I'll tell you that he runs because he loves me
Sau khi cái lạnh thấu tim của mùa đông qua đi để lại những ánh nắng yếu ớt trong sắc xuân, Trần Trạch Bân bỗng cảm thấy thật nhàm chán. Hắn đã dành cả mùa đông để tơ tưởng những hoạt động ngoài trời trong khí xuân ấm áp. Nhưng tới khi ước mơ thành thực, Trần Trạch Bân lại chẳng có gì làm ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh sắc rực rỡ bên ngoài.
Những cành cây mấy tháng trước còn héo hon, trụi lá mà giờ đã bắt đầu thay lớp áo mới. Hoa cũng dần nở rộ tô điểm cho một mùa xuân đúng nghĩa. Khu rừng đang trở mình sau một trận bão tuyết cô quạnh.
Đây cũng là lí do chính khiến cha hắn chọn sống biệt lập trong rừng thay vì trung tâm thị trấn như thế này. Thế giới đang quá ồn ào mà tâm hồn con người ta cần sự thanh thản.
Trần Trạch Bân không cho rằng ngồi ngắm thiên nhiên là một điều tệ, nhưng dạng người thích vận động như hắn khao khát làm gì đó thiết thực hơn.
Trong khi đang chìm trong suy tư, một luồng khí lạnh bỗng chạm vào gáy khiến hắn không khỏi giật bắn người. Trần Trạch Bân quay ngoắt người ra sau, trước mắt hắn là Lạc Văn Tuấn đang cười nắc nẻ với trò đùa của mình.
"Mày vừa ra ngoài đấy à? Lạnh thế sao không đeo găng tay?"
Ngỡ tưởng Trần Trạch Bân sẽ nổi đóa và đánh trả như thường lệ, Lạc Văn Tuấn ngơ ngác trước phản ứng hiện tại của hắn. Trong khi Trần Trạch Bân đang cau mày chờ đợi câu trả lời ở phía đối diện, em bối rối gãi đầu.
"Này?"
"Tao đang hỏi mày đấy."
Thì bây giờ cũng đang mùa xuân rồi còn gì, ngoài trời có lạnh lắm đâu.
Thấy Trần Trạch Bân vẫn đang hoài nghi trước mặt, Lạc Văn Tuấn hiểu rằng mình không thể lay chuyển được con người này bèn đổi chủ đề.
Mà sao chả được, kệ đi.
Thời tiết hôm nay đẹp lắm đấy, mày cứ ngồi đây làm gì. Ra ngoài chơi đuổi bắt với tao đi.
"Đuổi bắt?"
Ừ hứm
"Mày là trẻ con đấy à?"
Thì có làm sao! Chứ có phải ông cụ 70 đâu mà ngắm thiên nhiên chiêm nghiệm về cuộc đời.
Đi, ra ngoài chơi với tao.
Lạc Văn Tuấn đứng bên cạnh lắc tay hắn không ngừng hệt như một con mèo đang đòi hỏi. Trần Trạch Bân thì chẳng thể từ chối mong muốn nhỏ nhoi của em bao giờ nên cũng đồng ý. Với cơ bản hắn cũng đang chán nên đây không phải ý tồi cho cam.
"Ra ngoài cũng được thôi nhưng với một điều kiện."
Đó là...?
Trần Trạch Bân im lặng bước về phía tủ quần áo. Lục lọi một lúc, hắn lấy ra hai đôi gang tay len và ném một cái về phía Lạc Văn Tuấn.
"Đeo vào đi. Tao không muốn mày lại sốt cao nằm liệt giường thêm lần nữa đâu."
.
.
.
.
.
Tiết trời mùa xuân đích thực là đã đến. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, dư âm lạnh lẽo của mùa đông vẫn còn tại vị. Trần Trạch Bân có thể cảm nhận cái se se lạnh mơn trớn da thịt mình. Tản bộ dưới cái long lanh của ánh mặt trời, hắn chỉ muốn để cái chói chang ấy nuốt chửng mình.
"Trời vẫn lạnh thế này mà mày kêu ấm."
Hai người sánh bước đi sâu vào trong rừng. Trần Trạch Bân đã lường trước về việc con mèo đi cạnh hắn sẽ cạn sức sớm và rằng bọn họ sẽ phải nương tựa nhờ một gốc cây thông già nào đó. Nhưng nghĩ về Lạc Văn Tuấn, hắn thực lòng không tán thành việc nghỉ ngơi dưới bóng râm lắm. Bóng râm xua đi cái nhìn cháy rực của ngôi sao tít tắp trên trời và xua đi cái ấm nóng đang bao bọc quanh hai thân người. Chả ai có thể rõ cái lạnh có thể một lần nữa làm em lâm bệnh lúc nào.
"Tìm một chỗ nào nắng ấm chơi đi."
Sau những bụi rậm và những tán cây um tùm, cảm tính cuối cùng cũng dẫn họ tới một khu đất nhỏ lý tưởng. Bao bọc xung quanh mảnh đất là lãnh địa của những cây thông đồ sộ. Mùa xuân khiến vạn vận sinh sôi nảy nở. Và khi sự kì diệu của tạo hóa ấy ban phép lành xuống khu rừng này, vẻ rực rỡ của thiên nhiên càng làm con người ta say mê.
Lạc Văn Tuấn thích thú kéo tay áo hắn.
Mình nghỉ chân ở đây đi.
Trần Trạch Bân nhẹ gật đầu. Hắn cũng mới thật ưng cái sự xum xuê một cách tinh tế của những tán cây thông. Nó cho họ những bóng râm nhưng cũng cho họ những ánh nắng dịu nhẹ đùa nghịch trên mái tóc vì dường như chúng chẳng muốn cướp đi cái ấm áp tốt lành của sắc xuân khỏi ai cả.
Để Lạc Văn Tuấn trải thảm kẻ caro ra, là phẳng phiu rồi Trần Trạch Bân mới đặt giỏ mây xuống. Một cuộc đuổi bắt thông thường trở thành một phần trong một buổi dã ngoại là dự định chỉ vừa xuất hiện ngay khi hắn bước chân ra khỏi nhà. Trần Trạch Bân nhận ra cửa sổ đã dìm cảnh sắc thiên nhiên ra sao cho tới khi hắn thực sự là một phần trong đó. Một ngày tốt lành dành riêng cho một trò chơi dân gian thì phí quá! Và cũng vì thế, một cuộc dã ngoại sâu trong rừng hiếm hoi đã nhanh chóng được tán thành như một cách đổi gió.
Lạc Văn Tuấn nhanh nhảu lấy hết đồ trong giỏ ra. Chủ yếu là bánh quy và trà ngọt để họ ăn nhẹ. Dưới đáy của chiếc giỏ đan mây, em nhấc ra hai quyển sách ưa thích rồi lọ mọ lại gần chỗ hắn. Trần Trạch Bân lúc này đang ngồi dựa vào gốc cây trong khi Lạc Văn Tuấn vô tư nằm xuống, gối đầu lên đùi hắn. Em đưa cho hắn một quyển rồi điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất có thể mà nằm đọc sách. Trần Trạch Bân vậy cũng tỏ ra tự nhiên để mặc Lạc Văn Tuấn như thể không phải lần đầu. Tay trái cầm cuốn sách, tay phải theo thói quen xoa mái tóc dày bồng bềnh của em.
"Tóc mày dài lắm rồi, Văn Tuấn ạ."
"Sao không cắt đi?"
Không thích.
Để dài cho đẹp.
Lạc Văn Tuấn ngửa cổ đáp rồi lại chú tâm vào đọc tiếp.
Hai người vừa đọc sách vừa ăn vặt tới khi mặt trời đã du di lên tới đỉnh đầu. Nhiệt độ dần ấm lên so với ban mai tới độ cả Trần Trạch Bân lẫn Lạc Văn Tuấn đều phải cởi bỏ bớt trang phục cho đỡ nóng.
Được một lúc thì Lạc Văn Tuấn dứt khoát đóng cuốn sách lại. Em ngồi bật dậy và giật lấy quyển nằm trên tay Trần Trạch Bân trước sự ngỡ ngàng của hắn.
Chơi đuổi bắt.
Mày hứa rồi.
.
.
.
.
.
"Tao bắt đầu đếm này."
"1...2..."
Trần Trạch Bân vào tư thế sẵn sàng để chạy trong khi ở một khoảng phía trước là Lạc Văn Tuấn đang cười với ý khiêu khích.
"3!!"
Từ hai vị trí khác nhau, cả hai đồng thời chạy hết tốc lực về phía trước. Ban đầu khoảng cách là một đoạn nhỏ nhưng dần dần nó nới lòng ra. Chả mấy chốc mà Lạc Văn Tuấn đã bỏ hắn một đoạn xa. Tiếng cười của em lúc đầu còn gần gũi bên tai nhưng dần hòa vào không khí để lại những lần quay đầu nhìn lại hắn.
Ở lãnh địa của những cây thông già này, nơi đây còn là nhà của những bụi rậm và nhiều bông hoa dại. Chứng kiến sự rậm rạp của cây cối, với dáng người mỏng gầy của mình, Lạc Văn Tuấn không gặp quá nhiều khó khăn trong việc lách léo qua từng chướng ngại vật. Còn ở phía sau, Trần Trạch Bân lại không cảm thấy dễ dàng như thế. Dù rằng hắn cũng là tuýp người yêu thể thao và chạy bộ cũng là lựa chọn có tần suất dày đặc của hắn nhưng hắn phải thừa nhận rằng địa hình đường rừng với đầy rẫy những trở ngại lại không phải là sở trường của hắn.
Tới đoạn những tán dương xỉ mọc xuống từ mấy đoạn gỗ thông bị kẹt lưng chừng thân cây, Trần Trạch Bân buộc phải giảm tốc lại. Hắn vừa cẩn thận bước qua những bụi mận gai vừa gạt những tán cây chắn tầm nhìn sang bên.
Sau khi đã vượt qua một cách khó khăn, Trần Trạch Bân đứng ở khoảng đất trống mà thở hắt. Hắn ngó nghiêng xung quanh để xác định phương hướng.
Lạc Văn Tuấn
Thế mà không thấy đâu cả.
"Ê! Văn Tuấn."
"Biến đâu rồi!?"
Trần Trạch Bân gọi lớn, đủ để những chú chim trên cành giật thót mà vỗ cánh bay đi. Hắn vểnh tai nghe ngóng nhưng có lẽ người cần nghe không có dấu hiệu phản hồi.
"Chậc, chỉ cắm đầu vào chạy chẳng để ý mình gì sất."
Rõ là chỉ định chơi vui vẻ với nhau mà Lạc Văn Tuấn từ lúc nào đã cao chạy xa bay mất rồi. Đuổi bắt chứ nào phải một cuộc đua chứ!?
Trần Trạch Bân bất lực chọn bừa một hướng mà đi. Lần này hắn không chạy nữa mà chỉ dạo bước thám thính xung quanh. Hắn chắc nhẩm, Lạc Văn Tuấn không thấy người kiểu gì cũng quay lại thôi.
.
.
.
.
.
Từng bước chân Lạc Văn Tuấn lướt đi uyển chuyển trên mặt đất như thể em đã thân quen khu rừng này từ rất lâu rồi. Lạc Văn Tuấn cố tình chọn những đoạn đường gồ ghề, khó đi với ý nghĩ muốn trêu cậu bạn thân vốn quen đường xá thẳng tắp một chút. Dự định của em là bỏ hắn một đoạn xa rồi trốn trên một cành cây nào đó, sau đó chỉ việc đợi Trần Trạch Bân chậm chạm đuổi tới rồi hù quả khiếp hồn vía thôi.
Lạc Văn Tuấn chạy theo cảm tính về phía trước nhưng vẫn không quên nhìn lại để cá chắc rằng Trân Trạch Bân không bỏ rơi mình. Khi hình bóng người nọ chỉ còn nhạt hòa sau lưng, Lạc Văn Tuấn, lúc này vẫn ngoái đầu lại, cười khúc khích trong lòng vì chắc kèo kế hoạch của mình đã thành công một nửa.
Nhưng niềm vui về một chiến thắng cận kề chưa được bao lâu, em đã không cẩn thận mà sảy chân ngã. Lạc Văn Tuấn phi thẳng về phía trước, người đập thẳng vào thân cây. Dường như sự may mắn đã nhìn về phía một khoảng trời xuân trong lành mà bỏ sót một sinh linh nhỏ bé như em, mang theo cơn choáng chưa nguôi ngoai từ vụ va đập, Lạc Văn Tuấn lăn xuống ngay phần đất thấp bên dưới.
.
.
.
.
.
Trần Trạch Bân đút tay vào túi quần, thong thả tản bộ cũng được dăm phút rồi...mà Lạc Văn Tuấn vẫn biệt tăm.
Hắn bèn thấy lạ. Chẳng lẽ Lạc Văn Tuấn cứ vậy mà bỏ hắn xong chạy về nhà trước đấy à? Trần Trạch Bân đứng suy xét tình hình. Không hợp lý lắm. Nằng nặc đòi hắn phải chơi cùng, hẳn là cậu bạn phải có một trò chơi khăm gì đó đây.
Trần Trạch Bân biết tỏng rồi nhé. Hắn chậm rãi đi lại xung quanh và giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.
"On ơi?"
"Không biết Lạc Văn Tuấn nhà ta đâu rồi nhờ?"
"Chết thật, đúng là không nên đọ trình với Lạc Văn Tuấn mới phải."
"Haiz, có lẽ tao phải xin hàng thôi?"
Trần Trạch Bân đứng lại, cảnh giác xem con mèo có thể nhảy ra vồ hắn từ phía nào. Ngay khi Lạc Văn Tuấn nhảy ra thôi, hắn sẽ tóm gọn con mèo và khiến nó phải chịu thua. Không đời nào hắn xuống nước với con mèo tinh quái nhà mình được!
Trần Trạch Bân tự thấy mình khôn lỏi. Hắn đứng đợi một hồi.
So với không gian được bao bọc bởi bốn bức tường thì thiên nhiên đem lại cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Từng nhịp thở, Trần Trạch Bân có thể cảm nhận được cái se lạnh len lỏi qua cánh mũi. Xa xa trên những cành cây cao là tiếng ca hát không ngớt của loài chim. Hắn vểnh tai lên. Bị lấn át bởi tiếng chim là thanh âm của hoa lá đung đưa trong gió.
Trần Trạch Bân có thể cảm thấy thời gian đang giãn nở. Cảm tưởng như thể hắn là chủ thể chính độc nhất trong một bức tranh thiên nhiên rực rỡ.
Không gian thanh bình tới lạ như thể nó chưa từng thay đổi.
Chỉ có lòng hắn thấy lạ như thể mất vừa đi một người.
Trần Trạch Bân sững người lại một lúc. Theo đúng nhẽ em phải nhảy ra hù hắn mới phải. Có gì đó không ổn. Sự bất an trong lòng hắn mách bảo về một dự cảm không lành.
Lúc này cả cơ thể Trần Trạch Bân như ngưng động lại. Xung quanh yên ắng tới nỗi như thể tiếng bước chân của cậu trai kia chưa từng tồn tại.
.
.
.
.
.
Lạc Văn Tuấn từ từ ngồi dậy, cảm thấy đầu đau nhức sau cú ngã. Em xoa xoa mái tóc dày của mình làm cho những chiếc lá rơi xuống. Nhìn ngóng xung quanh, có vẻ Lạc Văn Tuấn đã chạy khá xa so với chỗ dã ngoại ban đầu. Chắc giờ này Trần Trạch Bân cũng lo sốt vó lên tìm mình, em tự nhủ. Lạc Văn Tuấn muốn nhanh chóng quay lại...nhưng chỉ vừa ngượng dậy, em đã ngã khuỵu xuống đất.
Cả người đau nhức sau cú va đập. Cơn đau truyền từ cổ chân khiến Lạc Văn Tuấn nhăn mày. Cổ chân em sưng tấy cả lên, chỉ vừa cử động tí thôi cơn đau đã truyền thẳng đến não bộ. Quyết định ngồi yên để tránh tự làm đau bản thân thêm, Lạc Văn Tuấn kiểm tra cả người. Chân tay em đều bị xước xác cả nhưng cũng không tới nỗi nghiêm trọng.
Lạc Văn Tuấn tự thấy bất an với tình trạng của mình. Em có lẽ phải quay trở lại ngay nhưng bị thương thế này thì đi thế nào mới được? Trong cái rủi lại có cái may, em bỗng nghe tiếng Trần Trạch Bân vang vọng từ xa. Lần một có thể lầm nhưng nghe kĩ thì em có thể dám chắc đây là con gấu béo của mình rồi. Nhưng giọng hắn ngày càng nhỏ lại, có lẽ hắn đang đi ngược hướng với chỗ em ngồi.
Lạc Văn Tuấn muốn kêu lớn lên nhưng không thể. Có cái gì cứ mắc nghẹn trong họng em. Làm ơn hãy lên tiếng đi mà, Em tự nói với mình. Lạc Văn Tuấn cảm tưởng như mình đang nuốt phải cục đá. Một cục đá được hình thành từ sự kiện đau thương từ trong kí ức cứ bủy vây lấy em.
Bị thương giữa chốn rừng cây cộng kèm nỗi sợ, Lạc Văn Tuấn không khỏi cảm thấy khốn khổ giờ phút hiện tại. Những tổn thương đã kí sinh từ lâu chỉ chực chờ ngoi lên vào những thời điểm như thế này.
Khu rừng giữ nguyên vẻ yên ắng trái ngược với bão tố trong lòng em. Thấy không còn động tĩnh gì từ Trần Trạch Bân nữa, Lạc Văn Tuấn cố hít thở đều để tự trấn an mình.
Những mảnh kí ức em vẫn luôn che giấu với chính bản thân mình, cũng như với Trần Trạch Bân, lượn lờ trong tâm trí như một cánh bướm độc.
Lạc Văn Tuấn nghe thấy những tiếng động lớn, tiếng khóc thút thít của trẻ con (của em?) và một khoảng không trống rỗng sau đó. Tất cả đều đến từ tâm trí.
Em ôm mặt cố trấn tĩnh lại. Lạc Văn Tuấn liên tục nhìn xung quanh để kéo sự tập trung của mình vào hiện thực trước mắt. Em tính nhẩm. Một phút, năm phút rồi bảy phút trôi qua. Có khi nào Trần Trạch Bân đi tìm người tới giúp không? Hay hắn đã bỏ quên em tại nơi này.
Dùng chút lí trí ít ỏi mà nghĩ, em thấy cay đắng quá thể! Lẽ ra ngay từ đầu em không nên bày trò này mới phải, giờ lại tự dồn bản thân vào tình huống oái ăm như này.
Lạc Văn Tuấn nhớ căn biệt thự mà mình cùng cha chuyển tới vào năm ngoái. Em thầm biết ơn vì định mệnh đã cho em gặp Trần Trạch Bân. Hắn với cha hắn là số ít những người thuộc giai cấp tư sản tốt bụng. Lạc Văn Tuấn không chắc mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và họ sẽ kết thúc như thế nào...nhưng xin đừng là tại một nơi hoang vu như thế này. Em chưa muốn chết.
Lạc Văn Tuấn mang theo cảm giác tuyệt vọng, cố quằn quại để tự cứu lấy mình. Cắn răng chịu đau lết đi một đoạn tới gốc cây gần đó, em đành phải từ bỏ. Lạc Văn Tuấn thở hổn hển cố làm dịu cơn đau, không còn cách nào khác ngoài cay đắng chấp nhận số phận.
.
.
.
.
.
Tiếng chim cứ kêu líu lo trên đầu mặc cho sự hối hả đang sục sôi trong lòng hắn.
Trần Trạch Bân vội vàng chạy khắp khu rừng. Vừa tìm vừa gọi thật to tên em. Từ lúc nào một cuộc dã ngoại lại biến thành tình huống thế này? Nếu đây là một trò đùa được đầu tư nào đó thì Trần Trạch Bân thề với Chúa mình sẽ giận Lạc Văn Tuấn cả tháng trời mất.
Hắn ghét cảm giác khó chịu trong lòng mình quá thể! Hắn cứ đi vòng vòng gần khu hai người họ dã ngoại mà tìm kiếm theo bản năng. Trần Trạch Bân cảm thấy não mình đình trệ, hắn không rõ mình đang để linh tính dẫn bản thân đi đâu. Nhưng có một ý nghĩ rõ ràng trong đầu hắn: Trần Trạch Bân cần thấy Lạc Văn Tuấn đang bình an vô sự đứng trước mặt mình.
Không hiểu vì sao nhưng Trần Trạch Bân bắt đầu chọn con đường mà lần cuối hắn thấy em mà tìm thêm lần nữa. Đi thêm một đoạn, hắn đột ngột dừng lại theo linh tính. Lạc Văn Tuấn đang ở đây. Trần Trạch Bân có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của em. Đảo mắt nhìn xung quanh, hắn cuối cùng cũng bắt gặp bóng nhìn mà mình trân quý đang ngồi úp mặt vào gối dựa vào một gốc cây nhỏ ven hồ.
"LẠC VĂN TUẤN!"
Trần Trạch Bân kêu lớn, hắn cảm tưởng như mình vừa gỡ hai quả tạ khỏi chân. Lạc Văn Tuấn nghe thấy tiếng gọi thân thuộc cũng ngẩng đầu lên. Em không khỏi bất ngờ khi Trần Trạch Bân chạy đến, vồ lấy hai vai em và hỏi liên hồi.
"Mày có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Sao lại ngồi đây? Tại sao lại chạy xa tới thế?"
Lạc Văn Tuấn ngơ ngàng, nhìn xoáy sâu vào con ngươi màu gỗ mun của Trần Trạch Bân. Em có thể thấy trong đôi mắt ấy đang ánh lên một nỗi lo lắng phức tạp. Sự xuất hiện của hắn tựa như một dòng thác nước cuốn trôi hết bụi bẩn trong tâm trí em, Lạc Văn Tuấn xúc động ôm chầm lấy con người trước mặt.
Hắn cũng bất ngờ trước một cái ôm thay cho câu trả lời của Lạc Văn Tuấn. Một phần xúc cảm lo lắng trong Trần Trạch Bân được thay bằng sự xáo động của ngàn con bướm. Tay hắn lơ lửng giữa không trung như ngụ ý cho sự rối bời trong lòng. Nhưng rồi đôi tay ấy nhẹ đặt trên lưng em những cái vuốt ve nhẹ nhàng.
"Không sao rồi. Tao ở ngay đây rồi."
Lạc Văn Tuấn úp mặt vào vai hắn. Qua từng cái chạm nhẹ và cảm giác ươn ướt bên bả vai, Trần Trạch Bân có thể cảm nhận được em đã hoảng sợ như thế nào. Dù không ai nói nhưng hắn hoàn toàn tự đánh giá được Lạc Văn Tuấn là một người rất nhạy cảm. Cũng vì Trần Trạch Bân không muốn em buồn nên luôn cố chiều theo ý em. Ai mà ngờ sự nuông chiều vô điều kiện cũng có thể dẫn tới tình cảnh tai hại này chứ.
"Tao không bỏ mày đâu. Xin lỗi vì đã không đuổi kịp. Xin lỗi vì đã để mày lâm vào tình huống khó chịu này."
Trần Trạch Bân nhớ lại cái đêm giáng sinh của một nụ hôn vụng trộm. Đó không phải cách một tình anh em thông thường diễn ra. Hắn hiểu rõ điều đó. Nhưng nụ hôn khi ấy cũng để thỏa cái lòng thương yêu của hắn. Còn bây giờ, từng nụ hôn được đặt nhẹ trên vai em là để từng đợt sóng hỗn loạn dịu đi.
Thấy em đã bớt run rẩy, Trần Trạch Bân tách hai người ra và xem xét người ngợm cho Lạc Văn Tuấn. Hắn hiểu lí do vì sao em chọn ngồi yên một chỗ rồi...cũng vì cái chân đau cả.
"Đau lắm à?"
Lạc Văn Tuấn gật gật đầu. Trần Trạch Bân không hiểu sao mình thấy xót trong lòng ghê gớm. Chẳng nói chẳng rằng, hắn đứng dậy vòng tay qua chân em và bế xốc người lên.
Trần Trạch Bân đưa hai người quay lại chỗ dã ngoại. Hắn từ từ đặt em ngồi xuống tại một gốc cây gần đó và lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
Xong việc, hắn chạy lại chỗ em và ngồi xổm xuống để em trèo lên. Trần Trạch Bân với lấy chiếc giỏ và cõng em đứng thẳng người dậy.
Lạc Văn Tuấn không chịu yên mà với tay khều khều chiếc giỏ trên tay hắn. Thấy vậy, Trần Trạch Bân bèn hướng chiếc giỏ ra xa khỏi tầm với của người trên lưng.
"Không cần. Tao cầm được rồi."
Hắn hiểu rõ là em đang cảm thấy có lỗi. Vì hắn đã vô cùng lo lắng đến vậy mà! Nhưng Trần Trạch Bân không muốn phiền tới con mèo đang áy náy trên lưng mà nhanh chóng ra về.
.
.
.
.
.
"Ư Ưm..."
Từ từ nhẹ thôi.
"Để yên xem nào, tao mới thay băng mới được chứ!"
Trần Trạch Bân cau mày, một tay đỡ đầu gối em một tay tháo từng lớp băng gạc ra. Về phía Lạc Văn Tuấn, em tỏ ra khó chịu lườm nguýt hắn.
"Cứ thích chơi ngu thật."
Mày lại còn lớn tiếng với tao?
Nếu thấy tao phiền thì thôi đi để tao tự làm.
Lạc Văn Tuấn tức tối giãy nảy lên khiến công việc thay băng bị gián đoạn. Thấy người đối diện có vẻ đang giận dỗi, Trần Trạch Bân đành phải dừng lại để trấn an em.
"Thôi được rồi, bình tĩnh đã. Xin lỗi, là do tao hết."
"Mày cứ giãy đành đạch như thế sao tao làm cho mày được."
Lại không phải do mà-
"Giờ còn nhiễu sự mãi không xong nữa là vết thương càng lâu khỏi nhé."
Nghe tới đây, Lạc Văn Tuấn bỗng im bặt. Trông thế thôi chứ cậu bạn cũng nhát gan lắm. Lúc nào cũng kêu chuyện trời đất không sợ nhưng hễ hắn đề cập tới đau là mặt mày tái mét lại ngay. Cảm giác như thể cái tên vừa rồi còn ngang ngược với hắn bỗng biến thành mèo con rụt rè ấy.
"Ok rồi."
Loay hoay một hồi, Trần Trạch Bân cũng giúp em thay băng mới xong.
Sau khi đưa Lạc Văn Tuấn trở về nhà, em cũng được băng bó sơ qua và được đưa tới bệnh viện trong thị trấn để kiểm tra cho chắc. Ngoại trừ bị bong gân ở chân phải thì còn lại trên người em may cũng chỉ là những vết trầy xước nhẹ.
Trần Trạch Bân yên lặng quan sát Lạc Văn Tuấn. Bỗng hắn chú ý tới vết mờ mờ sau vành tai em. Hắn vương tay để vén tóc ra. Một vết bớp mờ nhạt có hình như lá trúc.
"Này, vết bớp này mày có từ khi nào thế?"
Bố tao bảo nó đã xuất hiện từ khi tao còn nhỏ.
Trần Trạch Bân ngạc nhiên trước phát hiện của mình. Vì Lạc Văn Tuấn thường để tóc dài nên vết bớp ấy đều bị che đi.
Hắn kéo cao cánh tay áo mình lên. Ở trên bả vai cũng xuất hiện một vết bớp có hình dạng tương tự.
"Cha tao cũng bảo thế."
"Trùng hợp thật."
Hồi bé, bố tao bảo đó là mật mã để cất giấu tiền đấy.
Trần Trạch Bân nhoài lên cốc đầu em một cái.
"Ngốc thật."
Chuyện lúc bé mà.
Mắc gì tác động vật lí tao.
Lạc Văn Tuấn xoa xoa đầu, bĩu môi bất bình.
Hắn mỉm cười trước phản ứng của người trước mặt. Trần Trạch Bân có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đáy mắt Lạc Văn Tuấn. Nhưng chừng đó là chưa đủ để hắn thấy rõ đôi mắt biết yêu của mình.
Trần Trạch Bân cứ vậy mà ôm chặt lấy Lạc Văn Tuấn trước sự ngạc nhiên của em.
"Lúc trong rừng quên không nói."
"Bắt được mày rồi nhé."
Và sẽ không buông nữa...
-------------------------------------------------
-Thật ra mk vừa vt một shortfic cho BinOn á. Em nó tên "xúc cảm trăm năm" và có thể tìm trong tường toi, mn có gì ủng hộ em nó nữa nha:'> Chứ toi cũng ko bt tại sao nma em nó flop hơn tưởng tượng:(((((
-Phải thừa nhận là mk ko có nhiều kinh nghiệm trong khoảng khai thác vđề tâm lí, nên nếu mọi người thấy có chi tiết nào sơ sài quá hay chưa ổn thì hay góp ý cho mk nhé:'<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro