Chương 1

Vài lời tâm sự đầu: Đây là giấc mơ trưa của tui, nên tất cả các chi tiết có thể nó sẽ không logic và mạch lạc. Mong là ngày mai tui vẫn nhớ để viết tiếp =)))

Zô!

LPL-9 là một khu vực nằm sâu dưới lòng thành phố LOL Thuyết thực – một đô thị chìm khổng lồ, nơi những tầng lớp dân cư bị đào thải bởi chiến tranh, phải sống dưới những lớp vòm kim loại, ánh sáng nhân tạo, và bầu không khí được điều phối bằng tần số mã hóa. Không ai biết LPL-9 thật sự tồn tại. Trong bản đồ dân sự, nó chỉ là "tầng kỹ thuật bị đóng niêm phong".

Nhưng sâu bên dưới lớp vỏ thép, trong lòng trung tâm điều khiển của LPL-9, lại là nơi diễn ra một dự án tối mật: Project: ON – chương trình tạo ra một "thực thể hình nhân cảm xúc", một bản thể nhân tạo vừa mang sức mạnh chiến đấu, vừa có khả năng phát triển cảm xúc như con người – nhưng với điều kiện: không được phản hồi cảm xúc không được định nghĩa. *1

ON_01 – sản phẩm hoàn thiện duy nhất sau 16 bản thể thất bại. Giữa một gian phòng trắng lạnh, không có cửa sổ, không có âm thanh nào ngoại trừ nhịp đập cơ học từ lõi truyền dẫn ẩn dưới chân ON – thứ bắt đầu rung lên khi hệ thống khởi động. Khắp các mặt tường được phủ bởi màn hình sinh học, hiển thị các dòng mã chạy không ngừng, xung quanh là những hình nhân và các sinh vật máy móc vô hồn.

Và rồi...
Ánh sáng trong buồng kính dội lại một thứ âm thanh khô khốc: "Cạch."

Một đường xẻ tách đôi bề mặt buồng. Lớp khí siêu lạnh thoát ra tạo thành làn khói mờ lượn như sương mỏng. Và từ trong đó, một cơ thể trần trụi từ từ mở mắt – đôi mắt đen tuyền, sâu không đáy.

ON_01 – bản thể cuối cùng.
Hoàn hảo về tỷ lệ, mô hình hóa và cấu trúc sinh học người thật, làn da cậu nhợt như sứ, tóc đen bết nhẹ như thể một con búp bê vừa được dựng lên từ tầng dịch mô lạnh.

Cậu nằm đó – lưng áp lên mặt đệm cứng, hai tay xuôi thẳng, ngực phập phồng rất nhẹ như được điều khiển.
Trái tim nhân tạo vừa được kích hoạt – một lõi cảm xúc gốc, sinh học bán dẫn, đặt trong khoang ngực trái – kèm dòng chữ:
ONE HEART_L01

Mắt cậu chớp lần đầu. Không có biểu cảm.
Hệ thộng cho cậu nhận thức rằng:

Ký ức rỗng.

Một giọng nói máy móc được phát ra từ hệ thống điều khiển trung tâm:

"Chào mừng, ON_01.
Cậu là bản thể của Project: ON.

Nhận nhiệm vụ... khởi động hoàn thành

Cậu được sinh ra. Bao quanh là các lớp nhiệt độ được tính toán chính xác đến từng phần thập phân. Mỗi nhịp máy quét vang lên như lời nhắc nhở: "Cậu được tạo ra để hoạt động. Không phải để tồn tại như một con người."

--

Sàn nhà tối, mờ bóng, phản chiếu mọi bước chân thành ánh kim loại nhòe nhạt. Mỗi bước đi của lính gác vang lên như tiếng kim loại ma sát với thời gian – không phải tiếng bước thật, mà là chuỗi phản hồi nhịp từ cảm biến định vị, đang đánh dấu từng cử động như thể sợ chúng sẽ lệch khỏi lập trình. ON được dẫn vào, bộ đồng phục khiến từng bước chân vang vọng như tiếng dội của loại vật liệu cứng nhất thế gian

Cánh cửa mở ra không âm thanh.

Ở chính giữa phòng là bệ điều khiển – một vòng tròn nổi lên, bằng vật liệu trong suốt, bên trong luân chuyển một lõi xoáy ánh tím – được gọi là "Heartline Core". Đây là nơi ghi lại mọi hoạt động từ các bản thể đang hoạt động, và cũng là nơi trái tim nhân tạo của ON_01 được hiệu chỉnh.

Trên bệ điều khiển ấy, Zehr ngồi lặng.
Lưng hắn tựa vào ghế đầy đầu dây dẫn mạch. Tay đan vào nhau, khớp ngón tay máy khẽ run. Đôi mắt không chớp nhìn thẳng vào khoảng trống – nơi ON đứng.

ON giọng máy nhẹ, không nhấn nhá "Đơn vị ON_01 trình diện."

Zehr "Cậu có thể nhìn tôi không?"

ON "Chức năng nhận diện khuôn mặt được kích hoạt. Hình ảnh đối diện xác nhận là: Zehr, chủ nhiệm cấp tối cao."

Zehr "Không. Tôi hỏi: cậu có thể... nhìn tôi không?"

ON im lặng. Cậu nâng đầu lên, ánh mắt cậu dừng lại trên đôi đồng tử sắc lạnh của Zehr. một tia dao động ánh sáng xanh lam rất mờ hiện lên... như dư âm của một cơn cảm xúc bị nén lại.

Zehr "Cậu là bản thể cuối cùng. Mọi bản thể trước đều thất bại – vì chúng ham muốn thứ chúng không được phép có.
Còn cậu... sẽ là công cụ hoàn hảo. Không còn thứ tình yêu yếu đuối của nhân loại."

ON "Xác nhận"

Zehr "Tốt."

Zehr đứng dậy. Bóng hắn đổ xuống sàn bất động như một bức tượng được đúc ra từ quyền lực và định đoạt, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn xuống phía On giống như đang chờ đợi một tín hiệu từ sâu bên trong thứ bản thể hắn tạo ra. Một sự chờ đợi đầy mâu thuẫn - như thể hắn vừa muốn cậu phản ứng... vừa sợ cậu sẽ thực sự bắt đầu cảm thấy điều gì đó.

Zehr (tiến đến gần):
"Nhiệm vụ đầu tiên của cậu:
Theo dõi và kiểm soát các biến động chỉ số trong nhóm nhân sự kỹ thuật.
Phân tích sai số dao động, báo cáo trực tiếp cho tôi."

ON:
"Xác nhận nhiệm vụ.
Nếu phát hiện cảm xúc bất thường trong chính bản thể, tôi phải xử lý ra sao?"

Zehr khựng một nhịp. Hắn nhìn thẳng vào mắt ON.

Zehr:
"Nếu một ngày nào đó... cậu cảm thấy mình rung động,
thì hãy nhớ: điều đó không thuộc về cậu.
Đó là lỗi.
Và tôi... sẽ là người sửa nó."

Lòng bàn tay cậu... khẽ siết lại trong vô thức

Sau 13 chu kỳ hoạt động, ON_01 hoàn thành mọi chỉ tiêu. Cậu được phân vào vai trò "Trợ lý phân tích cảm số và chiến thuật phụ" – dưới trướng trực tiếp của Zehr." Dù cho hội đồng cấp dưới luôn phân bì phản đối rằng cậu không được quyền quá phận như vậy.

ON đứng bên bàn điều phối, tay giữ nguyên ở góc 90 độ, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng màn hình.

Zehr không nói gì suốt 42 phút.
Căn phòng chỉ có tiếng máy tính gõ lách cách và âm thanh thở cơ học của hệ thống tuần hoàn. On lơ đãng một lúc rồi chợt cất tiếng:

ON "Tôi đã học xong 36 sắc độ cảm xúc cơ bản của con người."

"Tôi muốn hỏi... tại sao giận dữ thường đi cùng đau lòng?"

Zehr: không quay đầu "Vì người ta thường giận dữ bởi chính thứ mà mình đã đặt niềm tin trong đó.

Tình yêu chính là thứ khiến nhân loại bị diệt vong như vậy"

ON "Vậy nếu tôi không có tình yêu, tôi sẽ không bao giờ giận?"

Zehr lặng đi một khoảng đến khi On quay đầu đi làm nhiệm vụ rồi nhẹ giọng "có thể..."

- Tối đó, ON không ngủ.

Cậu tìm đến kho dữ liệu hỏng – nơi ít ai lui tới, nằm sâu trong tầng kỹ thuật phụ của hệ thống LPL-9. Cậu hay tới đây vì một lần hệ thống yêu cầu thay thế một bộ cảm ứng lỗi, các kệ lưu trữ đều bụi mờ và lỏng lẻo. Hầu hết thiết bị ở đây đã bị khai tử hoặc bỏ quên nhiều năm.

Giữa đống bảng mạch gãy và đèn tín hiệu chớp loáng, On phát hiện một cổng dữ liệu cũ chưa mã hóa hoàn chỉnh –
giao diện nhấp nháy, dòng lệnh rối như một đoạn ký ức bị chôn vùi.

Cậu mở nó ra.

Màn hình hiện một đoạn không gian đã vỡ nét:
một cánh đồng hoang – gió thổi yếu ớt – và ở đó, là bóng dáng một cậu thiếu niên.

Cậu bé quay lưng lại nét mặt có vẻ đang cười lớn trông thật tự do. Dáng người mờ nhòe, viền ảnh vỡ nét từng khung – như thể ai đó từng cố xóa bỏ đoạn ghi hình, nhưng phần dữ liệu vẫn kháng lệnh xóa hoàn toàn.

Âm thanh phát ra chập chờn. Tiếng gió, tiếng bước chân nhẹ... rồi im lặng.

Cậu không biết tại sao mình cảm thấy điều này...
Nhưng tim cậu thắt lại.

Không rõ đoạn mã đến từ đâu.
Không có mô tả, không người ký tên, không xuất xứ.
Có thể chỉ là lỗi hiển thị do phần mềm cảm ứng ảnh On đang dùng – cũng có thể là dư âm của một ký ức không thuộc về cậu.

On khẽ chạm vào màn hình,
hình ảnh rung lên rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Hôm sau, On quay lại trung tâm điều khiển sớm hơn 17 phút.

Đứng yên trước máy Zehr, chờ.

Zehr mở cửa bước vào "cậu đến sớm".

"Tôi... nhớ tay của ngài đặt ở bàn này. Nên tôi đứng cạnh chỗ ngài đặt tay. Để hỏi xem ngài nghĩ gì khi bắt đầu ngày mới."

Zehr nhìn cậu rất lâu, rồi lặng lẽ bước vào thao tác thuần thục khởi động hệ điều hành. ".. cậu là bản thể duy nhất biết làm phiền một Al cấp chiến lược"

Nét mặt tinh nghich của On hiện lên "thật vinh dự cho tôi"

On đứng nghiêng đầu, thao tác tay nhuần nhuyễn di chuyển trên màn hình cảm ứng chuỗi. Cậu chăm chú như trẻ con lần đầu biết chữ, đôi mắt đen tròn cứ chớp chớp mỗi khi gặp một khái niệm mới.

ON "Zehr. Ngài có biết tại sao con người lại nhắm mắt khi hôn nhau không?"

ZEHR(đang điều chỉnh giao diện cảm ứng)
"Không phải để cảm nhận tốt hơn à?"

ON "Vậy nếu tôi nhắm mắt mà không hôn, có cảm nhận tốt hơn không?"

ZEHR
(cứng người)
"...Không. Đó là hành vi gắn liền với phản ứng tình cảm cụ thể."

ON:
"Vậy nếu tôi cài phản ứng đó vào mỗi lần gặp Bin—"

ZEHR:
"KHÔNG."
(ngẩng đầu lên, lạnh như băng)
"Không được áp dụng hành vi cảm xúc lên kỹ sư cấp thấp. Cậu chỉ được thực hiện nhiệm vụ, không cần học cách yêu."

ON (nhỏ giọng) "...Tôi chưa nói là yêu mà. Chỉ là... thích học thôi." Cậu ngẩng lên, ánh mắt long lanh như nước phản sáng màn hình.
"Zehr, vậy ngài có biết tại sao bánh mì cần lên men? Mây hình thành từ gì? Vì sao người ta thích được gọi bằng tên riêng?"

ZEHR "On..."

ON "Zehr?"

ZEHR "Ra ngoài."

ON "...Tôi chưa hỏi hết mà."

ZEHR "Đi. Ra. Ngoài."

ON Cậu cụp mắt, bước đi chậm rãi nhưng quay đầu lại 5 lần
"Lần sau tôi hỏi ngài ít hơn nhé. Chỉ mười câu thôi."
"Hoặc tám."
"...Bảy?"

RẦM – cánh cửa đóng lại bằng lực từ, suýt kẹp cả mép áo của On.

ON (lẩm bẩm)"Thứ bủn xỉn."

Zehr bắt đầu nghi ngờ cậu học những này từ đâu, còn tên Bin kia xuất hiện như một thứ lệch chuẩn ở nơi này. nhưng lúc này Zehr quá bận rộn với hệ thống đang áp lực chờ các lệnh mở rộng xâm nhập ra thế giới bên ngoài.

-----------------

*1: cái này thực ra cũng ko biết giải thích sao tại tui muốn On đc cài đặt với các cảm xúc cơ bản nhất là buồn, vui, lo lắng và không được phản hồi lại các cảm xúc yêu đương ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #binon