Chương 5.1
-----Flashback-----
Phòng trung tâm điều phối – Tầng điều hành.
ON ngồi thụp xuống cái ghế đối diện với bảng điều phối của Zehr, hai tay khoanh lại trước ngực, gò má phồng nhẹ – một biểu hiện không được lập trình sẵn nhưng lại xuất hiện từ đâu đó, có lẽ là hậu quả của những lần tiếp xúc dài hạn với Bin.
"Tôi muốn được tham gia vào nhiệm vụ cùng Bin."
Zehr ngẩng đầu khỏi bảng dữ liệu, mắt nhìn ON như đang phân tích một biến số vừa xuất hiện trái phép trong mô hình dự đoán.
"Truy vết sinh học không nằm trong danh mục nhiệm vụ của cậu."
"Nhưng tôi quen địa hình tầng trũng, tôi từng hỗ trợ điều hướng, tôi còn có sơ đồ hệ thống cũ mà Bin không có..."
ON nắm chặt bàn tay, mắt nhìn Zehr với vẻ mặt kiên quyết.
Zehr gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "ON-β17, đây không phải đề xuất vui chơi." - "Bin không cần thêm người. Cậu ta có đủ đội hỗ trợ. Phụ tá chiến thuật, kỹ sư dẫn đường, thậm chí cả quyền truy cập phân tầng ba. Cậu nghĩ cậu có thể bổ sung được gì?"
ON nhỏ giọng:
"Tôi hiểu. Nhưng..."
Cậu ngẩng đầu, chất giọng quen thuộc khẽ rung nhẹ – một dấu hiệu mờ nhạt cho thấy trong lớp vỏ máy móc ấy, vẫn còn điều gì đó thật sự đang sống
"Không biết nữa. Có thể... một chút trực giác?"
Zehr im lặng. Sự tinh nghịch trong cách ON nói không giấu được lớp logic đang chạy âm thầm phía sau – không hẳn là bốc đồng, chỉ là... một dạng lý trí khác.
"ON. Cậu biết lệnh hạn chế với bản thể như cậu rồi." - "Đừng tự ý mở rộng phạm vi tiếp xúc không cần thiết"
"Tôi biết mà." ON gật đầu liên tục, rồi rướn người tới. "Nhưng nếu tôi đi trong vai trò kỹ thuật phụ tá, hay... quan sát viên? Ghi nhận dữ liệu? Cũng được mà, đúng không?"
Zehr vẫn không nhượng bộ.
"Cậu nghĩ cậu là ai? Một con drone biết nói chuyện dễ thương để xin điều phối à?" "Đây là một cuộc điều tra tối mật. Không phải buổi thực tập cuối tuần."
ON chống tay lên má, mắt liếc qua. "Không dễ thương đâu. Tôi là bản thể bán chiến thuật bán cảm xúc đời đầu. Hàng giới hạn."
Zehr thở dài thật khẽ, rồi quay về với bảng dữ liệu, gõ vài thao tác. Nhưng cuối cùng, vẫn là một cái lắc đầu.
"Không phải lần này. Tập trung vào nhiệm vụ của cậu. Tên kỹ sư đó sẽ tự xoay xở được."
ON xụ mặt thật sự – dù không có cơ mặt sinh học, nhưng hệ thống mô phỏng cảm xúc đủ để biểu hiện rõ ràng. Tiếng nữ máy giám sát phát lại trong tai cậu "ON-01 đang can thiệp vào hệ thống điều phối ngoài quyền hạn."
Không khí rơi xuống vài độ.
ON nghiêng đầu lần nữa, lần này im lặng. Một kiểu im lặng hơi cố chấp nhưng không thách thức. Rồi cậu chào nhẹ và quay bước, khi cánh cửa sau lưng mở ra theo lệnh Zehr.
________________
Bonus một đoạn nhỏ cho các fen.
Ngày xưa tui hay bị chê là viết văn dài lan man không có cô đọng gì hết. Kể cả ở ngoài đời tui cũng bị khó khăn trong việc giao tiếp. Tui cứ nhẩm trong đầu rất lâu rằng mình phải nói gì nhưng đến lúc nói ra thì lại tùm lum. Tui sợ cái truyện này cụa tui nó cũng sẽ bị zậy ToT, tại cứ viết nó lại lòi ra thêm cái này cái kia. Cái cần thì lại quên, thành ra tui không biết mn đọc có thấy chán không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro