chap 4
/em vô tình buông câu hát vu vơ
" anh còn yêu em không...?"
Anh nhỏ giọng khẽ đáp
" anh xin lỗi anh không còn " /
Hương thức ăn thơm nức kéo cậu dậy trong cơn mê mang .
Cố nhấc lên cơ thể đã mệt mõi đau nhức , Trung Đan đã tắm cho cậu còn mặc lên người cậu cái áo .
Trung Đan anh ấy điên cuồng , mạnh mẽ , tràn đầy sức sống đối với mấy việc giường chiếu này thì anh chẳng cảm thấy mệt mõi gì còn cậu ? Cậu cảm giác mỗi lần cậu chấp nhận điên cuồng cùng Trung Đan là lần ấy cậu như mất nữa cái mạng yếu ớt , như bất chấp tham gia 1 canh bạc lớn khổng lồ .
"Em sao lại xuống đây ? Còn không mang dép vào , cảm đấy !"
Trung Đan đi lại vòng tay qua eo ôm bổng cậu lên để lên ghế
"Không sao ạ tại em thấy anh không ở bên nên em hơi hoảng nên xuống đây tìm anh " giọng nói cậu đã nhỏ giờ còn khàn đi rất nhiều, có chút khó nghe
"Anh xin lỗi " anh hôn lên má cậu rồi ôm cậu vào lòng , từ khi về nhà anh thấy cậu thật nhỏ bé làm sao . Cảm giác gì đó khó tả trong anh nổi dậy
"Anh đang nấu gì thế sao không lại canh đi hồi nó khét đó " cậu vùi vào lòng anh hít lấy mùi hơi ấm cơ thể quen thuộc
" anh đang định cho em bất ngờ đấy mà anh không nghĩ em sẽ dậy sớm đến như vậy "
Gì chứ... bây giờ mỗi giây được bên cạnh anh là thứ gì đó nó quá xa xỉ với cậu rồi , cần gì bất ngờ nữa
"Eo còn đau không ? Tối qua em khóc quá trời , xin lỗi lúc ấy chắc anh quá đáng lắm " tay anh để xuống xoa xoa eo cho cậu đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự qua tâm từ Trung Đan
"Còn... 1 chút ạ " vành tai cậu đỏ lên dù nghe mấy câu như này của Trung Đan quen rồi nhưng cậu vẫn rất dễ xấu hổ . Ngước lên nhìn vào đôi mắt của Trung Đan , mọi thứ xung quanh cậu như ngừng động
Con người sẽ chẳng ai là không có tham lam cả , cậu cũng thế.
Cậu tham lam sự ấm áp của anh
Cậu tham lam những cái ôm , cái hôn của anh
Cậu tham lam muốn có nhiều thời gian để được bên anh hơn
Cậu tham lam muốn thu mọi khoảng khắc hành động của anh vào trong lòng , cất nó thật kỉ
Sợ khi cậu chết rồi sẽ quên đi anh .
"Nào ngoan bé con ngồi đây đợi anh dọn đồ lên nhé "
Vẫn là thói quen cũ của Trung Đan khi ăn sẽ rất ít khi mở miệng nói chuyện mặc cho Hoàng Khoa có ngồi đó nói rất nhiều với anh , anh lại chẳng mấy khi mở miệng đáp lại
"Em đã xem live của anh đó , có cmt mà anh không thấy "
"Ăn thêm canh đi "
"Rhymstic với Justatee sắp cười rồi anh nhỉ ?"
"..."
"Khi nào chúng ta sẽ lấy nhau ?"
"Ăn nhiều thịt vào em ốm quá "
"... hôm qua em đi đến 1 nơi rất vui trong mơ "
"Ở đâu ? "
" đi ngắm hoa đào nhật bản không anh ?"
"Cũng được nhưng đợi anh sắp xếp lịch trình "
Lần này về Trung Đan dự định sẽ ở lại 5 ngày muốn dẫn cậu đi mua lại cặp nhẫn khác nhưng cậu khăng khăng không chịu
"Đây là vật minh chứng cho tình yêu của chúng ta , thay nó khác gì tình yêu cũng chúng ta 10 năm qua coi như bỏ hả anh ? anh muốn thay gì thì thay nhưng cái này của em nhất định không được thay! " giọng em đều đều nói ra , không thể cảm nhận được 1 chút cảm xúc nào trong câu nói ấy nhưng hốc mắt của em đỏ lên
Hoàng Khoa trong trí nhớ của Trung Đan đã thay đổi nhiều quá , trong trí nhớ của anh cậu là cậu nhóc mềm mại hoạt bát bây giờ thì cậu nhớ đứa trẻ trưởng thành rất nhiều sau 1 đêm vừa tự chủ vừa quật cường cương quyết . Còn đâu cậu bé ngày nào cũng sẽ bám anh như sam mà nũng nịu , còn đâu nụ cười tỏ nắng những năm ấy anh thường thấy nó trên gương mặt xinh xắn . Trung Đan tự hỏi là anh tồi tới mức không thèm để tâm đến luôn sao ?
Hoàng Khoa biết nhanh thôi cậu sẽ không còn ở bên anh nữa vì vậy cậu sớm đã học cách trưởng thành học cách không sống dựa vào anh nữa
"Alo anh Hoàng ?"
"Còn chưa thấy tin tức về mày à Đan ?"
"Tin gì ạ ?"
*Touliver đã gửi 7 hình ảnh *
[Hình ảnh Binz ôm hôn người con trai liệu anh có phải là người đồng tính ? cô gái mà anh đang công khai theo đuổi liệu có phải là bức bình phong ? ]
[Binz ngầm kết hôn ?]
[Bạn trai của Binz lộ diện ?]
Bài báo kèm theo mấy tấm hình Trung Đan và Hoàng Khoa đi siêu thị với nhau , 2 người đang nắm tay nhau , ôm nhau , hôn nhau , mặc đồ đôi
Cmt của người qua đường : nhìn người được Binz ôm đẹp quá nhỉ ?
Cmt của người qua đường : nhìn người đó giống Karik quá
Cmt của người qua đường : tội cho cô gái ấy
Cmt của người qua đường : tôi cứ nghĩ rapper sẽ không bị bê đê chứ
....
" em coi mà giải quyết đi đừng để ảnh hưởng đến công ty là được à...chia tay được thì chia tay đi "
Nói rồi Touliver tắt máy để lại cho Trung Đan 1 cục khó sử
Đưa mắt liết nhìn Hoàng Khoa đang ngủ trên giường
Chẳng lẽ mối tình 10 năm chỉ vì như vậy mà chia tay?
Trung Đan lo cho sự nghiệp nhưng anh lưu luyến mối tình này
____
Hoàng Khoa đã nhìn thấy mấy bài báo về anh và cậu nằm đầy trên facebook và youtube . Cậu biết sẽ rời xa anh nhanh thôi nhưng mà sao nó nhanh quá
Nước mắt cậu lăn dài , nhìn Trung Đan đứng hút thuốc ngoài ban công cậu nhìn rất lâu muốn lưu giữ hình ảnh của anh chôn chặt trong tim
Sắp chết rồi tại sao cậu lại còn làm phiền anh tới vậy chứ ?
Bước xuống giường nhẹ nhành đi đến sau lưng Trung Đan , ôm lấy eo anh từ phía sau đầu cậu dựa vào vai . Đầu cậu bây giờ loạn quá
"Anh à "
"Hửm "
"Chúng ta ... "
" làm sao ?"
"Chia tay đi "
Cậu muốn cho cả 2 một cơ hội . Nếu như anh chọn cậu cậu sẽ tiếp tục chờ anh còn nếu ... anh chọn sự nghiệp tương lai thì cậu sẽ phải làm sao ?
Anh của năm 20 tuổi chắc chắn sẽ chọn cậu không màng điều gì nhưng anh của năm 30 thì cậu không biết .
"Ừ... "
Chữ "Ừ " của anh thật nhẹ , chắc vì không còn gánh nặng như cậu nữa ...
_____
Trưa vui vẻ nha
Mấy chap sau mấy cô bảo trọng nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro