chap 5
Trung Đan phả vào không khí 1 làn khói thuốc nó làm khung cảnh quanh anh trở nên mờ ảo
" nghe nói tác phẩm của em nổi tiếng lắm , có công ty nào kí hợp đồng không ? "
"Có "
" em cũng sắp 28 tuổi rồi đủ trưởng thành rồi nhỉ ? Có thể sống 1 mình rồi "
Thì cậu vốn gần như đã sống 1 mình mà
"Em cần tài sản hay không ? Căn biệt thự ? Xe hơi ? Cổ phần ? Tiền bạc ? "
"Không "
"..."
Cậu chưa từng nghĩ khi chia tay cậu sẽ lấy đi bất cứ thứ gì của anh . Cậu có 1 khoảng tiền để dành từ lần đầu xuất bản bộ tiểu thuyết tới giờ , nó không nhiều nhưng nó đủ cậu sống hết quảng thời gian ít ỏi còn lại của mình .
"Đừng cảm thấy có lỗi với em , em biết trước mọi thứ rồi . Tương lai của anh vẫn tốt hơn anh còn có rất nhiều hoài bảo sao em lại có thể cản trở ước mơ của anh được , em cũng không có hối hận khi yêu anh , nó là 1 kỉ niệm đẹp với em nó là cả thanh xuân của em . Em sẽ không sao anh đừng quá lo lắng "
Cậu buông anh ra đi lùi về sau vài bước , anh quay lại muốn với tay xoa đầu cậu nhưng cậu né đi . Tại sao ngay lúc cậu kiên quyết nhất anh lại ôn nhu nhẹ nhàng với cậu như thế ? Đó là thứ cậu lưu luyến nhất .
Lời chia tay cậu sợ nhất khi anh chính là người nói câu đó ra nên cậu đã nói trước vừa làm anh không cảm thấy có lỗi với cậu vừa khiến cậu không thấy quá đau lòng
"Nhà này là của anh ... em sẽ dọn đi ngay "
Căn nhà này là của anh mua sau khi MV bigcityboy được ra mắt công chúng và thu về 1 khoảng lớn tiền . Nơi đây chất chứa rất nhiều kỉ niệm của cả 2 , căn phòng từng tràng ngập tiếng cười nói , gian bếp rộng lớn đôi khi chỉ có mình cậu cô đơn trong đấy , sân thượng đầy hoa do chính tay cậu trồng được anh khen rất đẹp , cái sofa anh và cậu thường hay nằm đọc sách xem phim với nhau và rất nhiều những kỉ niệm đau có buồn có vui có giận hờn cũng có . Như đã nói cậu sẽ không mang bất kì thứ gì đi
Vội vã sếp vội vài bộ quần áo vào vali , cậu đi nhanh ra ngoài không quay đầu lại . Cậu sợ khi cậu quay đầu lại cậu sẽ khóc , sẽ hối hận vì không giữ anh
Trung Đan lặng người đi khi nghe thấy tiếng cửa phòng lại . Cứ nhẹ nhàng như thế là chia tay rồi sao ? Anh cứ tưởng em sẽ khóc , anh cứ tưởng chính mình mới là người nói lời chia tay , anh cứ tưởng anh sẽ vui khi buông bỏ được em .
Còn yêu nhau hà cớ gì cứ làm khổ lẫn nhau chứ ?
Anh liệu sẽ hối hận ?
Sự nghiệp tương lai của anh có thể đánh mất 1 người nguyện ý chờ anh 10 năm như vậy sẽ đáng ?
Cậu sẽ sống tốt chứ ?
Hàng ngàn câu hỏi được Trung Đan đặc ra nhưng anh chưa tìm được trả lời nào hợp lý với nó
__
Trời hôm nay trùng hợp lại mưa rất to rất nặng hạt . Tiếng mưa sao ? Hoàng Khoa từng rất sợ nó . Nhưng hôm nay cậu lại rất thích nó cậu cảm thấy như ông trời đang khóc thay cho mối tình 10 năm của cậu , khóc vì nó kết thúc không viên mãng như bao cặp khác và ... khóc cho cuộc đời bất hạnh của cậu nữa .
"2 người chia tay rồi sao ? "
Giọng Việt Hoàng phá tan đi sự im lặng trong anh
Tại sao ? Dựa vào cái gì mà con người cậu còn luyến tiếc mỗi lần chạm vào người , muốn đem về thật lòng mà bảo vệ trong lòng mà anh ta lại nhẹ nhàng vứt bỏ như thế ? Cậu không hiểu !
Việt Hoàng đã chạy xe trong mưa đến đón Hoàng Khoa vừa lên xe đã bọc anh trong mấy lớp áo khoác và cái chăn lấy ở đâu ra . Việt Hoàng biết với căn bệnh máu trắng của anh mà còn cảm sốt nữa thì mệt lắm .
" Ừ chia tay rồi...hắc xì "
Bỗng bàn tay to lớn của Việt Hoàng để lên trán anh , là đang coi anh có sốt không sao ?
"Anh sốt rồi chúng ta đi bệnh viện thôi "
"Không đi , tìm cho anh 1 cái khách sạn là được "
Trong lòng Việt Hoàng đang cồn cào lên . Cậu yêu anh rất nhiều nhưng tình cảm này cậu chôn sâu trong lòng mà không nói ra vì cậu biết anh yêu Trung Đan rất nhiều , vì anh ta mà chịu đừng tất cả tới cả khi bệnh nặng cũng không muốn nói anh ta nghe vì sợ anh ta phiền lòng . Cậu không khỏi đau lòng khi mỗi lần thấy anh khóc nhìn bệnh đau hành hạ anh
Cậu ôm anh vào lòng ôm rất chặt
" Anh về nhà em nhé ...? "
" hả ..khụ ..khụ .. cũng được thôi ... nhưng phiền em quá ..."
"Không sao , em kể cho mẹ nghe rất nhiều về anh mẹ nói mẹ muốn gặp anh 1 lần "
Hoàng Khoa cười , cậu kể anh với mẹ cậu về cái gì vậy chứ ?
Nhưng anh vẫn chấp thuận cùng Việt Hoàng bay ra Hà Nội . Vì ngoài cậu ra anh thật sự không còn người nào có thể giúp anh vào giây phút này nữa , anh cũng sẽ coi đó như 1 chuyến du lịch cuối đời .
Hà Nội bây giờ là 15°c nó lạnh tới mức Hoàng Khoa cảm thấy không khí như đông cứng lại làm anh hít thở không thông . Trên người anh nặng thêm 1 tầng vì Việt Hoàng vừa choàng thêm cho anh 1 cái áo khoác dày cui còn nhóc ấy thì mặc mỗi 2 lớp áo mỏng lét đi lòng vòng kéo đồ cho anh
" em biết anh sẽ thấy lạnh mà , bác sĩ nói anh nên giữ ấm vào đừng để bị nhiễm lạnh rất nguy hiểm "
"Còn nhóc không thấy lạnh à ? "
" không lạnh em da em dày với cái lạnh của Hà Nội này em quen rồi "
Cậu nhóc này vẫn thật ấm áp với anh sao chừng ấy năm .
Hoàng Khoa biết rõ là cậu thích anh nhưng anh luôn giả vờ không để tâm đến nó , anh sợ anh từ chối anh sẽ mất đi cái tình cảm quý giá này .
" anh ơi cẩn thận "
Việt Hoàng dùng lực kéo ngược anh vào lòng để tránh cái xe đẩy vali đang lao tới
" ô.. anh xin lỗi "
" anh không sao là tốt rồi phải nhìn đường chứ đây là sân bay đó anh "
Câu nói 3 phân trách móc 7 phần nuôn chìu của cậu làm anh cảm thấy có lỗi
Anh bây giờ là thấy cái tư cách gì mà ở bên cậu ?làm phiền cậu ?
__
Tối ấm nha mấy cô
Có chút xíu đường cho fic đỡ ngược =3
Nếu có thể thì tối tui ra chap 6 luôn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro