chuyện xửa chuyện xưa

lúc trước, lớp trưởng và em bé như có thù với nhau từ kiếp trước. cứ có chuyện gì là lớp trưởng lại đổ qua cho em bé nhưng em bé lại không phản kháng lại mà chỉ gục mặt lắng nghe những lời chỉ trích từ lớp trưởng rồi khi tan học là lại trốn một góc mà thút thít.

bé con rất ngoan, chỉ biết vâng vâng dạ dạ mà cơm bưng nước rót cho anh. hôm nào cũng thế, em bé dậy thật sớm để học bài và làm thức ăn sáng cho lớp trưởng vì sợ anh sẽ bỏ bữa.

hôm đó em bé bị ốm đột xuất nên chưa thông báo cho lớp trưởng làm anh phải mòn mỏi chờ đợi hộp cơm sáng của bé con. tuần đó lớp trưởng như hoá điên, lúc nào cũng tìm cớ để nổi cáu với tập thể lớp rồi biện hộ đủ điều để giáo sư phạt cả lớp.

tập thể lớp ngày đó như bùng nổ khi thấy bóng dáng của bé con bước vào lớp với gương mặt rạng rỡ búng ra sữa. ai nấy đều hét toáng lên rồi chạy đến ôm lấy bé con mà rưng rưng nước mắt.

đám đông đang ồn ào thì bỗng chốc im lặng và lập tức ổn định lại chỗ ngồi khi thấy bóng của lớp trưởng ngoài cửa.

' sao hôm trước mày nghỉ? '

lớp trưởng lúc nào cũng thế, chỉ biết mày - tao thôi...

' em bị ốm... '

' sao không báo tao một tiếng? ' - lớp trưởng lớn giọng quát.

' sao phải báo ạ, em có xin thầy rồi mà. '

' nhưng mà tao là lớp trưởng, phải báo một tiếng để tao điểm danh chứ? '

' vầng... '

lớp trưởng đang lớn tiếng thì đột nhiên trầm giọng xuống mà lí nhí vài câu chữ không rõ ràng.

' làm tao lo chết đi được... '

' dạ, lớp trưởng vừa nói gì ạ? '

' không có gì, hộp cơm sáng của tao đâu? '

' đây ạ, sáng nay hơi gấp nên nhìn không được ngon lắm... '

' về chỗ đi. '

lúc nào anh cũng thế, chỉ biết lớn tiếng rồi lại quát mắng em thôi.

có hôm lớp trưởng lạ lắm, khi đang đi thì đột nhiên dừng lại làm em không thắng kịp mà tông phải tấm lưng của anh.

' ui... lớp trưởng bị làm sao vậy ạ..? '

' lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tao, mày không thấy phiền à? '

' hả... '

chưa để em nói thêm tiếng nào, anh nắm chặt bàn tay nhỏ của em rồi đỏ mặt quay sang nơi khác.

' sao anh lại nắm tay em ạ? '

' tao với mày bằng tuổi thì xưng như thường đi, ngượng chết đi được. '

' vâng... tớ biết rồi... '

' tao nói đổi là mày đổi thật à? ... cứ gọi là anh đi. '

' sao vậy ạ? '

' tao thích thế, được không? '

' dạ. '

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro