Hồi 10.

- khắc khoải -

Tiếng mưa nhỏ tí tách từ mái đình, vì sự im lặng của đêm đen mà âm thanh càng vang rộng. Ban trưa nổi giông, đến tối trời lại bắt đầu mưa nữa, chỉ là lần này nhỏ hơn, lất phất bên ngoài, thấm lâu có thể làm ướt áo.

Trong đại điện rộng lớn ở Đông Cung, trái ngược với lúc nãy là một trận gà bay chó sủa, bây giờ lại tĩnh mịch yên ắng, đêm buông xuống, vạn vật đều ngủ yên. Mà ở tẩm điện của Thái tử, ngoài ánh nến leo lét vì đã cháy gần hết, lâu lâu lại nghe tiếng thở dài khe khẽ của nữ nhân.

Liễu Trân nhìn Thái tử nằm an tĩnh trên giường lớn, hơi thở yếu ớt tựa như có thể ngừng bất cứ lúc nào. Nàng thôi nắm tay Thái tử, dém vào trong chăn, đoạn, nhìn qua vết thương trên ngực đã được băng bó.

Lại một tiếng thở dài.

Hải Nương thấy nàng đã không ăn uống gì từ trưa, bèn đem đến một bát canh gà để Thái tử phi lót dạ. Liễu Trân nhìn cái chén bằng sứ nằm trên khay, bên trong là thứ nước sóng sánh màu vàng đẹp mắt, bốc khói nghi ngút. Rồi lại nhìn về Thái tử vẫn đang nằm mê man bên giường.

Mặc kệ những lần nài nỉ của Hải Nương, Liễu Trân điềm đạm từ chối. Bây giờ nàng không có khẩu vị, cũng không nuốt xuống được. Hải Nương khẽ thở dài, an ủi nàng.

"Nô tỳ biết người lo cho điện hạ, nhưng người cũng phải để ý đến sức khỏe của bản thân."

" Ta đợi chàng tỉnh lại, sẽ ăn cùng với chàng."

Trước lúc rời khỏi, Thái y đã nói với nàng, vốn đã qua cơn nguy hiểm, nhưng chẳng hiểu sao về sau lại khó cầm máu, đám người Thái y đã cố gắng hết sức. Nếu ngày mai Thái tử có thể tỉnh lại, tức đã không còn nguy hiểm gì. Còn nếu không, chỉ trách đám lão quá vô dụng, xin nàng hãy phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

"Vậy... lúc nào Thái tử phi thấy đói, hãy gọi nô tỳ."

" Ta biết rồi, bà lui xuống nghỉ ngơi đi."

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng đóng lại, gian phòng chỉ còn lại phu thê hai người. Thái tử phi bỗng dưng cảm thấy quạnh quẽ đến lạ, nàng nằm xuống cạnh Thái tử, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, tránh đụng vào vết thương của chàng. Liễu Trân nằm nghiêng người, thu cả khuôn mặt anh tuấn của Thái tử vào trong ánh mắt.

Nàng nhớ mùa đông năm ngoái, thời tiết rét cắt da cắt thịt, mặc dù trong phòng lúc nào cũng bố trí sẵn than sưởi, nhưng không gian lớn quá, chẳng khá hơn bao nhiêu. Lúc đó, nơi ấm áp nhất chính là chiếc giường này. Trời bên ngoài lạnh đến mức nước hồ cũng đóng băng, Liễu Trân mỗi tối khi ngủ đều quấn chăn kín người như con tôm cuốn chả, rúc vào tận xó giường. Thái tử đến tận khuya xử lý xong công vụ, mỗi lần nằm xuống đều ôm nàng từ phía sau. Chàng áp lồng ngực rộng lớn ấm áp của mình vào tấm lưng mỏng gầy của Thái tử phi, sau đó vươn cánh tay dài lên, bao lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Liễu Trân, ủ ấm nó. Thái tử không hề quá phận, cũng không mạo phạm đến nàng, ủ ấm thì chính là ủ ấm, dần dà, khiến cho Liễu Trân cảm thấy yên tâm, còn có chút dựa dẫm.

Bây giờ nàng cũng đang nằm nghiêng, cũng đang cảm thấy lạnh lẽo, nhưng Thái tử không ôm Liễu Trân nữa, mà nàng cũng không thể ôm Thái tử, chỉ đành lấy tay chàng áp lên má mình, thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ tai qua nạn khỏi.

Sáng hôm sau, khi Liễu Trân nhận ra mình ngủ quên thì cả người đã tê cứng vì nằm nghiêng cả buổi tối qua. Nàng không để để ý, chỉ vội quay qua nhìn Thái tử, chàng vẫn nằm im, chỉ có điều khuôn mặt đã hồng hào lên đôi chút.

Thái y viện cử người đến chăm sóc vết thương cho Thái tử, đoàn người đến đến đi đi tấp nập Đông Cung.

Trần Quý phi cũng có đến thăm, chỉ là có thật lòng mong Thái tử mau chóng khỏe lại hay không, chỉ có trời mới biết. Ngồi nói chuyện qua loa mấy câu, ghế còn chưa kịp ấm, Trần Quý phi đã rời khỏi, cũng thật may, Liễu Trân không muốn tiếp lâu, nhanh chóng đứng dậy hành lễ cáo từ.

" Hải Nương, bà nói xem. Chuyện này có chút nào liên quan đến Trần Quý phi không ?"

Gương mặt mỉm cười của nàng đoan trang hành lễ với Quý phi, người vừa đi, vẻ mặt liền thay đổi, cách nói chuyện cũng khác đi. Hải Nương đang đứng thu dọn trà nước, nghe vậy hơi khựng lại, đôi mắt quét qua Liễu Trân.

" Ý người là..."

Ngừng một chút, lại nói.

" Quả thật là có khả năng."

Từ lúc bị thương đến giờ, Thái tử vẫn chưa tỉnh lại. Chuyện này thôi thúc nàng phải tìm hiểu cho rõ nguyên nhân, nàng biết ở trong hoàng cung phức tạp, nó không đơn giản chỉ là một vụ mưu sát hụt.

Sáng nay lúc các thái y thay thuốc cho chàng. Liễu Trân có nhìn qua vết thương của Thái tử, vết thương tuy không đâm trúng chỗ hiểm, nhưng lại gọn gàng đến kỳ lạ, không giống kiểu vô tình đâm trúng. Cha nàng là tướng quân, cả đời ở trên sa trường, trên người có bao nhiêu là vết thương của đủ loại vũ khí, từ nhỏ đến lớn, nàng nhìn mãi cũng quen. Thế nên, Liễu Trân lờ mờ đoán được, có phải tên thích khách này ngay từ đầu nhắm vào Thái tử chứ không phải bệ hạ. Người này rõ ràng là hàng cao thủ, ra tay dứt khoát, Thái tử tuy thoát chết nhưng bị trọng thương đến giờ chưa tỉnh lại.

Quá nhức đầu, Liễu Trân càng nghĩ lại càng không hiểu, nếu đã ra tay, tại sao không một đao lấy mạng, mà lại khiến chàng trọng thương, kinh động đến cả hoàng cung ? Nàng tất nhiên sẽ không trù ẻo cho phu quân mình chết sớm, nhưng rõ ràng là chuyện này còn có uẩn khúc phía sau...

" Thái tử phi ! Thái tử phi !"

Tiếng cung nữ đang đứng châm hương vang lên, kéo Liễu Trân ra khỏi mớ suy nghĩ rối loạn.

" Chuyện gì vậy ?"

" Thái tử... nô tỳ thấy tay Thái tử khẽ động !"

" Mau, gọi Thái y tới !"

Nàng lập tức bật dậy khỏi ghế, đi về phía Thái tử, vội vàng đến nỗi giẫm phải vạt váy, suýt chút nữa đã ngã dài trước giường. Liễu Trân run run ngồi bên mép giường, hai bàn tay lạnh khẽ chà sát vào nhau, rồi nắm lấy tay chàng, môi mấp máy.

" Thái tử. Tú Bân. Chàng nghe... nghe ta nói không ?"

Chưa bao giờ tim nàng lại đập nhanh đến vậy, cảm giác đã muốn chạy khỏi lồng ngực, căng thẳng vô cùng. Tay Thái tử lần nữa khẽ động, Liễu Trân gọi càng nhiều hơn.

Khoảnh khắc chàng mở mắt ra, khiến cho Liễu Trân đời đời kiếp kiếp nhớ hình ảnh này trong đầu, mọi chuyện đều đã tai qua nạn khỏi.

___

#mer🍒

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro