Chap 3. Cảm giác
Mấy ngày tiếp theo, tôi không gặp Hwang Hyunjin ở trường, cậu ta cũng không phản hồi tin nhắn bài tập nhóm.
"Jisung ơi, cậu có nhắn tin với Hyunjin bao giờ không? Tôi thấy hai cậu hay ngồi cùng nhau ấy, cậu nhắc bạn ấy nộp bài tập đúng hạn nhé, sắp tới là nhóm mình thuyết trình rồi."
Một người có dáng vẻ mảnh khánh, đeo kính gọng kim loại màu bạc mỏng, mái tóc ngắn trên lông mày màu nâu hạt dẻ kia là Kim Seungmin, thủ khoa đầu vào của ngành, thành tích trên cả mong đợi của giáo viên, học tập vô cùng nỗ lực, có điều...khó kết bạn.
Cũng là lý do cùng nhóm với Hyunjin và Jisung - hai kẻ cũng khó kết bạn không kém.
"Tôi nhớ rồi, có gì tôi sẽ nhắc cậu ấy."
"Cảm ơn cậu."
Han Jisung lười nhác đem sách vở cất vào balo, đã đến giờ tan tiết, và hôm nay lại là cậu về cuối. Jisung cảm thấy những ngày như thế này vừa không có năng lượng lại vô cùng lười biếng, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà rồi ngã người lên chiếc nệm êm ái.
Chán thật...
Kể từ ngày hôm đó đến nay đã được gần một tuần, Hwang Hyunjin cũng không xuất hiện, càng không nhắn lấy một câu cho Han Jisung, cũng phải thôi, đó có thể gọi là một loại xích mích không thể giải quyết bằng lời nói được.
Jisung lê đôi chân chậm rãi trên sân trường, vừa bước ra khỏi cổng trường, quán cà phê đối diện đó đã thu hút ánh nhìn của cậu. Rõ ràng chỉ là một quán cà phê tông nâu cổ điển mới khai trương, cũng không có treo bảng khuyến mãi, nhưng sao lại có nhiều người xếp hàng đến như vậy nhỉ? Han Jisung nghĩ thầm, cậu chần chừ một lúc, xem ra hôm nay cậu cũng muốn uống cà phê đi, có thể học bài ở đó luôn cũng tốt, thay vì cứ vùi mặt vào những thói quen cũ.
Han Jisung cũng đứng xếp hàng như mọi người, có điều cái nắng rát của ngày đầu hạ làm cậu bắt đầu trở nên bực bội hơn bao giờ hết.
"Ha...sao mình có thể xếp hàng ở đây giữa cái nắng như này được vậy!"
Đúng là càng vào hạ thời tiết càng trở nên khó chịu hơn, thế mà Jisung lại theo quán tính, gạt đi lựa chọn an toàn mà lại đứng ở đây chờ đợi với cái đầu không có gì che chắn.
Han Jisung len lén nhìn về phía sau, đủ để biết người phía sau cậu đang dùng ô, trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ lém lỉnh, nếu như giờ cậu lùi phía sau, ké ô của người đó một xíu, chắc người ta cũng không biết đâu nhỉ, dù sao thì khoảng cách cũng gần-
Hả? Gì vậy?
Jisung cảm nhận được cơn nắng trên đầu không còn bỏng rát nữa, có vẻ như người phía sau đã bị chèn nên buộc họ phải nhích lên gần cậu hơn chăng? Hay rằng đó là một người đủ tốt bụng để che ô giúp đỡ người khác?
Jisung định rằng sẽ quay người lại cảm ơn, nhưng vừa hay đến lượt cậu gọi món, Jisung gác lại vấn đề đó, vui vẻ xem menu và chọn đồ uống cho mình, cho đến khi thành toán xong xuôi và cầm thẻ chờ, cậu mới quay lại định cảm ơn người nọ.
"Cảm ơn bạ-..."
Han Jisung như đứng sựng lại trong một thoáng chốc khi thấy khuôn mặt người trước mắt, mọi tứ chi như lần nữa bị trói chặt lại không thể cử động, và trong não bộ chỉ toàn hiện lên những cơn khủng bố. Trong suy nghĩ của Han Jisung, cậu chắc chắn mình sẽ không bao giờ gặp lại con người này ở bất cứ đâu nữa, bởi có lẽ cậu đã cố gắng chạy trốn thật xa như thế này rồi mà. Nhưng thực tế thì vẫn là thực tế, cho dù có cố gắng đến đâu thì nếu như đã có ý định sắp xếp, vẫn có thể gặp lại được thôi.
"Đã lâu không gặp."
Người đó đứng trước mặt cậu, thân hình đã trở nên to lớn hơn, khuôn mặt cũng không còn những nét ngây ngô của ngày trước, phong cách ăn mặc cũng trở nên độc đáo hơn, người này đã thay đổi rất nhiều, rất rất nhiều, đến nỗi thứ duy nhất Han Jisung cảm thấy thân thuộc lại chỉ là ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào cậu, ánh mắt mà Jisung cho rằng nó chỉ được hình thành nên bởi sự giả tạo và khốn nạn, sự thích thú những thứ mới mẻ từ năm tháng trung học, cũng là ánh mắt đã đẩy Jisung vào cảnh căm ghét bản thân đến tột cùng.
Han Jisung thấy như mình sắp lên cơn co giật, toàn thân bắt đầu trở nên run rẩy, hồi ức ngày nào vẫn như một bóng ma ghì chặt lấy cậu, chỉ cần thi thoảng nhen nhóm cho nó chút tín hiệu, nó lại dày vò Jisung không ngừng. Cho đến cùng cậu có chạy trốn tới đâu, thì vẫn không gột rửa sạch được quá khứ nhơ nhớp ngày đó.
"Không-"
Jisung lùi lại vài bước, dáng vẻ trông chẳng khác gì một kẻ hèn mọn đứng trước một nỗi sợ khủng khiếp.
Người đó vẫn đứng yên, chỉ có ánh mắt là khác đi.
"Có thể...nói chuyện một chút không?"
Người đó mở lại, giọng điệu hắn có vẻ đã trầm xuống, ánh mắt như đang trốn tránh, lại như đang cố gắng muốn đối diện để được giãi bày.
Han Jisung lấy lại bình tĩnh một chút, lại nhận ra phía sau vẫn còn người đang chờ, không thể tiếp tục đứng trước quầy như này trước ánh mắt của bao nhiêu người đang nhìn, cậu thở hắt một cái đầy khó chịu, sau đó chọn một vị trí ở góc cửa số, ngồi im lặng ở đó.
Nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy kia, chẳng phải đó là những nỗi sợ, những băn khoăn và cả những đau đớn đang hiện hữu chăng?
"Cậu ở gần đây à?"
"Phải!"
"Có khó khăn lắm không?"
"Tôi ổn! Anh làm ơn nói vào vấn đề chính được không? Tôi với anh Seo Changbin đây cũng đâu còn là trẻ con nữa."
Họ đã ngồi chung một bàn, đối diện nhau, trước những câu hỏi xã giao của Seo Changbin, Han Jisung cảm thấy không được thoải mái cho lắm, như kiểu hắn ta đang chọc khoáy thì đúng hơn là hỏi thăm.
"Tại sao cậu lại làm như vậy với Hyunjin?"
Seo Changbin cuối cùng cùng nói ra vấn đề mà mình muốn biết chưa? Hay đây cũng chỉ là cách anh ta đang kéo dài cuộc trò chuyện?
"Anh tinh mắt nhỉ? Anh vẫn nhận ra đó là tôi à? Bọn tôi cũng chỉ xích mích cá nhân thôi, hay là anh lại muốn xen vào?"
"Không, thấy cậu chỉ cô độc một mình vậy, tôi thấy có chút mỉa mai."
"Cảm ơn. Hết rồi đúng không? Anh qua chỗ khác ngồi dùm đi."
Han Jisung cố nén giận trong lòng, câu anh ta nói khi nãy, khác gì đã biết trước được rằng cậu vốn không có bạn bè, chỉ có Hwang Hyunjin thi thoảng nói cùng đôi ba câu chuyện.
"Mấy năm qua em đã sống thế nào vậy?"
Ha...cái mẹ gì nữa? Đối xử với tôi như một con chó nên giờ đang ban phát chút tình thương dư thừa à?
"Anh Seo Changbin, anh có tỉnh táo không vậy? Tôi vẫn đang đứng lù lù trước mặt anh, ngày ăn cơm ba bữa, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, đi làm kiếm tiền, đi học kiếm kiến thức, có mục tiêu sống, có tham vọng cho riêng mình, anh hỏi xem sống như vậy có ổn không? Hay là...anh đang thắc mắc rằng đáng lẽ ra tôi phải quằn quại vì đau đớn mới đúng? Vì trong suy nghĩ của anh, tôi đã bị ngắt đi nguồn sống rồi, nên hiện tại chỉ là tôi đang "tồn tại" thôi nhỉ?"
"..."
"Nhìn mặt anh là đoán ra được nhỉ? Anh coi trọng bản thân anh thật đấy. Xin lỗi nhé, làm mất cả ngày hôm nay của tôi rồi, gặp lại anh đúng thật là quả báo cho việc tôi đấm Hwang Hyunjin hai cái."
Vừa dứt lời, người phải rời đi cuối cùng vẫn ngồi yên tại chỗ, người đáng lẽ không cần phải manh động lại hùng hổ đứng dậy, mặc kệ cà phê vẫn chưa được đem ra mà chạy ra khỏi quán với tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro