CHAP XI: TAN VỠ


"Ư...ưm" Jisung khẽ nhíu mày, cả người đau nhức từng hồi khiến em khó khăn ngồi dậy. Đây không phải là căn phòng quen thuộc vương lại mùi hương của gã trai kia. Em giật mình mở to mắt đối diện thực tại. Em đang nằm trong căn phòng của mình, căn phòng ở nơi mà em gọi là "nhà", nơi em có bố và mẹ



"Jisung tỉnh dậy rồi hả con ?" Đến lúc này em mới nhận ra giọng nói của người phụ nữ trung niên đang ngồi cạnh, đó là phu nhân Han. Đôi mắt Han Jisung như nhòa đi, dòng lệ không ngừng tuôn ra như thác, từng giọt từng giọt pha lê vỡ tan thấm đẫm một góc áo em.



"Mẹ,.. con xin lỗi. Con xin lỗi" Jisung ôm chầm lấy mẹ, em hoàn toàn không ngờ đến ngày em có thể trở về. Phu nhân Han trái lại với vẻ ngoài mít ướt của Jisung lại đặc biệt bình tĩnh, trong giọng tuy vậy vẫn có ý vui vẻ



"Jisung, con ăn sáng rồi xuống phòng khách ngay nhé" Bà Han đột nhiên buông Jisung ra khiến chú sóc nhỏ có chút hụt hẫng nhưng rồi em vẫn vui vẻ đáp lại bà bằng nụ cười tươi tắn nhất. Khi cánh cửa ấy đóng sập lại, em phát hiện ra bà Han đã đặt trên bàn một tấm thẻ khác có sinh hoạt phí cho em. Jisung sực nhớ đến bảy con người kia, trong lòng thoáng chút bối rối khó xử. Em đã quá vui mừng khi về nhà mà quên mất sự hiện diện của những con người đặc biệt ấy dù rằng thời gian ở cùng nhau không ngắn không dài. Jisung không hề quên việc vì ai mà em phải xa gia đình, chịu cảnh phân li. Nhưng không hiểu sao trong trái tim người thiếu niên ấy lại cảm thấy có chút hụt hẫng, mất mát khó hiểu



"Jisung, chào hai người này đi. Đây là đồng chí Yang Yunho và Koo Jandae. Nhờ có nghiệp vụ trinh sát tài tình của họ mà chúng ta mới có manh mối tìm ra con đấy" Ông Han thấy Jisung bước xuống, điềm đạm lên tiếng, thái độ tuy vẫn lạnh lùng như trước nhưng hiện giờ có chút hòa hoãn hơn chào đón đứa con mới về



"Xin lỗi vì tự ý đánh ngất em. Nhưng tình hình lúc ấy có chút nguy hiểm, nếu chậm trễ sẽ gây nguy hại. Chúng ta đã điều tra được sơ bộ. Kẻ bắt cóc Han Jisung là tập hợp của những kẻ vô lại bị xã hội ruồng bỏ, đặc điểm nhận dạng đặc trưng nhất là áo khoác đỏ đen in chữ SKZ cách điệu. Bọn chúng gồm 7 tên, đáng tiếc hiện lực lượng cảnh sát điều động tới vẫn khá mỏng, toàn bị mất dấu nửa chừng nên không biết căn cứ ở đâu" Yang Yunho đều đều lên tiếng. Jisung có chút khó chịu khi nghe đến hai chữ "vô lại" dùng để miêu tả bảy con người kia, bao nhiêu cảm xúc vui vẻ từ lúc nãy đã bị nó cuốn theo chiều gió



"Vậy nên cục trưởng Han, tôi có thể mời cậu Jisung về hợp tác điều tra không ? Vì thời gian qua em đã cùng bọn bắt cóc ra ngoài, chứng tỏ bọn chúng dần thả lỏng cảnh giác với em. Hẳn em cũng có thể cung cấp chút manh mối được chứ" Jisung thoáng run rẩy, tay siết chặt tấm đệm lót lưng phía sau. Bố Jisung là cục trưởng cục cảnh sát, mẹ là một minh tinh nổi tiếng.Em hiểu việc lần này tự tay bố sẽ điều tra, nó cũng là danh dự của ông. Nhưng em không biết vì sao bản thân lại lưỡng lự. Tuy rằng SKZ chưa bao giờ giết người nhưng những hành vi buôn bán vũ khí, cướp nhà băng kia cũng đủ để bảy con người đó dựa cột không chốn dung thân. Em là nạn nhân bị bắt cóc nhưng em không ghét SKZ. Nói không sợ hãi thì nói dối nhưng thời gian ở cùng, lần đầu tiên em biết được cảm giác bản thân xứng đáng được trân trọng, được che chở là như thế nào. Tuy bảy người bảy cá tính nhưng cách họ quan tâm đến em, đặc biệt là Seo Changbin khiến trái tim chai sạn của em đã ấm áp trở lại. Em biết che giấu tội phạm là sai, nhưng giá như em có thể dùng cả 22 năm trên đời sống như một con búp bê chuẩn mực để đổi lấy một lần sai trái cả đời này, em chấp nhận !



"Em không nhớ gì cả" Jisung ôm đầu, cười buồn. Nhưng những biểu hiện từ đầu đến cuối trong mắt em đã lọt vào mắt con sói già lão luyện bao nhiêu năm trong ngành cảnh sát như ông Han. Khoảnh khắc gia đình chào tiễn hai người đồng nghiệp kia vừa dứt, nụ cười trên môi thu lại, ông đã nghiêm mặt quay lại nhìn em, tức giận nghiến răng, trái hẳn vẻ ngoài điềm đạm trước hai cấp dưới ban nãy



"Mày quỳ xuống !"



"Con..." Jisung có chút sững người, nhưng em không cãi. Em im lặng quỳ xuống nền gạch lạnh toát, hơi lạnh dần bao lấy hai bên đầu gối. Chuyện này không chỉ xảy ra mới một lần, em có gì ngạc nhiên chứ.



"Mày ở cùng đám bắt cóc mày hơn nửa năm trời vậy mà không biết lấy một chút thông tin nào sao ? Mày đừng tưởng tao không biết mày đã gặp thằng nhóc Jung Seungbo và nói nó những gì. Thế nào, mày bao che đám tội phạm đó sao ? Mày có biết tao bỏ biết bao nhiêu tiền để điều tra vụ này không ?" Ông Han cay nghiến đứa con vừa mới trải qua nguy hiểm trở về, hoàn toàn trở thành con thú dữ điên cuồng. Mà phu nhân Han chỉ điềm nhiên đọc sách uống trà gần đó, hoàn toàn không có ý giải vây cho Jisung



"Bố nói bố biết con gặp anh Jung Seungbo sao ?" Jisung sững sờ mở to mắt nhìn gã đàn ông trung niên trước mặt



"Tao không những biết mày gặp Seungbo mà mày nói gì tao cũng bắt nó nói ra rồi. Tao đã cho mày thêm thời gian để xem mày biết gì về bọn chúng. Đồ vô dụng ! Còn nữa, để tao nói cho mày biết. Ngân hàng vừa bị cướp trong vụ đó, chủ sở hữu với vốn đầu tư gần 90% là ông Hwang- một doanh nhân đấy và ông ta đang nghi ngờ thằng con bất trị Hwang Hyunjin biến mất gần 8 năm nay chính là chủ mưu. Một thằng con trai gần thập kỉ bỏ trốn và quay lại báo nhà như thế khiến bố nó đảo điên, giờ doanh nghiệp ông ta đền bù tổn thất cho chỗ tiền ngân hàng bị cướp cũng khiến doanh nghiệp đến bên bờ phá sản. Mày theo thể loại ấy và mày muốn tám năm sau về hại chết tao đúng không ?" Mỗi câu mỗi chữ ông Han nói ra như từng búa giáng mạnh vào đầu em. Đầu óc em quay mòng mòng, hơi thở nặng trịch như chì. Em không tin, em không dám tin chuyện này. Mọi thứ đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát của em. Bình thường Hwang Hyunjin im ắng kia hóa ra lại có chuyện động trời đến thế



"Trong số những tên cướp không ai tên Hwang Hyunjin cả. Hơn nữa, con không bi-" Không đợi em nói hết câu, ông Han đã cầm lấy gạt tàn trên bàn thẳng tay ném vào đầu em. Từng giọt máu nóng ấm chảy men xuống hay bên má bầu bĩnh mà bình thường có một gã trai với đôi tay thô ráp rất thích được chạm vào, dịu dàng từng chút sờ lên làn da ấy như sợ mạnh tay chút thôi em sẽ bị thương.



"Nói tao biết, rốt cục căn cứ bọn chúng ở đâu ? Kẻ nào cầm đầu ? Tao không tin chúng thả mày đi lại tự do như thế mà mày không có chút biết gì về danh tính bọn chúng" Tạt một li nước lên mặt em để em tỉnh hơn, ông ta lại nắm tóc em giật mạnh, nhất định hỏi cho bằng được danh tính những thành viên SKZ. Nỗi đau đớn thể xác lúc này đối với Jisung không thể sánh được với cái đau đớn trong lòng. Em biết, ban nãy hai người kia đã nói với em. Vụ này gây hoang mang dư luận, chính bố em đã đứng lên đảm bảo và xin được trực tiếp chỉ đạo điều tra. Việc em trở về thế này, hẳn ngày mai nhà báo sẽ hết mực ca tụng vị cục trưởng có năng lực. Nếu phá triệt được cả băng cướp bảy người kia, không phải ông ta một phát lên trời sao. Huống gì trong tình huống hiện tại ông Han còn đang tranh cử cho chiếc ghế cao hơn trong hệ thống cấp quản lý trung tâm. Việc ông ta vui mừng không phải là sự trở về của em mà là ông ta đã ngỡ bản thân dường như sắp nắm được chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới



"Đồ vô dụng ! Biết vậy năm đó tao không nên nhận nuôi mày" Đến lúc này đếm lượt bà Han lên tiếng, bực tức ném cuốn sách lên bàn. Tiếng ồn khiến quý bà xinh đẹp này không thể nào tập trung nổi. Lập tức cả căn nhà chìm trong im lặng sau câu nói ấy, Han Jisung ngã gục ngồi bệch xuống sàn, đôi mắt nâu lấp lánh tinh nghịch mọi khi giờ sưng đỏ lại đục ngầu tuyệt vọng. Em khó khăn lên tiếng, từng chữ như nghẹn lại trong cuống họng.


"Con,...là con nuôi sao ? Con không phải là con của bố mẹ sao ?" Jisung như tan vỡ. Em muốn khóc, nhưng sao không còn giọt nước mắt nào chảy ra như thế này. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hoài nghi trong quá khứ như có câu trả lời Han Jisung đã từng muốn có đáp án nhưng khi có đáp án rồi, cơn đau ấy như siết lấy cổ em khiến em đau đớn không thở nổi. Nếu em cứ thế không biết, liệu rằng em có hạnh phúc hơn không ? Em còn đang tự hỏi vì sao đôi khi em không cảm thấy mình giống con ruột của bố mẹ ? Nhưng thật đáng chế giễu khi quả thật em không phải là con hai người



"Đúng ! Dù sao mày đã lớn, tao nói cho mày biết cũng không sao. Nhưng mày quả nhiên vẫn vô dụng làm sao" Biết là đã lỡ lời, phu nhân Han cũng không ngại ngần gì mà nói thẳng cho em nghe.



"Tốt nhất mày nên nhớ thật kĩ và nói cho tao biết. Bằng không mày cút khỏi đây được rồi. Tao nuôi mày qua năm 20 tuổi rồi, mày có thể tự lo cho bản thân được rồi đấy" Sau đó, thấy bộ dạng nhếch nhác cùng đôi mắt vô hồn của em, biết rằng có tra hỏi cũng tốn công, ông Han vuốt phẳng bộ vest rồi cứ thế đi ngang qua em, bỏ đi mất. Trước khi đi cũng không quên đe dọa một câu. Còn phu nhân Han cũng chán ghét mà đuổi theo ông chồng. Giày cao gót giẫm lên chân em nhưng Jisung hoàn toàn mất cảm giác đau, còn quý bà kia vì giẫm lên chân em mà suýt vấp ngã, trước khi bỏ đi vẫn lầm bầm chửi rất to tiếng




"Cậu chủ. Cậu dậy đi" Một bàn tay mềm mại chạm vào tay em. Giọng nói quen thuộc này em sao quên được. Là Go Hongbang, một cô gái trẻ làm đầu bếp ở đây. Cô bé mới mười chín tuổi, vẻ ngoài dịu dàng chín chắn hơn Jisung rất nhiều, mái tóc dài đen mượt luôn được buộc gọn sau gáy. Lần đầu tiên gặp gỡ của hai người họ là khi Jisung đi học về trễ liền bị bà Han cấm cơm, chính Hongbang đã lén đưa em vài cái muffle trà xanh. Từ đó hai con người hai thân phận khác biệt trở thành bạn nhau.



"Cậu chủ. Cậu định thế nào đây" Từ đầu đến cuối Jisung chỉ im lặng nhìn Hongbang đang cúi người bôi thuốc lên bàn tay bầm tím do cao gót của em.




"Đừng gọi là cậu chủ nữa. Jisung thôi" Em cười buồn. Thực sự em cũng đang suy tính. Em nhớ đường về, em nhớ rõ đường về biệt thự. Nhưng hiện giờ em làm sao để trở về đây ? Em nên đối diện với họ như thế nào ? Liệu họ có chấp nhận em ? Em đã thành trẻ vô gia cư thật rồi




"Hongbang, em có thể giúp tôi một chuyện không ?" Hít một hơi sâu, Jisung quyết định chơi ván cược cuối cùng trong đời. Jisung đã từng là một kẻ không có chính kiến. Bao nhiêu tự tin đã bị hai người vùi dập. Đã vậy lần này em sẽ tự một lần đưa ra quyết định cho riêng mình.Và đêm nay chính là cơ hội duy nhất của em. Sáng ngày mai ông Han nhất định sẽ đem em tới đồn cảnh sát để giam lại và tra hỏi cho bằng được. Đường về nhà ngược bóng cùng với những bông hoa ải dầu hiu hắt bên đường ray bỏ hoang, chúng sẽ lại nở vào năm sau.




"Đây là những gì anh cần. Em sớm đã chuẩn bị rồi, không ngờ đến lúc dùng đến thật" Jisung sững sờ nhìn Hongbang giở tấm bạt dưới kho để đồ sau nhà cô ấy ra. Một con moto Benelli đen cùng túi hành lý đi đường.



"Đấy, dùng đi. Sống cho tốt đấy !" Vỗ vỗ vai Jisung còn đang ngơ ngác, Hongbang dúi vào tay em một phong bì rõ dày cùng 1 cái la bàn. Cô bật cười giải thích. Thì ra nếu Jisung trên đường đi mà rút tiền thể nào cũng bị dính camera, chi bằng đi đường tắt và né đường chính ra. Thậm chí cô còn cẩn thận dặn Jisung nên tìm mua xăng ở đâu để né camera. Đôi khi Jisung cũng không khỏi hoài nghi bởi sự thông minh nhạy bén của một cô đầu bếp nhỏ bé



"Cảm ơn em. Anh đi đây !" Jisung cười khẽ, ôm Hongbang thật chặt. Một cái ôm tràn đầy sự biết ơn rồi phóng xe đi mất. Tuy nhiên vừa ra đường chính, em đã quá vui mừng mà không để ý thứ đỏ phát sáng trong đêm trên đôi giày lẫn vòng tay của em



"Changbin, đợi em với !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro