16.
Jeongin ái ngại nhìn Jisung một bên mặt mày nhăn nhó hơn đít khỉ đang tự sát trùng vết thương của mình mà khẽ hỏi.
"Jisung hyung, anh có cần em giúp gì cho anh không vậy? Em hỏi thật đó, trông anh không ổn chút nào cả."
Nhưng thay vì gật đầu đồng ý thì Jisung lại lắc đầu đáp:"kh-không cần đâu, anh tự mình làm được mà, mấy cái vết thương cỏn con này là chuyện nhỏ thôi."
Ừ thì chuyện nhỏ, cơ mà Jisung lại đang cắn răng cắn lợi chịu rát đây này. Em cũng thật là..chẳng qua là Jisung xấu hổ vì em không dám la làng lên rằng nó đau lắm trước mặt Jeongin thôi.
Phải mất hơn 15 phút sau thì Jisung mới hì hục xử lí xong vết thương trên vai mình, lúc này trên trán em cũng toát hết cả mồ hôi hột.
"Hyung, nước nè. Anh uống đi, môi anh trắng bệch hết cả rồi, có thật là anh không cần đến bệnh viện một chuyến không vậy."Jeongin vẫn còn hơi lo đưa tay lấy ly nước cho Jisung.
"Không cần đến bệnh viện đâu, anh xử lí xong cả rồi, vài bữa sẽ lành thôi."Ai mà ngờ bà chị kia cắn một phát mạnh dữ dằn như thế, nhưng cũng không thể trách người ta được. Thôi thì bác sĩ sinh ra là để cứu người mà.
"Em gọi Changbin hyung đến đón anh về nha."
Nghe đến tên của Changbin, Jisung lập tức giật nảy cả người lên mà phản đối:"thôi khỏi đi, anh gọi xe hoặc bắt bus tự về."
Đời nào mà cái tên đáng ghét đó chịu vác xác đến tận đây để rước em, thà là em tự thân vận động còn hơn.
Nhưng Jeongin lại không để cho Jisung thực hiện cái ý định đó mà trái lại nhóc đã lấy điện thoại bấm số của Changbin từ bao giờ.
Còn chưa kịp ngăn cản thì đầu dây bên kia đã có người nghe máy.
'Alo? Gọi anh có chuyện gì không Jeongin.'
"Jisung hyung bị thương ở vai, anh ấy hiện tại đang ở nhà của em. Hyung có thể đến đón anh ấy về nhà được không ạ? Để ảnh đi bus về em không yên tâm cho lắm."Jeongin nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề nói cho Changbin biết tình hình hiện tại.
'Mau gửi định vị nhà của em cho anh, anh đến liền ngay'
"Được, hyung kiểm tra tin nhắn nha."
Jeongin cúp máy quay sang mỉm cười với Jisung.
Yang Jeongin, em hại anh rồi!
Trong bụng Jisung không ngừng gào thét nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng với Jeongin.
....
Trên đường về, Jisung chỉ biết chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Không khí im lặng bao trùm lấy cả hai người bọn họ, kể từ cái đêm Jisung uống say thì em không có nói chuyện hay nhắn tin gì với Changbin.
Bây giờ gặp hắn trong cái trường hợp này, đột dưng Jisung không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng.
Cơ mà Changbin không phải đang đi làm sao? Con người kỉ luật như hắn mà nỡ bỏ công việc của mình chỉ để đến đây đón Jisung về thôi đó hả?
Chuyện này khó tin thật, nhưng thôi kệ đi.
"Này, đến bệnh viện kiểm tra một chút đi."Changbin liếc mắt sang nhìn bả vai áo của Jisung dính máu thì lên tiếng mở lời.
"Không nghiêm trọng đến mức tới bệnh viện đâu, tôi xử lí vết thương rồi."Jisung không mặn không nhạt đáp lời hắn.
Việc làm hôm nay của Jisung, Changbin đã được Jeongin kể qua trong group chat của nhóm rồi. Nhìn thằng nhóc ngày ngày cứ thích hay kiếm chuyện gây sự với mình và nhìn lại hình ảnh của Jisung nghiêm túc cứu người quả là khác xa một trời một vực.
Khoé môi bất tri bất giác giương lên một nụ cười, Changbin nhẹ giọng, kèm theo đó là một chút trêu ghẹo:"chậc, mãi mới thấy được Han Jisung trưởng thành."
Nghe một câu này từ miệng của Changbin, Jisung khẽ cau mày quay đầu sang nhìn hắn:"anh nói vậy là ý gì? Tôi hai mươi mấy tuổi đầu rồi có phải con nít đâu mà anh bảo tôi chưa trưởng thành."
"Lớn về tuổi tác thôi chứ tính tình có lớn nổi đâu."Changbin vừa lái xe, mắt nhìn đường mà trả lời Jisung:"nhưng hôm nay thì anh phải nhìn mày bằng một con mắt khác đấy."
Cái này là khen hay chửi đểu vào mặt của em đấy.
Jisung bĩu môi:"không cần phải kháy tôi đâu, tôi dẫu sao cũng là bác sĩ. Tôi cứu bệnh nhân của tôi là chuyện bình thường."
"Ừ, ráng học cho thật giỏi. Sau này dì Han còn được nhờ, hơn nữa biết đâu anh mày còn được khám bệnh ké."
"Sao cơ, ai khám miễn phí cho anh mà đòi ké."
"Nói thế mà nghe được, anh chăm mày từ nhỏ đến lớn. Bao nhiêu rắc rối mày gây ra, anh toàn phải là người dọn dẹp cho mày."Changbin nữa đùa nữa thật:"cho nên mày phải nhớ tới những chuyện anh làm cho mày chứ."
"Vậy tôi phải quỳ xuống cám ơn anh?"Em khoanh tay trước ngực mà hằn học nhìn hắn.
"Quỳ xuống thì không cần, tổn thọ anh mày lắm."Hắn buồn cười xoay sang nhìn nhóc con đang phồng má bĩu môi kế bên:"học giỏi, ngoan ngoãn là được rồi."
"Anh nói chuyện cứ như anh là bố tôi ấy."
"Anh chỉ muốn tốt cho mày thôi, trưởng thành đi còn phải kiếm bạn gái rồi lấy vợ sinh con cho dì Han nữa."
Lấy vợ sinh con?
Những lời này của Changbin đập vào tai Jisung như thể lấy búa gõ ong ong vào tai của em ấy.
"A-anh bị khùng à."Hai mang tai của Jisung chợt nóng ran lên.
Nhưng Changbin lại chỉ bình thản đáp:"khùng cái gì, đây là chuyện sớm muộn thôi. Chẳng lẽ mày tính ở một mình cả đời."
"Tôi có ở một mình hay không cũng không liên quan đến anh!"
"Ơ thằng nhỏ này, sao tự dưng quát nhặn xị lên thế."Trông thấy thái độ kì cục của Jisung, Changbin có hơi ngạc nhiên.
Từ nhỏ đến lớn đúng là Changbin chưa từng thấy Jisung hẹn hò với người nào, cơ mà với tính cách của thằng nhóc con này mà kiếm người yêu thì cũng có phần hơi e ngại.
Cũng chả biết ai chịu được cái sự lì lợm này của nó được nữa.
"Anh nói tôi sao không nhìn lại mình đi. Lo thân mình chưa xong mà còn đi nói người khác."Jisung hừ lạnh một tiếng.
Changbin nhún vai đáp:"anh còn công việc, đợi công việc ổn định thì anh cũng phải kiếm một cô để yêu chứ."
Nghe tới đây Jisung nheo mắt nhìn hắn:"anh, kiếm con gái?"
"Chả lẽ kiếm con trai, thằng bé này nói liên thiên gì đó."
"Ơ, tôi tưởng anh gay. Anh không thích con gái."Jisung càng kinh ngạc hơn sau câu trả lời này của Changbin.
"Anh mày gay hồi nào, đừng có gieo tiếng ác cho anh nha. Anh là thẳng, anh thích con gái không thích con trai."
Đệch mẹ!
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro