Chuyến tàu cuối cùng.

"Đưa tôi đi cùng đi, Changbin."

Han Jisung nằm dài trên chiếc giường đơn, sử dụng cái giọng có chút nũng nịu nói với người còn lại, Seo Changbin vẫn đang chăm chú vào việc hắn nên chọn bộ đồ nào để phù hợp với việc ngắm hoàng hôn khi đứng trên mũi tàu trong khi ly rượu vang trên tay vẫn sóng sánh. Jisung bĩu môi nhìn dáng vẻ chẳng hề mảy may quan tâm của hắn, cậu hờn dỗi xoay người về phía cửa sổ, sóng biển cùng với những cơn gió mang theo hương vị mằn mặn thoang thoảng khắp sống mũi. Jisung vẫn cứ ngây ngốc quan sát, trong khi Changbin đã thay xong đồ và chuẩn bị ra ngoài.

"Cậu có thể đi nếu cậu muốn, cùng tôi cũng được, dù sao cậu cũng giỏi trong việc kết bạn mà."

Changbin xỏ giày, Jisung lúc này mới quay lại nhìn hắn trong cái vẻ ngạc nhiên trên đôi mắt lấp lánh ý cười. Cậu rời giường và nhanh chóng tiến đến phía hắn để xỏ giày. Changbin đứng đợi một lúc, không có ý thúc giục, cũng không có biểu cảm nôn nóng, bình thản đợi thiếu niên đang hối hả lục tìm chiếc blazer ưng ý nhất để sâu nơi cuối hành lí.

"Xong rồi đâyyy, đi thôi."

Jisung khoác vai hắn, Changbin cũng im lặng để cậu khoác, thuận tiện còn nhấc chiếc mũ trên đầu mình đặt lên mái tóc có chút rối bù của Jisung sau khi đã đóng cửa. Jisung chỉnh lại chiếc mũ một chút, mới nhận ra nó cùng một tone với chiếc blazer ánh bạc cậu đang mặc, còn Changbin thì là một quý ông vintage.



"Tôi sẽ đi lấy rượu vang."

Changbin nhìn cậu sau khi cả hai đã đến đại sảnh, Jisung gật đầu mỉm cười nhìn hắn, bàn tay cũng từ từ buông khỏi khuỷu tay người nọ. Cho đến khi bóng dáng người nọ xa dần, cậu mới tùy tiện tìm một vị trí nào đó trong góc khuất, thư thái ngồi xuống.

Vốn dĩ Jisung chưa bao giờ thích những nơi tiệc tùng đông đúc, cậu muốn đi cùng Changbin chỉ bởi vì là được đi cùng hắn. Có thể không được kề sát bên hắn như cách một quý cô xinh đẹp xa lạ kia đang làm, nhưng chí ít Jisung còn có thể quan sát hắn từ xa, với điệu bộ không mấy hứng thú và cả những xúc cảm hỗn loạn đang lan dần trên con ngươi.

Nhận lấy ly rượu vang trên chiếc khay gỗ được chạm khắc tỉ mỉ của người bồi bàn, Jisung lắc nhẹ nó trên tay như cái cách mà Changbin đã làm khi này. Cậu không theo dõi người đàn ông đào hoa nhưng cũng chẳng giấu đi đâu hết những bí ẩn kia nữa, hướng mắt về phía cửa sổ, nơi mặt trời đang hòa mình với những con sóng ồn ã, cùng với sắc đỏ như rượu vang ôm trọn tất thảy khung cảnh gần sát mình, như cái cách Jisung ôm những niềm nhớ về một Seo Changbin và hắn ta cũng thừa biết điều ấy. Nhưng mặt trời và biển sẽ không bao giờ có thể hòa làm một.

"Cậu hư thật đấy."

Người nọ nhấc ly rượu ra khỏi tay cậu, để lại vào đó là thứ dung dịch màu vàng chanh có mùi hoa quả. Jisung liếc nhìn cái ly mới lạ trên tay mình, sau đó mới đưa mắt nhìn người nọ một tay chống bàn sát về phía bả vai cậu, một tay nâng ly rượu đã vơi đi phân nửa và thưởng thức nó, còn ánh mắt thì dán chặt vào một quý ông nom lịch lãm đang nhướn mày chẳng mấy dễ chịu mà khi nãy có-vẻ-như muốn tiếp cận Han Jisung.

"Thấy gã chứ? Bộ cánh đó đúng là chẳng chê vào đâu được." Changbin kéo chiếc ghế đối diện phía người nọ một khoảng đủ rộng để hắn thuận tiện ngồi xuống, đôi mắt thấp thoáng ý cười nhưng những gì hiện tại hắn mang lại cho Jisung chỉ là sự dè chừng, và đôi khi Jisung cảm thấy điều đó khiến cậu hứng thú hơn bao giờ hết.

"Và gã chỉ có thể tận hưởng khoảnh khắc như thế này trong hai mươi tiếng nữa?"

Jisung vẫn dán mắt vào khuôn mặt anh tuấn của người nọ, đường nét sắc sảo thật khiến người ta muốn cắt ra từng phần mà chiếm hữu cho đến lúc toàn thây mục rữa. Thiếu niên khẽ chống cằm, ánh nhìn si mê thu hết từng cử chỉ của đối phương cho vào tầm mắt. Seo Changbin chẳng muốn tiếp xúc với thứ rát bỏng đang ghì chặt từng chuyển động của mình, nhưng cũng chẳng hề phá vỡ đi sự đăm chiêu mà hiếm khi bắt gặp ở người kia. Những gì anh làm chỉ là mở điện thoại, lướt web hoặc gì đó. Lặng thinh cho đến khi mặt trời hoàn toàn bị biển khơi nuốt chửng.



Han Jisung thở dài, cậu lại bị Seo Changbin lừa. Chỉ vì hắn muốn đi tán tỉnh vài quý cô hoặc các anh chàng nom xinh đẹp nho nhã nào đó mà dám bỏ thuốc ngủ vào cốc nước ép rồi đưa cho cậu, sau đó lại dày công đem cậu về đây.

Seo Changbin đã đưa Han Jisung về bằng cách nào nhỉ? Đột nhiên thiếu niên lại cảm thấy có hứng thú với chủ đề quá đỗi nhạt nhẽo như thế này.

Có thể hắn đã bế cậu? Có thể hắn đã cõng cậu trên lưng? hoặc là hắn ôm hai chân cậu trên hông còn để tay cậu choàng qua cổ hắn? Và hắn đã làm như thế giữa một đám đông ư? Jisung cuộn mình trong chiếc khăn, miệng cười khúc khích. Mặc dù có chút phẫn uất vì Changbin nỡ để cậu một mình trong căn phòng trống trải này, nhưng nghĩ đến việc được Changbin chạm vào cơ thể khiến Jisung cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết.

Jisung bước xuống giường, cởi bỏ chiếc quần tây có chút vướng víu, cậu chùm chăm qua đầu và đi về phía lan can, nơi tấm rèm đang lất phất bởi gió đêm lồng lộng, và cả tiếng rì rào khe khẽ lẻn qua vách tai. Khung cảnh có chút thơ mộng.

"Nếu như được cùng anh ngắm nhìn khung cảnh này thì tôi nguyện ý thả mình cho cá mập ăn."

"Thật chứ?"

Thanh âm người nọ phá vỡ đi sự tĩnh lặng, Changbin khẽ khàng đến nỗi hắn không hề phát ra bất cứ tiếng động nào kể cả hắn đang đứng ngay sau lưng cậu chỉ cách hai mét. Jisung có chút giật mình nhìn hắn, mặc dù đây không phải lần đầu tiên Changbin phô ra cái biệt tài quái dị của mình, nhưng lần nào cũng khiến Jisung không phản ứng kịp. Cậu thở dài chẳng mấy hài lòng, đôi lông mày bất mãn nhíu lại. Hắn phì cười, nhặt lấy chiếc quần cậu vứt bừa trên nền đất sau đó đặt gọn gàng trên giường. Jisung lén quan sát từng hành động của hắn bằng đôi mắt thờ ơ nhưng cũng dè chừng. Cậu lại chống cằm và dựa vào lan can. Những cơn gió cứ vụng trộm xoa lên mái tóc rối xù.

"Đùa thôi."

Cuối cùng cũng đáp trả lại.

Changbin không bật đèn. Cũng không tiến về phía Jisung. Hắn tháo bỏ cà vạt, cởi áo và thay đồ.

"Anh đi ngủ ư?"

"Tất nhiên rồi. Tôi cũng có quy tắc của riêng mình."

Sau khi hắn bước ra từ nhà tắm với bộ đồ ngủ, không như những gì Jisung đã nghĩ, Changbin rũ chăn và bắt đầu thư thái muốn tìm kiếm đến những giấc mộng. Cậu xoay lưng nhìn gã, chăn bông dài rộng cũng không đủ để che đi đôi chân thon dài lấp ló sau lớp vải lúc ẩn lúc hiện. Changbin một cái liếc cũng không dành cho cậu, hắn chỉ ậm ừ, và kéo chăn cao hơn.

Changbin luôn khiến Jisung cảm thấy bất mãn.

"Nếu vậy thì chí ít nên tăng liều lượng của thuốc ngủ chứ?" Jisung lẩm bẩm, trong giọng nói đều là những uất ức.

Khóe mắt bắt đầu xuất hiện những hạt long lanh hệt như màu sắc những ngọn sóng, hòa vào cùng một bản ngã. Giữa biển trời mênh mông, chút bé nhỏ chẳng khiến đại dương dao động.

Kéo chăn cao hơn để che kín đi khuôn mặt phơi ra bộ dạng những phiền lòng, Jisung hít một hơi thật sâu trong nghẹn ngào, cố gắng để không phát ra bất cứ tiếng động nào làm người nọ tỉnh giấc. Thiếu niên từ từ ngồi xuống, thu mình lại và cuộn tròn trong lớp chăn bông. Đêm nay trăng thật sáng, soi rọi khuôn mặt đã từng được đôi bàn tay người nọ chạm vào bằng những cử chỉ dịu dàng nhất, giờ chỉ còn sót lại đôi mắt đen đục sa ngã, như màu sắc rụi tàn của một linh hồn nhuốm màu u tối.




"Tên khốn ngu ngốc, tại sao anh dám uống rượu với cái dạ dày thủng lỗ chỗ thế hả?"

Seo Changbin nôn khan còn sắc mặt thì trắng bệch, trong khi Jisung thì cuống cuồng tìm thuốc trong hành lí của mình. Chẳng biết từ bao giờ Jisung đã luôn mang theo đủ thứ thuốc về dạ dày bên cạnh, học kĩ về tác dụng của từng loại và để gọn gàng trong các túi khác nhau về kích cỡ. Changbin nhận lấy mấy viên thuốc những màu sắc, đưa thẳng vào miệng.

"Công việc thôi. Chẳng ai tới đại sảnh mà lại không đụng đến rượu vang cả."

Changbin khó nhọc cất lời.

Jisung vẫn đang xoa bụng cho hắn. Cơ thịt người này đã càng lúc thêm rắn chắc, và bên cạnh đó là những huân chương thượng hạng cho những cuộc ẩu đả một mất một còn mà may mắn người này vẫn sống sót cho đến bây giờ. Changbin thở nặng nhọc rồi nhẹ nhàng dần, cơn khó chịu cũng bắt đầu có dấu hiệu tan biến.

Nhưng không có nghĩa là anh sẽ nói Jisung bỏ tay ra khỏi bụng mình. Thật ra Jisung sẽ nhận ra được khi nào Changbin đã ổn và không cần đến cái xoa dịu vô tác dụng của cậu nữa, nhưng nếu cậu muốn tiếp tục thì Changbin cũng sẽ không ngăn cản.

"Nếu cậu còn đưa tâm trí đi xa thì tay cậu sẽ mân xuống dưới mất." Changbin nằm trên giường, một tay che mắt để tránh ánh sáng đang cố chen lấn sau tấm rèm, hoặc hắn đang cố che đi khuôn mặt dần thay đổi sắc thái mà hắn chẳng muốn bị bộc bạch.

Jisung như bừng tỉnh khỏi mớ rối ren chạy dọc khắp não bộ, cậu thu tay lại, nhếch môi nhìn người bên dưới vì tác dụng phụ của thuốc mà có chút mê man.

"Cậu đã không làm vậy nhỉ?"

"Không được, anh sẽ ghét tôi mất." Jisung thu mình lại, ôm gối ngồi sát nơi Changbin đang nằm sau khi đã kéo chăn lên cho hắn.

Changbin không đáp lời, có vẻ như hắn sẽ ngủ một giấc dài, và họ lại hẹn gặp lại nhau vào nơi hoàng hôn có thể chạm tới.


"Đến nơi rồi, dậy đi Changbin."

Tiếng còi vang lên khắp các khoang tàu. Han Jisung đã chỉnh tề xong trang phục của mình, cũng như giúp Changbin khoác trên vai bộ âu phục mà đối với hắn là cả niềm kiêu hãnh. Changbin mê man tỉnh dậy, thấy một Han Jisung với chiếc sơ mi trắng lần đầu hắn thấy cậu mặc sau khi cả hai gặp lại, và cũng có thể là lần cuối. Changbin tiến gần về phía cậu, nhẹ vuốt những lọn tóc ngang ngược che đi đôi mắt to tròn đầy cuốn hút và ưa nhìn. Jisung im lặng để hắn chỉnh lại tóc cho cậu. Không biết từ bao giờ mà Changbin lại không chạm vào cậu nữa, có lẽ khoảnh khắc này là những lần cuối cùng.

Thiếu niên ngước đôi mắt nhìn vị thanh tra đặc cấp với bộ âu phục những huân chương trước mặt, không có chút sợ hãi hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc của hắn. Changbin vẫn im lặng, mặc cho người trước mắt chiếm ưu thế.

Jisung chỉ hôn một cái thật nhẹ nhàng, cho đến khi cậu thoát ra khỏi sự quyến luyến mà chỉ có mình để tâm, Changbin thấy trong đôi mắt của thiếu niên là sự ướt át của ái tình, là hình bóng vị thanh tra đặc cấp đang áp giải tội phạm cùng cấp bậc đến hưởng sự khoan hồng.

Jisung từng trốn thoát vô số lần từ những tay thanh tra tài giỏi của tỉnh, nhưng chỉ thật sự chịu ngoan ngoãn nghe lời Seo Changbin.

Kẻ nom ngây thơ như một thiếu niên mới lớn thanh thuần trước mặt hắn đây từng gây chấn động với ba mươi hai vụ giết người và phanh thây họ, chỉ để lấy đi những bộ phận giống với Changbin nhất. Han Jisung - tên cuồng điên man rợ với khao khát duy nhất là tình yêu của Seo Changbin - kẻ đã buông tay và che giấu cho Han Jisung suốt hai năm trời khi cả hai đang ở đỉnh cao của một mối quan hệ, và Jisung đã phá vỡ tất cả khi cậu giết chết một thiếu tá chỉ vì anh ta gây bất lợi cho Changbin trong công việc.

Changbin còn nhớ ánh mắt sợ hãi nhưng ẩn sâu tận cùng là vô vàn những mê luyến dành cho hắn vào ngày đầu tiên khi cả hai gặp lại. Khi ấy trên khuôn mặt bầu bĩnh dễ mến của người nọ là máu tươi đang hòa trộn cùng nước mắt, mái tóc hạt dẻ nhuốm đỏ, đôi bàn tay Changbin từng khẽ khàng xỏ cho cậu chiếc nhẫn lấp lánh đang thực hiện những hành vi tởm lợm dâng lên tận cuống họng. Han Jisung đã khóc rất lâu, cho đến khi đôi mắt như mờ đi.

"Hoàng hôn hôm nay trông thật kì quái." Jisung dựa đầu vào bờ vai người nọ, ngón tay mân mê những huân chương trên ngực trái hắn. Changbin lặng im ngắm nhìn sự kì quái trong đôi mắt người kia.

"Tất cả phạm nhân xuống tàu."

Tiếng thông báo của tên thuyền trưởng vang lên, phía trước mắt họ là một nhà giam trên hòn đảo nhỏ. Rêu bám đầy trên những mảng tường hoang sơ, cỏ cây lùm xùm vươn ra từ kẽ hở nhỏ của cửa sổ, những miếng vải dính máu khô vùi dập dưới nền đất, trơ trọi và tàn hoang.

"Anh không đi theo tôi à?"

Tiếng leng keng của còng số tám vang lên khe khẽ, Changbin cúi gằm và chậm rãi từng động tác. Jisung vẫn quyến luyến dựa vào bờ vai hắn, cho đến khi Changbin đẩy nhẹ cậu ra khỏi, và xoa lên mái tóc hỗn loạn, Jisung mới thôi nhìn hắn bằng đôi mắt của kẻ khao khát tình thương.

"Sẽ không. Tôi còn có chuyện phải làm." Changbin thản nhiên mỉm cười, sự lạnh lùng của người nọ khiến Jisung cảm thấy như mình vừa bước hụt vào một hố sâu không đáy. Cậu cứng nhắc ậm ừ, sau đó chậm chạp tiến về phía đám phạm nhân đang đi tới. Jisung cũng bắt gặp tà áo vàng cam của tên lịch lãm ngày hôm qua.

Những bước chân nom nặng nề và mong chờ đến tuyệt vọng. Jisung đã cố để đi chậm một chút, nếu Changbin có thể hoàn thành công việc mà hắn của nhắc tới kịp giờ, thì chí ít hắn sẽ đến với cậu, trở thành kẻ cuối cùng mà Jisung có thể nhìn thấy trước khi chết.

Hoàng hôn kì quái mà Jisung nhắc đến, tới một ánh đỏ cậu mong chờ cũng không xuất hiện cho đến những giây phút mặt trời thật sự bị biển khơi nuốt chửng, Jisung trầm lặng ngắm nhìn chân trời xa vời vợi, như nhớ về một khoảng thời gian Changbin nắm tay cậu rong ruổi trên cát vàng, và rồi cả hai sẽ trao cho nhau những nụ hôn vụng về thường có ở đám học sinh mới lớn bắt đầu va vào tình ái.

Quỳ gục trên cát vàng, hướng ánh mắt tới những cơn sóng đang xô dạt vào bờ, suốt cả một quá trình từ lúc tạm biệt Changbin, cậu còn không biết những tên phạm nhân đeo trên mặt là loại biểu cảm gì, cũng không biết những sĩ quan sau lưng có đang nôn nóng trước thời khắc hành hình đủ loại tội phạm tàn ác trên khắp đất nước.

Ai đó tiến tới và bịt khăn trắng trên mắt từng tên tội phạm. Jisung vẫn im lặng để mặc những động chạm của những tên sĩ quan sau lưng, cho đến khi trước mắt chỉ toàn là màu đen, và những thanh âm cũng ù đi mất, cậu cảm nhận được sau lưng hiện lên cảm giác quen thuộc.

Vỏn vẻn vài giây ngắn ngủi chẳng kịp quay đầu xác nhận, viên đạn găm thẳng vào não bộ, thiếu niên ngã gục xuống cát vàng, nhuốm màu đỏ tươi chói lòa hơn cả hoàng hôn.

Seo Changbin cả đời này có lẽ sẽ không thể biết, rằng Han Jisung đã hoàn thành được ước nguyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro