Taehyun lớn chậm thôi
Choi Soobin gặp một cậu nhóc bé tí xiu năm anh 19 tuổi. Mới đầu anh còn tưởng là em bé nào đi lạc cơ, nào ngờ em nó lại chính là đồng nghiệp của anh.
Em ấy ít hơn Soobin hai tuổi, thấp hơn Soobin một cái đầu, cả cơ thể nhỏ ngắn mà khá gầy. Nhưng Soobin vẫn nhớ như in nụ cười tinh nghịch của em cùng với chiếc răng năng xinh đẹp. Đôi mắt to tròn lấp lánh và khi em cảm thán anh như một người khổng lồ. Em là Kang Taehyun.
Kang Taehyun 17 tuổi nom rất là ngố, mặt em non choẹt à, ngây ngô lắm, thật ra Soobin cũng thế. Phải mất khá lâu để Soobin có thể chấp nhận em là cộng sự suốt sự nghiệp của mình. Nhưng khi đã dần thân rồi, anh mới phát hiện ra Taehyun chỉ giả bộ trưởng thành thôi chứ em nó còn ngây ngô chán.
Taehyun rất dính Soobin, không biết tại sao nữa. Anh thấy em giống con mèo, hay làm nũng chủ nhưng không bao giờ nịnh nọt đòi hỏi gì đâu. Lâu lâu em có bày trò nghịch ngợm một chút nhưng vẫn ngố tàu đáng yêu lắm, nên Soobin cũng không thấy khó chịu.
Không biết Taehyun đã qua tuổi nổi loạn chưa nhưng em ngoan lắm. Lâu lâu đốp chát lại Soobin thôi chứ em vẫn rất dễ thương. Đặc biệt là rất hay thả thính lung tung. Không biết là em có ý gì, hay chỉ đơn thuần thấy thú vị nên mới trêu Soobin. Nhưng những câu nói ngọt ngào em thốt ra đều được lưu trữ cẩn thận trong trái tim nhỏ bé của anh.
Soobin đã từng rất hạnh phúc khi mỗi buổi sáng sẽ có em nhỏ đáng yêu mời anh ăn bánh sừng bò cùng em. Nhưng Kang Taehyun 22 tuổi càng làm Soobin lo lắng hơn rồi. Em nó chẳng còn quan tâm đến Soobin nữa.
Kang Taehyun 22 tuổi đã trưởng thành hơn một chút, em nhỏ rất chăm chỉ tập gym nên cơ bắp cũng lớn hơn rất nhiều, và cực kì khỏe nữa. Taehyun có thể dễ dàng vật ngã Soobin nhưng điều quan trọng là, Taehyun vẫn thấp hơn Soobin nên khi đứng cạnh anh em nó vẫn tí nị lắm. Mà có vẻ như ngoại hình thay đổi cũng khiến tâm tình Taehyun thay đổi theo rồi.
Và điều này khiến cho Soobin sầu não chết đi được. Mặt Taehyun vẫn non choẹt như thế, vẫn hay bày trò nghịch ngợm như thế nhưng chẳng còn thích khoác tay anh nữa rồi. Taehyun sẽ không có người khác đúng không? Tại sao nhỉ, suy nghĩ ích kỉ đó xuất phát từ đâu. Soobin không biết nữa chỉ là anh rất buồn thôi.
"Soobin huyng sao thế?"
Kai hỏi nhỏ Taehyun khi cậu nhóc thấy anh cứ ngồi lủi thủi một góc.
"Tớ không biết."
"Hả.. cậu thân với anh ấy mà."
"Dạo này tớ hơi bận.."
Taehyun đáp gọn lỏn sau đó bỏ đi luôn. Nhưng mà em trả lời có liên quan gì đâu.
"Anh mệt ạ?"
Kai lại gần và ngồi cạnh Soobin.
"Không.. anh hơi mệt thôi.."
🐧: 😃
"Vậy anh cứ nghỉ ngơi đi."
"Cảm ơn em nha, anh sẽ đi nghỉ."
...
"Hyung, 5 phút rồi mà sao anh vẫn chưa đi vậy."
Kai hoang mang nhìn Soobin đã đứng dậy hơn 5 phút rồi nhưng vẫn chôn chân tại đó.
"Dạo này.. Taehyun có sở thích gì lạ không Kai.."
"Taehyun á, cậu ấy vẫn bình thường mà anh."
"Ồ.. được rồi, anh nghĩ anh cần nghỉ ngơi."
Sau đó Soobin lê lết bỏ đi.
"Hai người đó bị gì vậy trời."
Kai thầm nói khi nhìn bóng lưng uể oải của Soobin đi xa.
Suốt cả ngày, trong tâm trí Soobin chỉ có Taehyun thôi. Được rồi anh thừa nhận, có lẽ anh có gì đó đặc biệt hơn đối với cậu nhóc này. Và anh muốn được ôm Taehyun ngây lập tức. Nhưng mà Soobin đâu có dám, lỡ em nó ghét anh luôn thì sao, Taehyun đã luôn nói anh giống như anh trai của em mà. Không hơn không kém.
Soobin rất sầu não, rất muốn tâm sự với ai đó nhưng anh không cảm thấy ổn. Cuối cùng anh viết một bài ẩn danh thổ lộ tâm tư của mình. Hy vọng có được lời khuyên hữu ích.
Đa số mọi người đều nói Soobin hết cứu rồi, thường mối quan hệ đơn phương như vậy đều đi vào ngõ cụt làm Soobin càng suy sụp hơn. Nhưng một bình luận với lượt thích khá cao đã thu hút anh.
Wow, câu chuyện của anh éo le thật đấy. Trùng hợp là tôi cũng giống như anh. Tôi thật sự thích anh ấy lắm nhưng anh quá đỗi hoàn hảo và xung quanh anh ấy cũng rất nhiều đối tượng nữa. Chúng tôi là đồng nghiệp cùng đội, nên chắc anh ấy cũng chỉ coi tôi như em trai thôi. Mặc dù cũng tốt, nhưng tôi muốn nhiều hơn thế nữa cơ :<
Soobin đọc xong cũng không khỏi xót xa cho số phận của người kia. Cảm giác đó anh biết rõ, giống như là vừa đủ nhưng lại rất thiếu thốn. Sau đó anh có trao đổi phương thức liên lạc với người kia để tâm sự, đương nhiên là acc clone rồi.
Chẳng hiểu sao Soobin lại thấy rất quen thuộc nữa, cảm giác nhắn tin với người kia rất thoải mái. Cho đến khi đối phương hỏi tên người anh thương, anh mới dè dặt nhắn lại tuynie❤ là tên anh hay gọi em, mặc dù Soobin thấy nó cứ sai sai sao á, cảm giác như có thứ gì đó sắp ập đến vậy.
"Soobin hyung!!"
Soobin giật mình khi Taehyun đẩy cửa chạy vào phòng anh.
"Taehyunie..?"
"Anh thích em á!"
"Anh.. anh.."
"Vậy sao anh không nói, còn định đơn phương nữa chứ."
Soobin tròn mắt nhìn Taehyun vẫn thở dốc, có lẽ em chạy một mạch từ phòng em qua đây.
"Hay anh định để em tỏ tình!"
"Hả.."
"Anh hả cái gì, em thích anh đó. Anh cũng thích em mà.. đúng không?"
Taehyun gấp gáp sau đó nghẹn lại. Không dám nhìn thẳng Soobin.
"Sao em biết?"
"Em là người đã bình luận trong bài viết ẩn danh đó, sau đó em mới phát hiện ra đó là anh. Sao anh ngốc thế, đặt tên sb51200 cũng giỏi lắm, hỏi tên crush anh cũng nói, mà Tyunie không phải là tên anh hay gọi em sao."
"!! Đó là em!!"
Taehyun nhìn gương mặt hoang mang của Soobin, không nhịn được cười một cái, sau đó lại sụt sịt làm Soobin càng bối rối hơn.
"Vậy mà làm em buồn muốn chết."
"Vì sao?"
"Em tưởng anh có đối tượng giống như báo đưa tin, anh đẹp trai thế mà."
"Anh mới là người nên buồn chứ, em là người bỏ rơi anh trước."
"Em không có!! Là em nhầm mới muốn giữ khoảng cách với anh. Em sợ em sẽ tham lam mất."
Taehyun sụt sịt, hôm nay em mặc áo phông rộng rãi chê hết đi cơ bắp rồi, còn cúi đầu mím môi nữa nên càng đáng yêu hơn.
"Không phải.. Taehyunie đâu có tham lam. Anh mới là người xấu, anh sợ em lớn rồi sẽ không cần anh nữa, anh sợ em lớn rồi, có đủ yêu thương rồi, sẽ không cần yêu thương của anh nữa.."
Soobin nhìn em buồn cũng buồn theo. Nỗi lo sợ của anh bấy lâu đã nói ra mất rồi.
"Không mà, yêu thương của anh đối với em không bao giờ là đủ.."
"Haha, Taehyunie lớn chậm thôi nhé."
"Em sẽ là em bé của anh, vậy nên, Soobinie nhớ thương em nhiều nhé."
Taehyun vui vẻ chui rúc vào lồng ngực Soobin. Cùng anh lăn lộn chán chê trên giường mới dắt tay nhau lon ton đi dạo phố.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro