Chuyến dã ngoại bất ổn 2

...

Chuyến dã ngoại hôm nay của chúng tôi, là đi đến ngọn đồi ở vùng ngoại ô. Nơi này nằm cách biệt với khu thành phố nhộn nhịp kia. Nơi đây chẳng khác gì thôn quê, chỉ có những ngôi nhà nằm xa xa nhau. Khác với thành phố rất nhiều. Ở đây không gian yên tĩnh ít có xe qua lại. Nơi đây chẳng khác mấy thiên đường dành cho người bận rộn.

Chuyến xe của chúng tôi chạy thẳng đến núi. Vì muốn tự mình trải nghiệm và hòa mình với thiên nhiên. Khi xe dừng chúng tôi đã đi bộ và kím 1 chỗ thích hợp để làm buổi dã ngoại.

Khu chúng tôi chọn là một bãi đất trống. Xung quanh thì được cây bao bọc, cách đó còn có một con suối nhỏ. Đúng là một điểm lí tưởng để cắm trại. Trước khi bắt tay vào dựng lều thì nhóm tôi đã chụp hình với nhau. Để ghi lại khoảnh khắc này, chuyến đi nào cũng vậy. Tôi và mọi người luôn trân trọng từng giây phút ở bên nhau. Vì sau này có khi sẽ chẳng thể gặp lại. Nên mỗi chuyến đi tôi đều chụp hình cùng mọi người. Để lưu giữ những kỉ niệm đẹp khó quên ấy.

Sau một hồi dựng lều và phân chia xong thì sẽ là như thế này. Yeonjun và Beomgyu chung 1 lều, anh và tôi chung một lều. Vì Kai đã đem theo mấy bé Molang của cậu ấy nên đã ngủ một lều riêng.

Cặp kia chung lều nhau thì không kì cho lắm. Nhưng tôi ở chung lều với anh thì hơi ngại, vì được nằm kế bên mình thương. Từ cái lần đến nhà anh vì ba mẹ đi làm, thì hôm nay lại lần nữa ngủ cùng anh. Bình thường mỗi lúc đi chơi anh sẽ ngủ ở lều riêng. Còn tôi và Kai chung lều, hôm nay cậu muốn ngủ cùng mấy bé Molang nên đã đá đít tôi đi ngủ cùng anh.

.....

"Cũng đã chiều rồi, chúng ta nên dựng lửa trại thôi"_Yeonjun

"Dựng nhanh thôi, còn ăn nữa chứ sáng giờ mãi dựng lều. Nên bây giờ vừa mệt vừa đói"_Soobin

"Lửa có rồi đây, Tyun vô nấu ăn đi đói quá rồi"_Kai

"Ok thực đơn hôm nay của chúng ta là cơm cà ri nhé!"_Taehyun

"Để anh phụ em mọi người còn lại thì xếp bàn ghế đi"_Beomgyu

"Vâng, em cảm ơn hyung rất nhiều. Anh cắt giúp em cà rốt nhé"_Taehyun

.....

Sau một hồi im lặng mà nấu ăn giữa tôi và Beomgyu. Thì Beomgyu bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ giữa chúng tôi.

"Ừm... hình như Soobin thích em ấy. Anh thấy vậy thằng đó chả bao giờ quan tâm đến ai ngoài em cả"_Beomgyu

"Làm gì có chuyện đó được... haha... hyung chỉ giỡn thôi đúng không. Đời nào anh Soobin lại thích em được chứ."_Taehyun

"Anh nói thật mà, chỉ em không biết thôi. Lúc nào nhìn em thằng đó chả cười, có bao giờ cười với người khác đâu chứ."_Beomgyu

"Thôi mà đừng có chọc em, anh Soobin không vậy đâu"_Taehyun

"Hứ... ai mà biết được lỡ sau này hai người có gì đó thì sao..."_Beomgyu

"Ấy sao lại đánh anh, anh chỉ nói vậy thôi mà. Mặt em đỏ lên kìa, ngại hả ?"_Beomgyu

"Này, đừng có chọc em đánh anh nữa giờ"_Taehyun

"Haha... sao mà biết được. Hai người sau này có gì nhớ nói anh nha haha"

Tôi đã chặn tiếng cười của Beomgyu lại bằng cách đánh hyung. Ai ngờ anh ấy lại được nước cười lớn hơn. Làm cho mọi người không hiểu chuyện gì mà đi lại. Lúc đó chẳng biết giấu mặt vào đâu, tôi cứ đứng đó mà giận anh. Sau khi ăn uống no nê. Như thường lệ Beomgyu lại lôi dàn ra mà hát. Tiếng hát của anh hòa làm một với mọi thứ xung quanh. Làm cho khung cảnh trở nên êm dịu mà sôi nổi. Cả năm cùng nhau đàn hát đến nửa đêm. Rồi ai nấy cũng về lều mà ngủ.

Tôi và anh cùng lều nên không tránh khỏi việc ngủ cùng nhau. Anh vẫn như thường lệ đặt một cái đèn nhỏ ở cạnh nệm chỗ tôi ngủ. Không ngờ anh vẫn còn nhớ việc tôi sợ bóng tối. Anh luôn ân cần mà chăm sóc tôi từ chút một. Đã lâu rồi mới tiếp xúc gần anh như vậy, cái thứ tình cảm chôn sâu của tôi vì vậy mà cũng rung lên.

Tôi thật sự không kìm chế được mình, tim cứ mãi đập loạn khi ở gần anh. Cũng lâu rồi mới được gần anh như thế. Tôi cũng đã từng muốn ở cùng nhà thuê với anh. Nhưng lại bị ba mẹ từ chối, vì không muốn tôi ở xa. Nhưng tôi vẫn đang tuyết phục  ba mẹ. Rồi cũng sẽ có ngày tôi sẽ sống cùng nhà với anh.

...

"Em vào rồi hả? Vậy thì nằm bên trong đi còn anh thì nằm bên cạnh."_Soobin

"Vâng, vậy em sẽ nằm bên trong. Chúc anh ngủ ngon"_Taehyun

"Em cũng vậy "_Soobin

_________________

B

Lại như vậy nữa rồi, em ấy lại chùm chăn mà ngủ. Tay còn ôm gấu bông mà tôi đã tặng. Từ sáng đến giờ em luôn bám lấy tôi. Mãi đến khi đến chỗ dã ngoại thì mới tách ra. Không muốn nói chứ hôm nay em rất dễ thương.

Đã lâu rồi tôi mới ăn lại đồ ăn em nấu, nó thật sự rất ngon. Nhưng tôi thấy lúc em nấu hình như có chuyện gì đó xảy ra. Không chắc lắm, nhưng mặt em tự nhiên lại đỏ lên khi nấu cà ri. Có lẽ Beom đã nói gì đó với em, làm em cứ lắc đầu xua tay mãi. Lúc tôi lại gần thì chỉ có Beomgyu cười lớn, còn em thì cắm cúi vào nồi cà ri mà đỏ mặt.

Tôi đã thấy vậy và kêu Beomgyu ra nói chuyện khi cả hai nấu xong nồi cà ri. Dẫn đến dòng suối nhỏ lúc sáng. Tôi đã hỏi Beom rằng cậu ấy đã nói gì với bé con của tôi.

"Haha chẳng có gì quan trọng đâu, không cần lo lắng như vậy"_Beomgyu

"Gì mà không lo chứ thằng kia! Mi đã nói gì mà làm em ấy đỏ mặt vậy"_Soobin

"Làm gì có chỉ nói một chút chuyện vặt thôi. Muốn biết đến vậy à?"_Beomgyu

"Thì chỉ nói là thằng bạn to xác này đem lòng thích ẻm chứ gì"
_Beomgyu

"Ê bị điên hay gì, tự nhiên nói chi vậy"_Soobin

"Thôi tức lên làm gì, ẻm cũng xua tay nói không phải mà. Khỏi cần lo lằng."_Beomgyu

"Em ấy cũng nói mày làm gì mà thích ẻm. Ẻm cứ đứng mà chối suốt đấy chứ...haha"_Beomgyu

"Nói rồi đó mày cẩn thận mồm mép đi không là tao đánh mày đấy, thằng nhiều chuyện"_Soobin

"Ui trời sợ quá cơ. Mà chừng nào mày mới tỏ tình ẻm?"_Beomgyu

"Tao cũng không biết nữa, chắc là đại học hoặc là không"_Soobin

"Khuyên mày này nói sớm đi, nếu không sau này sẽ hối hận đấy. Lỡ đâu sau này ẻm có người khác rồi ngồi đó mà khóc lóc nhé"
_Beomgyu

"Ừm..."_Soobin

"Hai đứa nói gì mà kéo nhau ra ngoài đây vậy?"_Yeonjun

"Có phải nói xấu anh không? Nếu mà vậy anh sẽ giận hai đứa đấy" _Yeonjun

"Trời làm gì có, nếu có thì em cũng sẽ nói trước mặt mọi người đâu cần phải nói riêng như vậy"
_Beomgyu

"Vừa nói gì đó Beom, vào ngủ anh sẽ sử em đấy"_Soobin

"Haha...chỉ là thằng bạn to xác này muốn tâm sự vài chuyện thôi. Không phải nói xấu anh đâu"_Yeonjun

"Vâng đúng vậy ạ, em và nó không nói xấu anh đâu"_Soobin

"Vậy thì được cùng nhau vô ăn thôi, cũng tối rồi"_Yeonjun

"Vâng"

Beomgyu nắm lấy tay Yeonjun quay lại mà nói với khẩu hình miệng "cố lên ẻm cũng thích mày đó". Rồi cười tươi mà nói chuyện với Yeonjun. Gì vậy chứ câu nói kia là có ý gì. Em ấy cũng thích mình hả. Làm sao được chứ chắc là Beomgyu chỉ đùa thôi.

....

Tôi lại có thể ngủ cùng em rồi. Cũng đã lâu kể từ ngày ba mẹ em có chuyến công tác đó. Đây cũng là lần thứ 2 tôi ngủ cùng em. Tôi vẫn nhớ cái ngày xưa kia. Lần đầu tôi biết em sợ bóng tối. Nên rút kinh nghiệm lần này tôi đã đem theo 1 chiếc đèn nhỏ bên cạnh tấm nệm. Không còn ngại như lần đầu nữa. Em đã nằm bên cạnh tôi mà không phản đối.

Vẫn như vậy, em chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Chắc đã mệt vì nấu ăn lúc chiều. Tôi nằm bên cạnh sau đó hôn lên trán em rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

.....

_________________

A

Đâu ai biết rằng lúc tôi nằm kế bên anh tôi vẫn chưa ngủ. Tôi chỉ giả vờ ngủ vì tim cứ mãi đập không ngừng. Vậy mà lại bắt gặp được hành động khác thường của anh. Anh đã hôn lên trán tôi. Phải biết rằng lúc đó tim tôi đã đập nhanh đến nhường nào.

Khi xác định được anh đã ngủ, tôi mới kéo chăn xuống. Chạm vào da mặt đang nóng ran lên của mình. Thật sự ngại hết mức, vậy mà anh đã hôn trán tôi lúc ngủ chứ. Cứ vậy mà tôi đã thức đến sáng. Hai quầng thâm lộ rõ trên mặt.

"Hôm qua hai đứa làm gì mà không ngủ à. Sao mặt Tyun như thiếu ngủ ấy còn có quầng thâm nữa?"_Yeonjun

"Hôm qua em ngủ rất ngon mà có làm gì đâu?"_Soobin

"Hôm qua em mất ngủ, không sao đâu lát lên xe ngủ bù cũng được mà...haha"_Taehyun

"Kì lạ vậy ta, nhớ hôm qua em ngủ sớm lắm mà. Sao lại mất ngủ được cơ chứ?"_Soobin

"Thôi mà không có gì đâu cùng  nhau đi ăn sáng rồi về thôi"
_Taehyun

"Ok"

Còn nói vậy nữa, không phải tại anh mà tôi không ngủ được sao. Tại anh và cái nụ hôn kia đã khiến tôi mất ngủ đấy. Đúng là thật ác độc quá đi. Còn tỏ vẻ mình không biết mà quan tâm nữa. Muốn đá anh một cái quá đi.

Sau chuyến đi đó ai cũng về nhà người ấy. Anh cũng vậy, anh cũng đã quay về phòng trọ của mình. Đây có thể gọi là chuyến đi bất ổn nhất mà tôi có. Thật là lựa chọn đúng khi tham gia. Tôi cũng đã lưu được nhiều khoảng khắc đáng giá nhất.

Chỉ mong sau này, chúng tôi cũng sẽ có nhiều chuyến đi như vậy nữa. Ở cạnh mọi người làm tôi rất vui. Nhất là được ở cạnh người tôi thương Choi Soobin.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro