Lần đầu gặp (2)
B
Tôi là người chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ vì tôi cao hơn những người bạn cùng trang lứa. Nên tôi đã bị trêu chọc khi đi học, tôi không thích việc bị người khác bảo mình là "quái vật". Chỉ vì tôi cao, trầm tính và ít nói chuyện nên tôi đã bị gọi là "quái vật". Tôi đã sống như vậy vào những năm đầu khi học mẫu giáo, tôi thừa biết dù có nói với cô giáo đi chăng nữa, thì việc vẫn xảy ra như vậy. Tôi đã không nói cho mẹ nghe vì sợ bà ấy buồn, tôi cũng chẳng mấy quan tâm họ nói gì và xem điều đó là bình thường.
Tôi không có nhiều bạn, nếu có thì cũng chỉ nói chuyện qua loa chứ không thân thiết mấy. Nhưng chắc những "người ấy" chỉ chơi với tôi và lợi dụng tôi vì nhà tôi khá giả?
Nhà tôi mới chuyển đến sống ở thành phố này, vì ba tôi phải làm việc ở thành phố nên cả nhà đã chuyển đến đây. Chắc thứ làm cho tôi thấy nơi này đặc biệt, là công viên ngay trước khu chung cư nơi tôi ở. Đó là 1 cái công viên bình thường có nhiều chỗ ngồi, và mấy chỗ bán đồ ăn gần đó. Nó cũng là nơi tôi hay ghé vào sau mỗi buổi chiều tan học. Thay vì đến công viên để chơi như các bạn, thì tôi chỉ ngồi trên hàng ghế 1 mình và thưởng thức sữa dâu mà tôi thích. Tôi hình như thật sự rất vô tâm và chẳng mấy khi để ý đến mọi thứ xung quanh đang diễn ra làm sao. Chắc chỉ có công viên là nơi tôi ngồi uống sữa dâu mang lại 1 niềm vui nhỏ nhoi cho tôi.
Tôi rất ít khi cười, hoặc là chẳng bao giờ nở nụ cười với người khác. Tôi thường chỉ cười với mẹ, chắc chỉ có bà là người duy nhất thấy tôi cười và hạnh phúc. Bà nói rằng nụ cười của tôi rất đẹp, nhưng tôi không thấy nó có gì đặc biệt để được khen cả. Chắc lần đầu tiên tôi cười với người khác ngoại trừ mẹ, là nụ cười tôi dành cho em. Lúc ở công viên vào ngày nghỉ, tôi ngồi trên hàng ghế hướng ra khu chung cư khi uống sữa. Cũng như mọi khi, tôi ngồi ở đó và ngắm nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Vì cũng đang là giờ chiều nên đường phố rất đông người qua lại, giữa khung cảnh đang diễn ra trước mắt tôi. Tôi đã chú ý thấy 1 "bé con" đang đi cùng bố mẹ, tôi biết đến sự hiện diện của bé con vì bé ấy cứ nhìn tôi không rời.
Tôi cảm thấy em ấy có gì đó rất lạ và đặc biệt? Nhưng vì mải mê cảm nhận vị ngọt của sữa, nên tôi cũng đã dời sự chú ý của mình sang việc khác. Nhưng rồi tôi đã phải bật cười vì bé mải mê nhìn tôi rồi bị tông vào cây. Thật bất ngờ vậy mà "bé con" là người đầu tiên làm cho tôi cười ở nơi đông người như vậy. Hình như là do đau hoặc ngượng ngùng đã làm cho mặt em đỏ lên, đôi tai của em cũng đỏ lên nhìn thôi cũng thấy dễ thương. Sau khi bị tông vào cây, em đã ôm mặt rồi chạy thật nhanh đi sau bố mẹ mình.
"Thật dễ thương, muốn bắt em về để nuôi quá đi"
Sau khi bóng của em dần xa tầm mắt thì tôi cũng bắt đầu đi về nhà. Về đến nhà tôi liền đi tắm và làm bài tập mùa đông ở trong phòng. Đột nhiên tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên, tôi nhớ rằng chỉ có mình nhà tôi là ở tầng 2 chung cư này. Chẳng lẽ có hàng xóm mới chuyển tới ư? Sao chẳng nghe mẹ tôi nói về việc này nhỉ? Mang theo sự nghi ngờ đi ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy mẹ đang đứng trước của nhà. Tôi liền chạy lại phía bà rồi ôm chân của bà.
Mở cửa ra, trước mắt tôi là 1 người phụ nữ khá là trẻ chắc là vừa mới chuyển tới. Tôi chưa từng thấy ai trẻ và đẹp vậy ở khu chung cư này, làm cho tôi bất ngờ hơn là kế bên cô ấy là "bé con" mà tôi đã gặp lúc chiều. Tôi đã nở 1 nụ cười tự nhiên khi nhìn thấy bé, em thấy tôi nhưng lại cứ ôm khư khư cái chân của mẹ. Mặt bé lại đỏ lên vì xấu hổ, chắc vì nhớ lại chuyện lúc chiều ở công viên.
Tôi nhìn em rồi nói:
"xin chào, rất vui được làm hàng xóm với em"
"C-chào ... anh!"
"Anh là Choi Soobin, em tên là gì vậy? Anh có thể làm quen với em được ko?"
" Em là Kang Taehyun, em... rất vui khi làm quen với anh!"
Ui trời, em ấy dễ thương quá đi em nói chuyện với tôi cùng với gương mặt đỏ ửng. Tên em rất đẹp Kang Taehyun. Lần đầu tiên tôi cảm thấy vui như vậy, tôi có thể nói chuyện với người khác mà ko bị họ xa lánh. Trước khi em về tôi đã tặng em 1 hộp sữa, em đã cầm lấy và nhìn em trông có vẻ rất vui.
Cả ngày hôm ấy, sau khi em về nhà tôi đã không kìm chế được sự vui vẻ. Chắc là do gặp được em hoặc em là thiên thần mà trời mang đến cho để soi đường cho tôi đi. Sau ngày gặp được bé hàng xóm đáng yêu ấy, cuộc sống của tôi có thể nói là được tô thêm màu sắc?
Còn tiếp...
____________________________________
Vì có nhiều việc cần làm hoặc là do lười nên bây giờ mình mới đăng tiếp được:>
Mình chỉ muốn nói vậy thôi hehe, hiện tại chap tiếp theo vẫn còn chưa viết xong. Nên chắc sẽ đăng trễ hơn.
Nhưng mình sẽ cố gắng viết nhanh để up lên đây nên mn cứ yên tâm<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro