Ngày đặc biệt đáng nhớ
B
Thật khó để nhớ mãi chuyện cũ nếu nó không đặc biệt. Nhưng có một việc đã làm tôi phải nhớ mãi mà không thể quên được. Một ngày đặc biệt đáng nhớ.
Tôi không nhớ rõ lắm đó hôm đó là ngày gì. Tôi chỉ nhớ rằng đó là ngày đặc biệt. Mình cùng em cười nói với nhau trên đường về.
Con đường quen thuộc đã đi qua đến mấy nghìn lần. Nhưng mỗi lần lại xảy ra nhiều chuyện khác nhau. Chẳng có ngày nào trùng lặp cả. Mỗi ngày đều là 1 thứ mới mẻ chào đón tôi và em.
Đường đi thật ngắn, mới đó mà đã đến nhà. Tôi chào em rồi bước vào nhà. Nhưng rồi cảm giác thấy có một thứ gì đó nắm lấy vạt áo không buông. Hình như em có điều gì đó muốn nói.
Nhìn vào cửa nhà em, trên cách cửa gỗ màu sẫm ấy. Lại dán 1 tờ ghi chú nhỏ, đọc xong nội dung thì mới biết được. Ba mẹ em đã đi công tác đến 2 ngày sau mới về. Nên em sẽ ở lại nhà tôi trong thời gian ba mẹ đi làm.
Nói thật thì tôi vui lắm, vì có thể ở cạnh em thêm nhiều chút. Có thể nhìn em ăn rồi ngủ, và làm cùng em một nhiều thứ gì đó. Mới nghĩ thôi đã thấy vui rồi, tôi dẫn em vào nhà mình. Mẹ tôi có lẽ đã biết em sẽ ở lại nhà tôi, nên đã chuẩn bị 1 dĩa trái cây cho em ăn.
Tôi đã dẫn em đến phòng mình kêu em ngồi trên giường đợi tôi. Còn tôi thì nhanh chống tìm bộ đồ cho em mặc. Lát đại 1 bộ đồ áo trắng và quần đen dài đưa em, bảo em tắm nhanh rồi còn ăn tối.
...
Đã khoảng 15p trôi qua khi em tắm, em đã bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng có điều... em không mặc quần. Yep đúng bạn nghĩ đó không mặc quần. Cái quần thì vẫn còn trên tay, tay còn lại thì nắm giữ cái áo không buông.
Cái áo trắng tôi mặc vừa vặn vậy mà đưa em thì lại vừa dài và rộng. Cũng may nó dài nên đã che đi phần dưới của em. Em ngại ngùng giữ mãi vạt áo, mặt thì đỏ lên mà nói với tôi.
"Anh... có thể lấy giúp em cái quần khác được không..."
"Cái quần... này hơi rộng so với em"
Tôi đã đứng hình khi nhìn thấy em bước ra phòng tắm với chỉ có 1 cái áo trên người. Mãi mới định hình lại được cảm xúc, tôi vội đáp và anh chống tìm cái quần khác.
" Ờm... anh sẽ tìm 1 cái quần khác, em... cứ vào phòng tắm trước đi nhé."
Khi lấy cái quần khác cho em, tôi chẳng thể nào tập trung được. Trong tâm trí tôi cứ nhớ mãi hình dạng của em cùng chiếc áo trắng đấy. Chiếc áo đã che đi phần dưới nhưng lại làm lộ đôi chân trắng nõn của em. Tôi nghĩ đôi khi bọn con gái lại khó chịu khi nhìn thấy đôi chân của em. Dù là con trai với nhau nhưng da em lại trắng hơn tôi. Cũng như em có thân hình nhỏ và có chút dễ thương.
Tôi cứ vô thức nhớ lại cặp đùi trắng nõn mà cười. " mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè, biến thái quá đi mất..."
Tôi vội cầm lấy 1 cái quần ngắn đen đưa cho em. Đợi một lát sau, em đã bước ra tuy đã mặc cái quần ngắn rồi. Nhưng cái áo vẫn dài mà che đi cái quần. Nói thật cái quần chẳng khác gì phụ họa. Dù mặc nó hay không thì em vãn lộ cặp đùi nhiều đứa con gái mơ ước đấy.
Ôi trời! Tôi lại nghĩ gì vậy nè. Nhìn em dễ thương quá. Chắc tôi điên lên mất thôi huhu.
...
Sau khi ăn tối cùng nhà tôi xong, tôi và em đã về phòng. Giường của tôi cũng khá rộng đủ để cho hai người nằm, nên tôi đã bảo em nằm bên trong còn tôi thì bên ngoài. Lúc đầu khá ngại nên em chẳng đồng ý. Mãi lâu sau khi thuyết phục em mới chịu lên giường.
Vì đến giờ ngủ, tôi định với tay tắt cái đèn bên cạnh giường. Em đã ngăn chặn tôi và bật khóc. Omg! Đến giờ tôi mới biết bé con lại sợ bóng tối. Đành để đèn sáng và dỗ em ngủ. Sau một hồi dỗ em cũng ngủ. Tưởng em là đứa không biết sợ gì. Ai mà có dè lại sợ bóng tối đến mức không ngủ được như vậy chứ. Thật đáng yêu quá đi.
Nhưng mà em ấy thật kì lạ, nói là sợ bóng tối mà lại chùm chăn kín cả mặt. Chỉ em ngạt thở thôi nên có mấy lần, tôi đặt tay lên bụng để xem em còn thở không =)))
Em vẫn cứ thế thở đều mà ngủ. Em ngủ rất ngoan, chẳng động đậy gì mấy. Tôi cũng nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em với chúc em ngủ ngon. Và thế tôi cũng chìm vào giấc ngủ của mình, người thì ôm em. Tôi sợ lúc sáng thức dậy em sẽ biến mất.
_______
Sáng ngày hôm đó mở mắt dậy, thì mặt em và tôi khá gần nhau. Mới sáng đã phải ngã xuống sàn vì giật mình. Nói thật chứ mặt em khi nhìn gần thực sự rất đẹp. Tuy trong lúc đang ngủ, nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp tự nhiên. Chẳng có từ nào có thể miêu tả được em cả.
Lấy lại tinh thần tôi gọi em dậy để đi vệ sinh cá nhân. Cùng em ăn sáng rồi thay đồ đến trường. Tuy mọi thứ xảy ra vẫn bình thường. Kể cả khi em đã về nhà sau những ngày ba mẹ đi làm. Cuộc sống lại trở lại quỹ đạo bình thường vốn có của nó.
Nhưng lòng tôi lại gợn sóng vài cơn khi đi cùng em. Hừm...có lẽ tôi đã thích em rồi ? Tôi cũng chẳng biết là mình bị làm sao. Tôi tin rằng tôi đã có cảm xúc khác với em. Chẳng biết phải diễn tả sao cho đúng.
Phải nói gì để em có thể hiểu được lòng tôi. Làm sao để em không bỏ rơi kẻ còn chẳng biết chính mình sẽ ra sao. Thật thảm hại! Tôi một người chỉ biết né tránh cảm xúc thật của mình.
Em biết gì không tôi đã cố tỏ ra vẻ bình thường khi đối mặt em ở hội thao năm cấp 1. Tôi đã lừa dối con tim mình khi mũi tôi và em chạm nhau vào ngày hôm đó. Em biết gì không tôi đã rất lo lắng khi em bị ngã. Khi em ngất đi trước khi chạy đến vòng tay tôi ngày đó. Em biết không tôi đã gấp gáp thế nào để cỗng em đến y tế. Tôi cũng đã đau lòng khi mắng em, liệu em biết chứ. Tôi đã phải kìm nén tim đập nhanh khi cỗng em về. Khi hơi thở em phả vào tai tôi, khi em chạm vào tóc sau gáy tôi.
Tôi đã một mình chịu đựng những thứ đó. Liệu em có biết không, tôi đã đau khổ đến nhường nào khi kìm nén cảm xúc của mình. Tôi rất muốn nói cho em biết...
Nhưng mà tôi lại sợ em sẽ chê cười và tránh xa tôi. Nên chỉ giấu mãi trong lòng đến khi nào hết chịu được sẽ nói ra. Tôi mong em sẽ hiểu và không rời xa 1 kẻ lập dị như tôi. Nếu em làm vậy chắc tôi sẽ buồn chết mất. Tôi sợ lắm sợ phải đối mặt với em khi cảm xúc đã thay đổi. Tôi nên làm gì đây?...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro