cùng anh
Taehyun kết thúc cuộc hội ngộ với bạn bè khi trời đã nhá nhem tối. Gần đây em có lịch nghỉ ngơi của công ty nên những điều giản đơn như này thường được ưu tiên.
Rảo bước trên con đường thân thuộc, dưới thời tiết âm độ ở Hàn Quốc, Taehyun không khỏi xuýt xoa, lại thấy nhớ anh bạn cao lớn, ngốc nghếch nào đó rồi cười thầm.
Taehyun có nhóm bạn năm người ở công ty, họ thân nhau lắm, vì trùng hợp đều được tuyển vào cùng một ngày. Bọn họ ai cũng tốt cả, rất tốt, nhưng Taehyun sẽ luôn ưu ái hơn một chút đối với anh bạn lớn hơn em 2 tuổi.
Đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, Taehyun không ngừng hâm mộ các cặp đôi, lạnh như này có bồ ôm thì ấm phải biết.
"Ngày mai là sinh nhật Taehyun đúng không ta?"
Chợt câu nói của cậu bạn nào đó vang lên trong đầu em, mở điện thoại ra, quả đúng là vậy, Kang Taehyun sắp lớn hơn một tuổi rồi.
Chắc có lẽ ai cũng luôn mong ngóng đến sinh nhật nhỉ, Taehyun cũng vậy thôi. Những điều ước vào ngày ấy, ít nhiều cũng khiến em cố gánh hơn một chút.
Taehyun mỉm cười, trong lòng bỗng bồi hồi không thôi. Liệu ngày mai, ngày sinh nhật đó, Soobin có thể đến không?
Taehyun nhanh chóng gọi điện rủ bạn bè, và cả nhóm bạn ở công ty ngày mai đến sinh nhật em. Đến khi muốn gọi Soobin, lại khựng lại. Lướt một vòng trên instagram của anh, có vẻ anh đang rất vui nhỉ. Từng tấm hình đều nở nụ cười mà đã vô tình dụ dỗ Taehyun rơi vào mật ngọt. Gần đây nhất là 6 giờ trước, Soobin đang ở Busan. Nhìn anh cười vui như thế, làm sao Taehyun dám làm phiền, Busan cách Seoul đâu có xa.
Xem ra, sinh nhật năm nay trái tim Taehyun hẫng mất một nhịp rồi.
Nhưng Taehyun không thể ngừng suy nghĩ về Soobin được, thôi thì, em sẽ làm phiền anh một chút vậy. Taehyun gọi điện cho Soobin, từng tiếng chuông càng khiến trái tim em náo nức.
"Alo, Taehyun hả?"
"Soobin hyung.."
"Trời, em sao thế, nghe giọng ỉu xìu à."
"Em không sao.."
"Taehyun à, Seoul lạnh lắm không?"
"Hơi lạnh một chút thôi anh à.. Nếu có anh sẽ ấm hơn.."
"Vậy mà anh nghe giọng em nghẹn lắm nha."
"Ưmm.. em nhớ anh.."
"Hả, gì vậy Taehyun, chỗ anh hơi ồn một chút."
"Ah, không có gì đâu anh.."
"Vậy nhé, anh bận chút rồi, gặp em sau. À, em nhớ giữ ấm đấy nhé."
"Ơ.. khoan.. anh ơi.."
Taehyun tiếc nuối nhìn cuộc gọi đã kết thúc. Nhưng cũng lại xấu hổ, tự trách bản thân sao lại ngốc nghếch như thế, đã làm phiền người ta còn nói nhảm nữa.
Taehyun thở dài, Soobin nói đúng, em nên về nhà sưởi ấm thôi. Taehyun tiếp tục rảo bước chân về nhà, con đường thân thuộc nhưng hôm nay lại trống vắng một cách kì lạ.
Taehyun về nhà rồi, cuộn mình trong chăn lười biếng ngắm ảnh của Soobin, là ảnh em đã chụp lén đó. Dù thế thì Soobin vẫn đáng yêu chết đi được.
Chợt, Taehyun cảm thấy một thứ gì đó, nó thôi thúc em mau ra khỏi nhà, mặc dù thời tiết 23 giờ đêm còn lạnh hơn khi nãy.
"Mèo con ơi, mau ăn đi nè."
Taehyun nhìn thấy bóng ai đó cách nhà em không xa, có vẻ đang cho mèo con ăn. Nhưng làm sao Kang Taehyun có thể quên được hình bóng đó chứ..
"Soobin hyung?"
Người kia giật bắt người, từ từ quay lại khi Taehyun đã đứng sau lưng anh ta.
"Taehyunie.."
"Anh.. đang làm gì vậy?"
Taehyun bàng hoàng khi đó thật sự là Soobin, người em muôn mong ngóng.
"Em đừng nói gì cả, anh có thể vào nhà không?"
"Nhưng.."
"Vậy em muốn ốm chết à, lạnh như thế mà chỉ mặc có nhiêu đây!"
Soobin cởi áo khoác lên người Taehyun. Sau đó, Soobin đã yên vị ngồi trên phòng Taehyun.
"Xin lỗi em, đáng lẽ anh phải đến đúng lúc chứ không phải bị em bắt quả tang như vậy."
"Nhưng, anh đến đây làm gì?"
"Anh đến với Taehyun, anh muốn là người chúc mừng sinh nhật em đầu tiên.."
"Anh nhớ sao?"
"Tại sao anh lại không nhớ được chứ, năm ngoái em đã rất hào hứng khi Kai chúc mừng sinh nhật em đầu tiên mà, em còn khoe với anh."
Soobin mím môi, như là tủi thân vậy.
"Vậy nên, anh muốn là người đầu tiên làm em vui."
Mắt Taehyun sáng rực với trái tim đập liên hồi. Nhưng làm sao đây, em muốn trêu Soobin quá.
"Tiếc ghê, anh đến muộn rồi, sáng nay đã có người chúc mừng em.."
"Cái đó không tính!! Anh đến đúng giờ hơn mà."
Taehyun phụt cười, xem ra Soobin dễ chọc hơn em tưởng.
"Nên là, đây, em hãy ước đi."
Chỉ trong 30 giây, Soobin ngồi đối diện Taehyun đã đội mũ, thắp nến sẵn sàng cho Taehyun. Trong khi em còn chẳng biết anh có chuẩn bị những thứ này. Khi Soobin xuất hiện, trong mắt Taehyun chỉ có anh.
"Em muốn tròn 12 giờ được không anh?"
Soobin ngây người, Taehyun ngọt ngào chết mất.
"Vậy nên, sao anh lại ở đây rồi? Em nhớ anh đang ở Busan mà."
"Anh đã đến đó tìm quà cho em, sau đó anh đã đến đây."
"Vậy sao, anh có mệt lắm không?"
"Không mệt chút nào cả, lời nói đó của Taehyunie, anh nghe rõ tận tường. Chỉ là, anh muốn nghe một lần nữa nên mới giả vờ.." Vì khi giọng nói của em vang lên, tai anh chẳng còn khả năng nghe bất cứ thứ gì khác.
Taehyun thoáng đỏ mặt, mọi buồn bã lúc nãy đều bay đi mất. Nhìn đôi môi chúm chím cứ liên tục nói của Soobin, Taehyun không kìm lòng được, cuối cùng hôn một cái.
"Em.."
Soobin bất ngờ, đưa tay lên môi.
"Soobin hyung, có thể ôm em không?"
Soobin không khỏi động lồng khi nhìn Taehyun giống như mèo con yếu đuối cần được bảo vệ.
Đúng như những gì Taehyun luôn mơ tưởng, Choi Soobin ngốc nghếch vừa ấm áp vừa ngọt ngào.
"Em thích anh.."
"Taehyun.."
"Xin anh đừng nói gì cả. Em đã thích anh, rất thích. Anh đẹp trai và tốt bụng, mặc dù đôi lúc hơi cọc cằn, nhưng em đều thích cả. Xin hãy nghe em nói, một chút thôi. Ghét em cũng được, cũng chẳng sao, nhưng xin Soobin hãy cho em tham lam nốt hôm nay thôi, để em có thể chìm đắm trong cái ôm của anh, anh nhé?"
"Không chỉ riêng hôm nay, anh sẽ ôm em thật nhiều, và cả hôn nữa."
"Anh nhớ đó, em sẽ không buông tha anh đâu."
"Vậy nên, em hãy ước đi."
Soobin một lần nữa đưa chiếc bánh được trang trí bằng rất nhiều dâu tây mà Taehyun yêu thích lên trước mắt em.
"Em ước, Soobin mãi mãi yêu mình em.."
"Đâu có được."
"Sao vậy anh?"
Taehyun ỉu xìu.
"Em đừng phí phạm điều ước như vậy chứ, tại sao lại ước một điều hiển nhiên như vậy."
Soobin lí giải, không quên nhòm ngó chiếc bánh.
"Được rồi, vậy em sẽ ước lại, một điều ước bí mật."
...
"Được rồi, mau ăn thôi."
"Em đã ước gì vậy?"
Soobin nói khi nhai bánh. Thề luôn Taehyun nhìn chỉ muốn cắn một cái vào má phính của anh.
"Em đã nói là bí mật mà.."
"Nhưng em nói anh mới thực hiện được chứ!!"
"Thôi mà, em sẽ không nói đâu.."
"Nói đi mà, Taehyunieeeee.."
Sau đó Taehyun nhận ra, Soobin không chỉ đẹp trai, cool ngầu, lại còn rất trẻ con.
Chúc mừng sinh nhật Taehyunie aka chồngiu của em nha. Mong Kang Taehyun tuổi mới có nhiều nhiều sức khỏe, luôn đẹp trai và làm hơn con Hybu buff anh bé tí đi mà😭 và hãy tạo nhiều mm bintae cho tôii hít đi😋 Nói chung là chúc mừng sinh nhật Taehyunie, mong mọi điều tốt đẹp đều đến với anh nhé❤❤
20250205.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro