1
"Thưa cha, xin cha hãy cho con làm chỉ huy đội quân. Con sẽ tới xứ Jelly để giải cứu vị hôn thê của mình - công chúa Pompompurin" - Hoàng tử Vịt Vàng quỳ một chân trước ngai vàng, tay phải đặt lên ngực trái để bày tỏ lòng quyết tâm
"Được thôi, hãy luyện tập thật tốt"
"Vâng, đa tạ cha"
Hoàng tử Vịt Vàng xứ Cheese, anh được sinh ra trong thời vương quốc loạn lạc, bố anh cũng như vua xứ Cheese ngày ngày đều ở ngoài chiến trường, những năm tháng tuổi trẻ huy hoàng của nhà vua gắn liền với những ngọn giáo sắc lẹm, những binh lính oai phong ra trận với con chiến mã của mình.
Mẹ của anh vốn chỉ là một thường dân, bị binh lính xứ Cheese bắt về vương quốc trong cuộc tàn sát của họ ở ngôi làng quê của mẹ anh. Bà đã bị cưỡng hiếp để sinh ra hoàng tử Vịt Vàng, anh trở thành một kì tích khi là đứa con trai duy nhất của vua xứ Cheese trong một đống cô công chúa của những người vợ khác của cha.
Mang trên mình danh xưng hoàng tử, là người duy nhất có khả năng thừa kế cả vương quốc, hoàng tử Vịt Vàng mang trên mình trọng trách vô cùng lớn. Khi anh 15 tuổi, anh và công chúa Pompompurin xứ Pudding đã kết hôn, việc này nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa cả hai vương quốc. Công chúa Pompompurin nổi tiếng là nàng công chúa "múp" nhất trong tất cả các nàng công chúa, nước da vàng vàng, cái bụng tròn ủm, núng nính như bánh pudding. Hoàng tử Vịt Vàng đã say đắm nàng từ lần đầu hai người gặp trong hội nghị giữa hai vương quốc.
Thế nhưng tình yêu nào cũng có sóng gió, không lâu sau công chúa Pompompurin bị hoàng tử vương quốc Jelly cưỡng ép bắt đi trong một lần công chúa trở về nhà mẹ đẻ. Lúc hoàng tử Vịt Vàng biết tin là lúc hoàng tử xứ Jelly gửi thư khiêu khích, máu háo thắng cũng như tình yêu mãnh liệt của hoàng tử Vịt Vàng đã đưa anh và đoàn binh đến cổng thành vương quốc Jelly. Chỉ cần một tiếng hô của anh, hàng vạn binh lính sẵn sàng nhào vô đập phá cổng thành để cứu công chúa Pompompurin.
"Tiến vào đập phá cổng thành!"
Hàng vạn con ngựa chiến đạp đất xông lên phía trước, bức tường thành tưởng chừng kiên cố dần dần đổ xuống, lộ ra cả một vương quốc ở bên trong. Binh lính xứ Jelly lúc này không kịp phản ứng trước cuộc tấn công bất ngờ, cưỡi ngựa chạy tán loạn. Cả vương quốc đều rơi vào cảnh loạn thế, người người đổ xô nhau chạy, không một chiến binh nào đủ can đảm để cùng cung tên lên chống chọi với hàng vạn binh lính thiện chiến trước mặt.
Công chúa Pompompurin ở trong ngục tối nhìn ra ngoài bằng chiếc cửa sổ, công chúa đã thấy hoàng tử Vịt Vàng. Vẫn là nét mặt đẹp trai phong độ của hoàng tử, công chúa biết chắc hoàng tử sẽ tới cứu mình nên lúc này hoàng tử xứ Jelly có chỉa mũi dùi vô mặt công chúa thì công chúa cũng đéo sợ.
Sau khi cổng thành hoàn toàn sụp đổ, binh lính của hoàng tử xứ Cheese tiếp tục càn phá bên trong, không một căn nhà nào có thể lành lặn. Người dân xứ Jelly chết la liệt, điều này dường như mới thật sự làm hoàng tử xứ Jelly kinh động.
Anh ta đứng trên nốc lâu đài, giơ tay lên thật cao để hoàng tử Vịt Vàng thấy. Sau khi thấy khẩu hiệu của hoàng tử xứ Jelly, hoàng tử Vịt Vàng tạm thời kêu binh lính dừng lại để hai hoàng tử đàm phán.
"Xin chào hoàng tử xứ Cheese, cảm ơn cậu đã cất công tới tận đây"
"Không cần khách sáo, tôi tới đây chỉ với một mục đích là để đòi lại công chúa Pompompurin!" - Vẫn một giọng nói, nét mặt kiên định làm hai cái còng tay của công chúa Pompompurin như hư không, công chúa sẵn sàng trèo ra ôm hôn hoàng tử Vịt Vàng rồi.
"Được thôi" - hoàng tử xứ Jelly nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng hoàng tử Vịt Vàng cảm thấy có gì đó không ổn.
Hoàng tử Jelly quay sang nói với binh lính đang đứng bên cạnh, người kia cúi đầu tỏ ý đã nghe rõ mệnh lệnh rồi lui vào trong. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè xứ Jelly, hoàng tử Vịt Vàng mắt đối mắt với hoàng tử xứ Jelly. Nhưng vì anh ta cao hơn hoàng tử Vịt Vàng một cái đầu nên hoàng tử Vịt Vàng vừa nóng đổ mồ hôi vừa mỏi cổ.
Hai tên lính đi vô phòng giam của công chúa Pompompurin, gỡ còng tay của công chúa và lôi công chúa đi theo bọn họ.
Lúc này bỗng những quả lựu đạn được binh lính xứ Jelly ném ra từ bốn phía. Những tiếng nổ lớn từ từ vang dội cả bầu trời. Hoàng tử Vịt Vàng và binh lính không kịp phản ứng, hàng vạn quân lính dần dần ngã xuống. Lúc này vị hoàng tử trước mặt nở nụ cười đắc thắng, chẳng cần phí sức đánh đấm mà vẫn giành được thắng lợi.
Bỗng từ đâu, một bóng hình to lớn lao lên đâm một mũi lao vào hoàng tử xứ Jelly sau đó giẫm lên anh ta mà lao đến chỗ hoàng tử Vịt Vàng, nhấc bổng hoàng tử lên. Là công chúa Pompompurin!
Công chúa Pompompurin hùng hùng hổ hổ leo lên một con ngựa trắng, một bên cánh tay ẫm hoàng tử Vịt Vàng, bên còn lại cầm sẵn một mũi lao sắt nhọn. Con ngựa cứ đi và công chúa cùng 1 mũi lao đâm rồi rút, một tay xử gọn hàng trăm binh lính trước mắt.
Tiếng vó ngựa phi vang dội cả một vùng trời, kèm theo những mũi lao tử thần từ công chúa Pompompurin đã đem về thắng lợi cho vương quốc Cheese cũng như vương quốc Pudding.
Hoàng tử Vịt Vàng sau khi tỉnh dậy không lâu thì liền bị công chúa lôi đi nói chuyện với nhà vua và hoàng hậu xứ Pudding.
Một tháng sau, hôn lễ của hai người được tổ chức một cái long trọng nhất. Vị trí tổ chức hôn lễ kéo dài từ xứ Cheese đến xứ Pudding, hàng ngàn chiến mã đi xung quanh chiếc xe chở công chúa Pompompurin. Của hồi môn nhiều không thể tả, đều là vàng bạc châu báu được đúc kết từ những loại ngọc quý hiếm nhất hiện tại.
Cuối cùng hoàng tử Vịt Vàng và công chúa Pompompurin về chung một nhà, hoàng tử Vịt Vàng lên ngôi đức vua, công chúa Pompompurin trở thành hoàng hậu. Hai người cùng nhau xây dựng một vương quốc giàu đẹp, đẻ một đàn con thông minh kháu khỉnh.
•
•
•
•
•
•
•
•
Bành Lập Huân tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, trong mơ anh thấy hoàng tử Vịt Vàng và công chúa Pompompurin. Trùng hợp công chúa Pompompurin lại có ngoại hình y chang bạn trai nhỏ Trần Trạch Bân của anh, thế nên cả tuần sau đó anh toàn gọi em ấy là công chúa Pompompurin thay vì Bân Bân hay lão công.
Trần Trạch Bân không hiểu tại sao lại có sự thay đổi xưng hô này, tại sao cậu lại thành "công chúa" rồi? Bành Lập Huân đã gọi cậu là công chúa cả tuần nay, cậu sợ anh định đảo chính. Phải dạy dỗ lại anh ấy thôi.
Sau 5 tiếng đồng hồ bị hành, Bành Lập Huân như chết đi sống lại. Cả người đau nhức không thể đi được. Nhưng câu nói của Trần Trạch Bân trong lúc hành sự vẫn văng vẳng bên tai anh
"Không có công chúa Pompompurin nào làm top như em đâu anh"
———————————
Tui định lập blog và cả acc tik để đu hai nhỏ BinXun nhưng làm một mình thì không chỉnh chu lắm nên nếu các nàng ai có thể làm chung với tui thì còm men cho tui thấy nhê 🤲 biết tiếng Trung sơ sơ cũng được để thuận tiện cho việc update thông tin tại tui hong biết tiếng Trung 🥲
Sẵn chúc các nàng đọc truyện vui vẻ, hãy ủng hộ BLG thiệt nhiều nhéeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro