qhkcd.
Nhà chính G2 nổ cũng là lúc cả đội thở phào nhẹ nhõm, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của Bành Lập Huân. Anh tháo tai nghe ra đón nhận cái ôm và khoác vai từ người em nhỏ đi rừng của mình không ai khác ngoài Trần Trạch Bân. Cả hai cứ thế mà cùng nhau bước đi, trên môi ai cũng mang theo nụ cười của sự hạnh phúc.
Tối đến, sau khi dọn xong hành lý cả đám quyết định sau khi đến Paris sẽ đi ăn mừng vào tứ kết sau. Hiện tại quan trọng nhất là phải nạp năng lượng bằng cách đánh một giấc đã vì sáng mai họ phải dậy sớm để ra sân bay. Triệu Gia Hào đang chuẩn bị leo lên giường trên để nằm thì từ phía dưới vang lên tiếng của Bành Lập Huân.
giờ này em còn chưa ngủ?-Triệu Gia Hào
vẫn chưa, dưới đây trống nên hơi lạnh em lên đấy ngủ với anh được hong-Bành Lập Huân
Ừm, tự nhiên-Triệu Gia Hào
Lúc Bành Lập Huân chuẩn bị đem hết mền gối của mình lên cùng Triệu Gia Hào thì bỗng nghe tiếng ai đó gọi người đi ad
ad ca ca a~
khỏi cần nói cũng biết chủ của tiếng gọi này là Lạc Văn Tuấn, người đang cuộn chăn quanh người và chiếc đầu có phần bồng bềnh đang làm nũng. Hình như con mèo này cũng măm me vị trí kế Triệu Gia Hào, thế là vịt con và mèo con cứ vậy mà lườm nhau suốt cả mấy phút đồng hồ. Triệu Gia Hào đành để hỗ trợ "bé bỏng" của mình lên nằm cùng thay vì Lập Huân bởi lẽ có người em đi lane top đang đứng ở cửa lên tiếng.
Huân, anh muốn qua ngủ cùng em không. Bên phòng em cũng trống một chỗ, không cần giành với con mèo đanh đá kia-Trần Trạch Bân
ê? Nói ai đanh đá-Lạc Văn Tuấn
Bành Lập Huân ngoài mặt tuy không cam lòng nhưng vẫn phải chịu qua ngủ cùng với Trạch Bân.
Vịt con lăn tăn xách gối sang phòng của Trần Trạch Bân. Căn phòng chỉ có một giường đơn trông rộng rãi và một chiếc bàn tròn cạnh ban công. Ngồi được mười lăm phút thì Bành Lập Huân nhận ra mình bỏ quên chiếc chăn bông bên phòng Triệu Gia Hào vì vậy sẵn tiện anh tìm cớ sang lấy chăn để gặp Triệu Gia Hào.
Cửa phòng không chốt nhưng Lập Huân không vội mở vì cuộc trò chuyện giữa xạ thủ và hỗ trợ làm cho anh ngỡ ngàng.
vừa rồi anh định để anh ấy ngủ cùng?? Cún nhỏ ơi, anh có biết em ghen lắm không?-Lạc Văn Tuấn
Triệu Gia Hào vừa nở nụ cười dịu dàng vừa đưa tay xoa xoa tóc mềm của hỗ trợ dễ thương trên đùi anh.
chỉ là em ấy khó chịu nên anh mới thế, không giận nhé? Thế là hư đấy-Triệu Gia Hào
ôi, xem giọng điệu của người vừa định ngủ cùng người khác kìa. Hết yêu em rồi-Lạc Văn Tuấn
nào, không hết. Được rồi không quậy nữa, ngủ nhé?-Triệu Gia Hào
Gia Hào cuối người xuống nhẹ nhàng hôn lên môi nhỏ của Lạc Văn Tuấn.
yêu em-Triệu Gia Hào
em cũng yêu anh-Lạc Văn Tuấn
sầm
tiếng cửa đóng vang dội cả căn phòng làm cho cả hai người trong phòng được pha giật mình nhẹ. Bành Lập Huân uất ức xoay người lại trùng hợp thế nào lại thấy Trần Trạch Bân đứng trước mặt mình.
"anh.."
"em biết hết rồi"
"uống tí không Bân"
*skiptime
Trần Trạch Bân nhìn người anh nhỏ đang say khước kể về những hint nhỏ giữa anh và Triệu Gia Hào, thú thật trong mắt cậu anh không khác gì bé vịt nhỏ đang say vậy. Trông đáng yêu.
"anh say rồi đấy Huân"
"thì? Rõ ràng anh là người hết lòng vì anh ấy hơn, dựa vào đâu người đến trước thiệt thòi hơn kẻ đến sau chứ.."
Bành Lập Huân ấm ức không thôi, Trạch Bân thấy thế không kiềm được đến bên anh nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng, Lập Huân lọt thỏm trong lòng Trạch Bân. Từ trạng thái khóc lóc ban đầu, Lập Huân chuyển sang làm nũng với cậu.
"ưm..ôm anh chặt chút, có hơi lạnh"
Bành Lập Huân nói xong liền xích thêm chút nữa tiến vào lòng Trần Trạch Bân, đồng thời hành động ấy vô tình xích vào tim cậu. Trạch Bân nhìn anh rồi vùi đầu xuống hõm cổ dụi nhẹ.
"a..haha Trần Trạch Bân a, nhột anh"
cậu vòng tay về sau ôm eo anh, anh nhỏ chụp lấy cánh tay Trần Trạch Bân đưa lên má mình sau đó bắt đầu vùi má mềm vào tay Trạch Bân. Cảm thấy chưa đủ, anh kéo tay cậu vuốt ve dần từ yết hầu đến cổ áo ngủ, bàn tay to lớn chắc chắn của cậu luồn vào áo pijama, lướt nhẹ qua từng vùng cơ thể của Bành Lập Huân, nơi mà bàn tay của cậu vuốt đến mang theo hơi ấm làm anh thỏa mãn vì thế tham lam muốn được nhiều hơn như thế. Cuối cùng Trần Trạch Bân một tay đặt trên eo Bành Lập Huân, tay còn lại xoa cự vật đang cương cứng của anh, Lập Huân hơi ngã về sau một chút lại được tay Trạch Bân đỡ. Khuôn mặt anh ửng đỏ, do quá thoải mái mà rên rỉ.
"ưm..ah~"
Trần Trạch Bân cũng vì phản ứng của anh mà cứng lên, Trạch Bân chưa biết nên làm gì tiếp theo thì Lập Huân đã nhanh tay kéo quần cậu xuống. Có chết Trạch Bân cũng không tin được khuôn mặt đáng yêu này của Lập Huân giờ đây khi đang quỳ xuống áp sát vào dương vật đang cứng của cậu lại trông dâm đãng đến lạ, anh nhỏ đưa tay lên bắt đầu vuốt ve cẩn thận dương vật của cậu sau đó ngước lên dùng ánh mắt long lanh mà làm nũng.
"sao đấy, vịt con dâm đãng muốn mút cho em à?"
Bành Lập Huân chỉ cười nhẹ một cái liền dùng chiếc lưỡi liếm láp xung quanh "cậu nhỏ" của Trạch Bân, thao tác thuần thục vô cùng khiến cho cậu có chút bất ngờ, đầu lưỡi anh lướt qua lại trên quy đầu như đang chơi đùa với nó. Cứ vậy mà Bành Lập Huân tham lam ngậm gần cả dương vật của cậu mà dùng chiếc lưỡi đảo qua lại trong khoang miệng.
"hừm..ưm tốc độ không tệ, có lẽ..em sẽ ra đấy"
sự kích thích không ngừng từ anh nhỏ mà phía dưới của Trạch Bân đã bắn lúc nào không hay, chất lỏng trắng đục được Lập Huân đưa chiếc lưỡi ra trước Trạch Bân. Chết tiệt, trông dâm đéo chịu được, cậu không ngờ anh nuốt một hơi hết xuống bụng. Cậu hai tay ôm lấy eo của anh, lúc này Lập Huân rướn lên ôm lấy cổ cậu, dùng một tay cởi một rồi hai cúc áo đến khi vừa để lộ bộ ngực săn chắc nhưng lại trắng trẻo mềm mại ra. Anh đưa tay lên nhũ hoa hồng hào của mình tự xoa rồi miết nhẹ, ánh mắt liếc lên nhìn Trần Trạch Bân.
"em còn nhỏ nhỉ? Em bé nào muốn bú ti nào hahaha"
"hừ..ai em bé chứ, đừng có mời gọi em!! Nam nhân chân chính không dễ bị tha hóa nữa"
"vậy à..không bú thế đành để người khác bú nhé hay là em muốn.."
"không!!!"
thế là họ quấn quýt cả đêm làm các thành viên trong đội chẳng ai ngủ được..
ê cte quá ln í!? Cả nhà ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro