buồn nào hơn hôm nay
Chuyển ver fic My Suggar dadyy ( chuyển ver chap "phiên ngoại" nhé) của bạn thatpersonmustbeu, đã được sự đồng ý của tác giả.
~~~~~~~~~~~
Sau khi mùa 1 Rap Việt kết thúc Hoàng Khoa biết được rằng cậu không đơn giản chỉ coi Trung Đan là một người anh em tốt và bất ngờ hơn nữa là gã cũng như thế! Trung Đan và cậu đến với nhau vào khoảng thời gian chuẩn bị cho Rap Việt mùa 2.
Từ khi cậu biết được giá trị của bản thân trong mắt gã quan trọng như thế nào thì Hoàng Khoa không còn ngại ngùng trước gã nữa. Ngược lại đôi khi còn biết làm càn, không những không nghe lời mà còn cãi lại và thậm chí quay sang phạt gã nữa cơ đấy.
Tối hôm đó Trung Đan nói có công việc xã giao, sẽ về muộn. Cậu nghĩ cùng lắm là 12h gã sẽ về nên rất ngoan ngoãn ở nhà đợi. Vậy mà đã hơn 1 tiếng cũng chẳng thấy bóng dáng gã đâu. Nước tắm cậu chuẩn bị sẵn cho gã cũng nguội cả rồi, nhắn tin không đọc, gọi gã cũng chẳng bắt máy.
Hoàng Khoa có chút sốt ruột, tiện tay với lấy điện thoại xem có vụ tai nạn nào mới xảy ra không, dù biết rằng Trung Đan lái xe rất cẩn thận,nhưng cậu vẫn lo lắng vô cùng.
Lướt bản tin được một chút cậu bỗng nhìn thấy dòng chứ: " Nữ ca sĩ T bị bắt gặp hẹn hò cùng người đàn ông lạ mặt". Kèm ảnh một người bịt khẩu trang vào trước, một người vào sau cùng 1 khách sạn. Dùng cùng một mẫu túi mới ra.
Quan trọng, dù mặt cả hai đều bị làm mờ nhưng Hoàng Khoa vẫn chắc chắn rằng người đi phía sau, chính là Trung Đan!
"Anh chết chắc rồi! Lê Nguyễn Trung Đan!"
.
Đến tận 2h hơn,Binz mới liêu xa liêu xiêu lếch thân về nhà, rõ ràng là gã uống không ít rượu.
Gã vừa vào đã thấy bé cưng nhà gã đang nằm ngoan trên sofa ôm gối đợi. Thấy gã về Hoàng Khoa lập tức quay ra nhìn.
Trong lòng gã bỗng trở nên hạnh phúc hẳn ra, muộn thế này rồi, cậu đáng lẽ phải ngủ dồi chứ? Trung Đan thầm nghĩ chắc cậu thiếu hơi gã liền ngủ không được nên vui vẻ tiến tới định ôm cậu lên phòng đi ngủ, ai ngờ, vừa giang tay đã bị Khoa ghét bỏ hất ra. Ơ????
Không kịp đợi gã hỏi han, cậu đã giơ điện thoại ra trước mặt gã.
"Đây là thứ được anh gọi là công việc xã giao đấy à? Vậy thì anh đi luôn đi chứ? Đi luôn cả đêm ấy!? Về đây làm gì?"
Trung Đan nhìn dòng tin liền cảm thấy không ổn rồi, bé yêu của gã giận rồi. Chết tiệt, cũng không thể hiểu được đám phóng viên đần đấy nghĩ gì nữa? Chuyện thế này cũng có thế viết ra được? Đúng thật là gã có cùng ca sĩ kia vào khách sạn, nhưng thời gian cách nhau cả mấy phút. Và thật sự là gã đến đó để gặp đối tác, dùng tiệc dưới sảnh, không có đi lên! Cái đám phóng viên báo lá cải đó chỉ vì chiếc túi giống nhau mà có thể lôi gã vào được???? Ngày mai, nhất định gã sẽ cho bọn họ thất nghiệp hết.
Điều quan trọng nhất bây giờ, là phải dỗ cục cưng của gã.
Gã dẹp điện thoại qua một bên, đi lại ôm Hoàng Khoa vào lòng. Dù cậu hết sức giãy ra. Nhưng Trung Đan là ai cơ chứ? Hành động này gã sớm làm đến thuần thục. Nếu cậu quá nghịch Trung Đan liền lập tức cúi xuống gặm cắn xương quai xanh của cậu, đảm bảo ngoan ngoãn ngồi im ngay.
"Bé yêu, không phải như thế. Anh thật sự không liên quan gì đến ca sĩ kia cả. Chẳng phải túi sách của anh là sản phẩm giới hạn, được anh đặt khắc tên em ở phần móc khóa sao? Ngoan, Khoa đừng dỗi anh nữa. Nếu còn dỗi...hay là ngày mai mang em ra công khai luôn nhé? Có muốn ngày mai khắp nơi đều là mặt em không?"
Hoàng Khoa không khỏi uất ức, cái này rõ là đe dọa cậu chứ dỗ dành gì? Thế mà bảo là yêu mình!! Này là ghét mình rồi!!
Nghĩ tới đây Hoàng Khoa hai mắt trực trào sắp khóc. Môi xinh cũng mếu lại, cậu nghẹn ngào nói:
"Em không thèm! Anh Đan toàn lừa em thôi. Dù cho không liên quan đến ca sĩ kia thì anh cũng đã về quá muộn."
Liếc thấy Trung Đan dường như đã đầu hàng, Hoàng Khoa giấu đi vẻ hí hửng, tiếp tục dùng cái giọng hờn dỗi kèm với khuôn mặt đáng yêu làm nũng:
"em hư thì toàn bị phạt. Còn anh chẳng bao giờ bị làm sao cả. Chỉ có người nào thương em thì mới nhận lỗi rồi đem thảm mát xa ra quỳ hối lỗi thôi." Nói xong cậu dùng hết kĩ năng nhõng nhẽo của mình rồi liền chui vào lòng Trung Đan dụi dụi.
Gã cảm thấy như không chỉ tim, mà cả người gã sắp tan chảy rồi. Lần này,đến lượt gã ngoan ngoãn nghe lời cậu.
.
Cuối cùng cậu cũng đạt được mục đích. Vốn dĩ cậu chỉ định để gã quỳ như thế nữa tiếng thôi, ai ngờ nằm một chút đã ngủ mất, lúc giật mình tỉnh dậy đã là hơn 1 tiếng sau. Cậu sợ hãi đến cuống cả lên. Khi nãy cậu bảo gã khi nào cậu quay ra mới được đứng lên. Quỳ hơn 1 tiếng, làm sao Trung Đan của cậu chịu được? Chắc gã đã sớm đứng lên rồi đúng không?
Cậu chạy ra xem thì thấy gã vẫn còn quỳ ở đó, hai đùi còn run run. Cho dù vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt gã nhưng khi thấy Hoàng Khoa hớt hải chạy ra vẫn cưng chiều mỉm cười.
"bé cưng..."
Hoàng Khoa nhìn thấy liền lập tức đỡ gã lên. Vì quá tê chân nên Trung Đan không tài nào đứng vững, lúc đỡ gã lên phòng thay đồ ngủ, cậu còn để ý thấy cả hai đầu gối gã sưng đỏ hết lên.
Về phần Trung Đan từ nãy giờ nhìn thấy cậu không khỏi lo lắng xin lỗi gã. Giờ còn lấy thuốc giúp gã thoa thoa nữa, Binz nghĩ lại thì...cũng đáng.
Sau khi tìm được thuốc, cậu nhanh chóng trở lại bôi cho Trung Đan, dù cho cậu đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, nhưng đôi khi vẫn làm đau gã. Mỗi lần như thế tay cậu còn run nhẹ trên đùi gã.
Đột nhiên Trung Đan cảm thấy có gì đó ươn ướt, không phải là thuốc, rơi xuống chân mình.
Ngẩng lên nhìn, gã bất ngờ khi cậu hai mắt đẫm nước, mím chặt môi ngăn chặn tiếng nức phát ra,vô cùng nghiêm túc bôi thuốc cho gã. Gã không kìm được khi thấy Hoàng Khoa khóc,liền đỡ cậu dậy rồi ôm vào lòng.
"Bảo bối sao lại khóc rồi?" gã ôn tồn hỏi
Nghe xong không những không thể nín mà cậu còn khóc to hơn:
"Là tại em, bắt anh lâu như vậy quỳ. Em thật quá đáng! Từ trước đến giờ đều là được anh nâng trong tay bao bọc, vậy mà bây giờ em lại quá đáng như vậy."
" nhìn anh hức...như vậy..em đau lòng..oaaaa uhuhu.. Chắc chắn anh sẽ giận em...hức..rồi bỏ đi theo người khác oaaaaaaaaaaaa...hức uhuhuhuhu...Sau đó sẽ kh..không cần em nữa!... Anh Đan đừng...bỏ em nhé?" Hoàng Khoa ôm chặt lấy gã mà nói, giọng gần như van xin.
Trung Đan cảm thấy gã sắp chết ngộp trong sự đáng yêu của cậu rồi. Gã biết nếu tiếp tục dỗ dành thì cậu lại càng khóc,liền bất lực ôm chặt cậu, hôn lên tóc,trán, mắt, mũi,môi ,lau hết những giọt nước mắt kia đi.
Làm sao Trung Đan có thể bỏ cậu được?
Hoàng Khoa của gã. Mãi mãi thuộc về gã. Tình cảm này mãnh liệt đến mức từng dây thần kinh cũng muốn run rẩy. Làm sao mà có thể bỏ cậu đây?
"Khoa, thứ duy nhất có thể chia cắt chúng ta...là không gì cả! Kể cả cái chết. Ngoan, nín đi nhé?"
Sau đó gã mạnh mẽ nắm cằm cậu, hôn xuống. Hoàng Khoa rất nhanh chóng đáp lại, mở miệng hôn lại gã, sau đó hai chân cũng tự động quấn lấy eo gã, cả người cậu như dính lên người Binz.
"Anh...để em...để em tự..vào" cậu ôm cổ gã nói.
"ừm.."
Trung Đan mỉm cười nhìn cậu tự cởi quần áo gã rồi leo lên người, sau đó nhăn mặt,chịu đựng gã tiến vào.
...
Sau cả đêm tự vận động, Hoàng Khoa cảm thấy mức độ tổn thương của eo cậu, lưng cậu, hông cậu, mông cậu! Có thể sánh ngang với hai tiếng quỳ kia của Trung Đan.
Đau mỏi chết cậu rồi!
Nhưng mà, là vì gã, nên như nào cậu cũng chịu được hết.
Thật ra chắc Trung Đan nghĩ gã yêu cậu nhiều hơn cậu yêu gã.
Nhưng mà gã nhầm rồi!!
Ai yêu ai nhiều hơn còn chưa biết đâu!!
End
Trần Ngọc Minh Tú sinh nhật vui vẻ,bớt trẻ trâu lại,học thật giỏi! 💗🥳
24/1/2022-21:55
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro