nước trái cây lên men


Hôm qua Hoàng Khoa được một đối tác tặng cho chai rượu mận. Ngay khi gã vừa về tới nhà cậu liền háo hức mang ra khoe. Cứ tưởng sẽ có một đêm lãng mạng dưới ánh trăng cùng ly rượu thượng hạng, chỉ có cậu và gã, nghĩ thôi cũng thấy bình yên vô cùng. Nhưng ngay khi Trung Đan nhìn thấy Hoàng Khoa cầm trên tay chai rượu thì liền giựt lấy đem đi giấu ở trong bếp, đã thế lại còn quay sang quát rằng:

"em học cái thói ăn chơi này từ ai thế? "

Mặc kệ cái bĩu môi mang đầy sự ủy khuất của cậu người yêu, Trung Đan một mạch bỏ lên phòng ngủ. Làm cho Hoàng Khoa tưởng rằng đêm đó gã sẽ giận chẳng thèm ôm cậu ngủ luôn cơ.

Thế mà cái tên sói già ấy thì càng được nước lấn tới. Thấy được sự lo ngại hiện rõ trên mặt cậu, Trung Đan liền hiểu ra vấn đề. Chẳng những không giải thích rằng gã không hề giận, đằng này lại còn tỏ vẻ thật sự đã rất giận dữ. Cuối cùng khiến cho Hoàng Khoa phải tự mình vận động trong suốt
1 tiếng hơn mới chịu buông tha, hạ giọng nói lại với cậu:

"anh chỉ đùa thôi, Sao mà dễ dụ thế? "

"hức hức...anh là..tên khốn! S-sẽ có ngày em...nhún cho nó gãy luôn!!!"

Cậu Không đùa đâu!

Sẽ có ngày cậu biến điều đó thành sự thật!

hứa luôn!

Chuyện ăn uống của Hoàng Khoa bình thường gã không ý kiến, muốn ăn món nào gã cũng đều mua cho. Chỉ duy nhất việc sử dụng đồ uống có cồn thì chắc chắn phải can thiệp. Trung Đan vẫn nhớ rất rõ cái lần cậu nghe lời Wowy dụ mà nóc hết một chai Vodka. Hậu quả không chỉ là dàn nhạc cụ bị phá tơi bời của gã mà khắp nhà còn có bãi ói của cậu. Chưa kể đến việc cậu còn dám chỉ mặc mỗi đồ lót mà đứng ngoài ban công gào thét tên gã...

Kể từ lần đó, Trung Đan không dám cho cậu đụng vào giọt rượu nào nữa...

Nhưng rõ ràng là rượu người ta tặng cậu! Ai cho gã quyền lấy đi giấu chứ? Lần đó là do Hoàng Khoa lỡ miệng uống hết không chừa giọt nào với cả rượu đấy mạnh quá nên mới thành ra thế thôi. Đằng này người ta tặng cậu rượu trái cây mà, uống một tí thì có sao đâu chứ.

.

Hướng ánh mắt nhìn ra bầu trời xanh biếc. Mưa vừa tạnh nên xuất hiện cả cầu vồng nữa, đẹp thật. Đúng là thời tiết lý tưởng để đi chơi.

Cậu chẳng thể hiểu nổi Touliver nghĩ gì mà suốt cả kì nghỉ hè đều có việc cho Trung Đan làm. Đến tận bây giờ gần hết mùa hè rồi gã vẫn phải đi quay mv mới.

Hiện tại chỉ có một mình cậu ở nhà, chán chả muốn nói. Đã thế còn ngay ngày cuối tuần, coi như cả tuần nay Trung Đan đều bù đầu vào công việc.

Cậu muốn được gã dẫn đi chơi lắm rồi.

Chỉ đơn giản là ngồi yên trên xe để gã tùy ý chở đi dạo quanh thành phố. Đôi lúc gã sẽ tấp vào con hẻm nhỏ, cùng nhau ăn lặt vặt. Hay xa hơn một tí là bãi biển trải bạt ngàn cát có cả cái mùi mằn mặn đặc trưng, khi hít vào lại khiến cho người ta cảm thấy thư thái. Trung Đan sẽ cõng cậu trên lưng đi dọc bờ biển để ngắm nhìn buổi chiều tà. Hoàng Khoa đã từng đọc được trên một trang báo, họ nói rằng mặt trời như một quý cô điệu đà, liên tục đổi màu trang phục của mình. Rõ ràng nhất là khi vừa thức dậy, cô mang trên mình chiếc áo hồng cam ngọt ngào. Nhưng vài tiếng sau đó lại thay bằng màu trắng đến loá mắt. Cuối cùng là màu đỏ rực rỡ khi mặt trời chuẩn bị nghĩ ngơi. Khi chỉ đọc qua cậu hoàn toàn chưa tưởng tượng được, đến khi được tận mắt nhìn mới thấy rất đúng.

Tiếp đó gã sẽ nằm dài trên bãi cát, Hoàng Khoa thì nằm trong lòng gã, tận hưởng sự dịu dàng, âu yếm chỉ dành cho riêng cậu. Mãi đến khi trăng lên mới chịu lái xe về nhà.

Khoảnh khắc ấy khiến cậu chỉ muốn đắm chìm mãi vào nó...

Nằm dài trên sofa một lúc để dành cho bản thân thời gian nhớ nhung cũng chẳng có gì thú vị. Hoàng Khoa quyết định đi vào bếp tìm lại chai rượu đã bị giấu đi của mình để lén gã thưởng thức.

"Mà sao phải lén nhỉ?" câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu cậu và cũng rất nhanh đã bốc hơi đi.

.

.

.

Tìm kiếm...





.
~ ~~

Lục lọi..





...🌪





Tiếp tục tìm...

...

🕊🐧🦆 vẫn đang tìm

..

"rốt cuộc anh giấu ở đâu thế hảaa!!?"

Hoàng Khoa khoanh tay đứng trong bếp không ngừng lấy hơi lên. Tốn cả nữa tiếng đồng hồ lục lọi cũng chẳng thấy bình rượu đâu. Gã có thể giấu ở đâu được chứ?

Không lẽ mang theo đến trường quay cho người ta uống hết rồi?

Đắn đo hồi lâu cuối cùng cậu cũng nghĩ ra cách.

Tự lấy tiền đi mua chai khác cho nhanh!

_____

Tại tiệm rượu.

"anh là Karik phải không? Tôi có thể giúp gì cho anh ạ? " chị nhân viên niềm nở khi nhận ra có người nổi tiếng đến tiệm.

"à..phải, tôi cần tìm loại rượu nào ngon một tí..nếu là rượu trái cây thì càng tốt."

"Vậy anh có muốn thử loại rượu được lên men 100% từ nho không ạ? "

"hả? 100% từ nho luôn? Được, vậy lấy tôi chai đó nhé!"

Xong xuôi Hoàng Khoa đưa thẻ tín dụng cho nhân viên thanh toán rồi ra xe trở về nhà.

Mọi thứ sẽ diễn ra êm ắng như thế nếu cậu không lấy nhầm thẻ của Trung Đan để thanh toán mà không hề hay biết rằng bây giờ điện thoại gã đã nhận được thông báo vừa thanh toán 1 chai Brandy-loại rượu mạnh nổi tiếng được ủ lên men 100% từ nho.

______

Hoàng Khoa vẫn chưa hay biết gì về sự nhầm lẫn của bản thân. Cậu ung dung lấy dụng cụ để khui nắp chai. Vừa mở ra đã bị mùi lên men xộc thẳng vào mũi làm cho cậu có chút băng khoăng trước khi rót ra ly.

Tuy nhiên cái màu hổ phách sóng sánh, đẹp mắt của rượu rất nhanh đã khiến cậu quên đi lo âu. Đưa ly rượu lên môi, Hoàng Khoa một hơi nuốt hết ngụm rượu vào. Cái cảm giác cay xè, ấm nóng trong cổ họng làm cậu có chút rùng mình, lạ ở chỗ là lại khiến người ta muốn thử thêm ngụm nữa.

Thôi kệ, cũng chỉ là rượu trái cây thôi mà. Uống nhiều một chút cũng coi như là tốt cho sức khỏe. Cứ thế, hết ly này rồi lại đến ly khác...

.

Trung Đan vừa quay xong, gã mở điện thoại lên kiểm tra xem có tin nhắn nào từ em yêu không thì được một phen bất ngờ khi nhận được thông báo bị trừ tiền vì mua một chai rượu. Rõ ràng không phải gã mua. Ngoài gã thì người duy nhất có thẻ ngân hàng chỉ có thể Hoàng Khoa thôi.

" lén uống rượu sao?" gã tự hỏi.

Không lòng vòng, Trung Đan chào mấy anh em của gã rồi tức tốc lái xe trở về. Lần này...

Không phạt không được.

.

Trung Đan tấp xe vào gara, gã không nhanh không chậm bước vào nhà. Cánh cửa vừa mở cũng là lúc gã hửi được hương thơm đặc trưng của dòng rượu Brandy. Hoàng Khoa nhà gã không những biết lén gã uống rượu mà còn biết lựa loại mạnh để uống nữa. Thật sự quá giỏi rồi?

"em yêu uống gì ngon thế? " gã đến gần chỗ cậu hỏi.

"..a-anh mới về..."

Hoàng Khoa gấp gáp cầm lấy chai rượu giấu sau lưng. Cậu đã thành công ngừng đưa ly rượu tiếp theo lên miệng được tầm 20 phút rồi. Khó ở chỗ là không thể ngăn cơ thể ngừng nóng ran và phần đầu thì ong lên như búa bổ.

"trả lời anh nào."

Nhìn thấy sự nghiêm nghị hiếm có của gã khiến cậu sợ đến muốn khóc:

"em uống nước trái cây lên men, chỉ là..em muốn uống thử..hic..Em nghĩ rằng nó được làm từ trái cây...nên uống vào...sẽ ổn. Nhưng mà...bây giờ...huhu em cảm thấy..khó chịu...em xin lỗi..."

Khuôn mặt đỏ bừng đang mếu máo giải thích khiến tim Trung Đan có chút quặn lại, càng nhìn càng không nỡ phạt.

Gã đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh. Yêu chiều đưa tay ôm Hoàng Khoa vào lòng. Đồ ngốc này cái gì cũng có thể bỏ vào miệng nhưng lại không bao giờ chịu nghĩ đến hậu quả. Trung Đan biết rõ hôm nay cậu lén gã mua rượu như thế cũng chỉ vì muốn được gã khen ngợi bản thân đã có tiến bộ, không còn quậy phá như trước. Phần còn lại là do cậu thấy bản thân có lỗi với gã lắm.

Hoàng Khoa nghĩ rằng nếu cậu đứng số 1 trong tim gã thì vị trí số 2 chắc chắn là dàn nhạc cụ đó, vậy mà cái lần cậu uống hết chai Vodka đã không kiên dè mà phá sạch không chừa lại một món nào. Nên cậu thấy bản thân thật sự rất quá đáng.

Chính vì sự việc ngày hôm đó nên mới khiến cho cho Hoàng Khoa của gã ngày hôm nay đột nhiên muốn uống rượu.

" Anh thương, em yêu đừng khóc nữa nhé? Anh ở đây với em mà, nói anh nghe, em khó chịu ở đâu? " gã nhẹ giọng vỗ về.

" Cả cơ thể!"

"...anh tắm cho em nhé? "

Gật đầu

Thú thật từ lúc vào nhà đã thấy cậu đang mặc cái sơ mi của gã, còn bên dưới mặc mỗi cái quần thun ngắn. Trung Đan có thể khẳng định ngoài cái quần thì gã có thể cảm nhận được ở bên trong em yêu gã không mặc quần lót. Ai bảo cậu nhạy cảm quá, gã chỉ mới ôm thôi mà đã ướt rồi. Đã thế tai và mặt cậu đều đỏ hết lên vô cùng dụ người.

Càng khiến cho tâm can gã rạo rực .

~ ~ ~

Ào Ào• 🚿

Bây giờ, dù tiếng từ vòi nước có chảy mạnh ra sao cũng không ngăn cản được sự nóng bức đang dâng lên theo từng giây của gã. Trung Đan không thương xót ném cái sơ mi Dior đang mặc trên người xuống sàn, phía dưới cũng nhanh chóng được giải thoát.

"để anh giúp cho bên dưới của em cảm thấy thoải mái nhé em yêu? "

Hỏi là vậy, còn câu trả lời gã vốn không muốn để tâm đến. Đôi tay gân guốc tìm đến cạp quần của Hoàng Khoa rồi tụt nó xuống. Tiếp đến nắm lấy vật nhỏ xinh vuốt ve thật chậm rãi. Phía trên, gã rút phần đầu vào cái cổ nõn nà. Vừa thích thú gặm mút phần thịt mềm mại lại còn vừa được nghe cái giọng rên rỉ thật mê người.

"aaa...nhưng mà...ức...em muốn tắm trong bồn cơ...ughh"

"Bình thường đều tắm bồn mà. Nếu cứ không sài thì cái vòi hoa sen này sẽ hư đấy vợ yêu."

" Cứ đứng mãi thế này...em mỏi..."

Gã không trả lời vì đã bị nhũ hoa đỏ hồng thu hút ánh nhìn. Miệng nhanh chóng vồ lấy 1 bên thỏa sức đớp cắn. Đồng thời cũng tăng tốc độ vuốt ve vật nhỏ.

" nếu anh cứ cắn thế này...liệu nó chảy ra sữa không?" Gã vô sỉ hỏi.

"e-em sắp...aaaaa...anh mau bỏ tay ra di...em muốn bắn.. Aaghh..ức.."

"Khoa bỏ rơi anh sao? Anh còn chưa bắn được đây này."

Vốn định đùa dai nhưng khi nhìn thấy vẻ uất ức đến sắp phát khóc toáng lên của em yêu gã đã không nở chọc ghẹo mà bỏ tay ra.

Dạo đầu nhiều quá cũng không hay. Nắm lấy 1 bên chân Hoàng Khoa choàng qua thắt lưng, gã đưa từng ngón tay chai sần vào bên trong mở rộng. Mới hôm qua vừa lừa được cậu tự vận động mà hôm nay đã khít chặt đến thế.

"ahhh...e..em mỏi...hic...muốn vào giường...aaaa~"

" để anh bế cục cưng cho đỡ mỏi chịu chưa? "

Trung Đan vẫn là muốn nghịch nước cùng cậu. Gã rút mấy ngón tay ra, thay thế bằng cự vật đã cứng từ nãy giờ. Lần này gã nhấc cả chân còn lại vòng qua thắt lưng. Cho cả cơ thể cậu tựa vào người gã. Hiện tại là hướng vuông góc nên 'cái đó' đâm chọt rất sâu bên trong. Trung Đan hai tay đỡ lấy eo cậu, không ngừng lên xuống. Khiến cho Hoàng Khoa không ngừng rên la vì khoái cảm.

"aaaaaaaa....ahhhhhh.."

Đến lúc cậu sắp đạt đến cao trào gã bỗng nhiên ngừng thoắt. Vương tay tắt cái vòi sen. Trung Đan giữ nguyên tư thế đó bế cậu đến giường. Lúc này gã mới lấy đứa em trai vẫn còn sung sức ra khỏi người cậu rồi lại thản nhiên nằm lên giường.

Đến tận lúc này cậu cũng không hiểu gã đang làm gì. Không phải gã cũng sắp lên đỉnh như cậu à? Sao lại dừng lại chứ? Cậu muốn tiếp tục mà...

"anh tuổi già sức yếu rồi, có vẻ không làm nổi nữa. Hay là bé yêu thử nhún đến khi nó gãy cho anh xem có được không? "

"c-cái gì...?"

"anh nằm sẵn rồi, lại đây. Em chỉ việc ngồi lên và làm đến khi 'nó' gãy thôi cưng à!"

End

Chap này dài wa mong mn đọc tới cuối ,<3

[-góc dảk-🤫]

Chuyện là cái fic "Chỉ cần anh vui!" có vẻ tui viết hong hay nên ít người đọc quá nên tui quyết định bỏ đăng fic đó rồi💦

12/8/2022-12:13

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro