15. "Vậy... một cuộc hẹn hò có được không em?"

Karik POV:

"Xíu nữa tao sẽ trở lại mà Chả Lụa. Nếu mày chỉ ở đây thôi thì dễ dàng cho tao hơn đấy." Tôi nói, con Chả Lụa rầu rỉ cố ngậm quần tôi để níu giữ lại. "Chả Lụa, buông nào." Tôi than thở, rồi cầm nó lên đưa cho bà ngoại.

"Nhanh lên cháu yêu, bà đang làm đồ ăn tối đấy." Bà nói, rồi ẵm Chả Lụa lên nhà.

Tôi cầm cái túi vải và đặt vào vai, sau đó tranh thủ ra khỏi nhà sách. Bà cho tôi mượn chiếc xe Honda cũ kĩ của bà nhưng tôi còn không biết lái nữa. Nên là tôi sẽ đi bộ khoảng 20 phút về nhà, để lấy quần áo cho ngày mai. Bà ngoại nghĩ tốt hơn hết là tôi nên về ở cùng bà để tôi không phải lãng phí tiền của vào tiền thuê nhà hay tiền điện nước nữa, cũng như tôi không cần phải đi bộ quá nhiều. Đó là chuyện tôi định làm nhưng mà cái phòng xép mà tôi đang ở, còn hai tháng nữa mới hết hạn và nếu nghỉ quá sớm thì cũng... chẳng được tiền nên thôi, để từ từ tính tiếp.

Khi tôi về đến chung cư, tôi rút chìa khoá ra khỏi túi quần và lên lầu. Chỗ này thật tĩnh lặng... hay là quá yên tĩnh đi. Tôi còn nghĩ như chính tôi còn bị lạc vào một bộ phim kinh dị vậy. Tôi chớp mắt trầm tư một chút rồi đi dọc hành lang một mạch đến căn phòng xép của tôi, tôi vặn nhỏ tiếng bài nhạc từ máy MP3 cổ lỗ sĩ mà bà ngoại cho tôi để lắng nghe xung quanh (tôi đã thay thành các bài hát của Taylor Swift, Eminem, Britney Spears, Katy Perry, Lady Gaga, Ariana Grande, Maroon 5, Imagine Dragons,... mà tôi thích trong đó.)

Vừa mở khoá cửa (được chốt bằng năm cái ổ khoá khác nhau) xong, tôi phát hiện có hình bóng người khác in lên cánh cửa như thể đang bao vây tôi, tôi liếc lại nhìn thử thì thấy:

"Wowy?" Tôi lắp bắp, nó mỉm cười nhìn tôi.

"Chào mày, Khoa." Nó giơ bàn tay lên chào tôi, tôi trắng đơ cả người rồi tăng ga bỏ chạy vào trong nhà, chui vào trong nhà vệ sinh và khoá cửa lại.

Tim tôi nhói lên thật nhanh, tôi bắt đầu chìa cái bàn tay run rẩy của mình vào túi quần. Nước mắt tôi đã trào ra khi tôi có thể nghe thấy tiếng nó gọi tên tôi. Ngón tay của tôi run dữ dội kinh khủng, khó để ấn được đúng cái nút, tôi phải thở một hơi thật sâu vào rồi quyết định gọi ngay người đầu tiên mà tôi nghĩ đến...

Anh Đan.

Tôi không biết anh có nhấc máy không, nếu anh còn nhớ tôi bởi vì một tuần nay tôi đã không nói chuyện với anh rồi.

"Trung Đan nghe đây." Tôi vừa gọi tới anh đã trả lời tôi ngay luôn, tôi khóc mừng vì đã vui quá.

"Anh Đan... cứu em với!" Tôi nhỏ nhẹ nói, trong khi tôi đang ép đầu gối vào ngực, lưng dựa vào cửa để thu mình lại.

"Thiên thần nhỏ, đã xảy ra chuyện gì?" Anh hỏi một cách đầy lo lắng, và tôi nghe được tiếng vù vù của gió qua điện thoại.

"Nó đến nhà em rồi!" Tôi nấc nghẹn trong khi xoa mắt vào cổ tay áo của mình, để giữ cho mắt đừng mờ đi.

"Hoàng Khoa, tao cần phải nói chuyện với mày." Wowy tiếp tục trêu chọc cho tôi làm cho tôi giật run cả người.

"Anh đang trên đường tới chỗ em này Khoa, em đang ở chỗ nào thế?" Anh Đan hỏi trong khi tôi hỉ mủi một cái.

"Em... em đang trốn trong nhà tắm. Không còn chỗ nào khác nữa đâu anh ơi..." Tôi run cầm cập, giọng tôi đã sợ đến mức nói hết ra tiếng.

"10 phút nữa anh tới được không em yêu, cứ giữ máy đi. Em báo công an chưa?" Anh hỏi, tôi có thể nghe được tiếng còi xe đi lại qua điện thoại.

"Không anh ơi. Anh nói là nếu như cần gì thì cứ gọi cho anh, và giờ em cần anh giúp, xin anh đó." Tôi nói, rồi mới sực nhớ đáng lí ra mình phải nên gọi cho 113 mới đúng, không hiểu sao tôi lại theo quán tính là... bấm gọi cho anh trước!

"Ra mau ra mau, mày có trốn chỗ nào thì tao cũng biết tuốt." Wowy cười khiêu khích, tôi nhắm mắt lại.

"Nhanh lên đi Rhymastic, đuổi hết đám người kia để qua nhanh!" Anh Đan ra lệnh, chất giọng của anh có vẻ giận dữ với điều gì đó.

"Để tao một mình đi mà!" Tôi khóc lên, khi tiếng bước chân đã dừng tới cửa.

"Khoa, bình tĩnh cho anh. Hãy thở đều lên nếu như em không muốn ngất đi." Anh Đan bảo tôi, tôi gật đầu và thở một hơi để tránh máu dồn lên não mà xỉu.

"Mẹ nó!" Anh chàng "xã hội đen" gào qua điện thoại, làm cho tôi giật bắn cả mình.

"Khỉ thật tụi khốn nạn kiểu này." Anh Đan thì thầm chửi rủa, và tôi bắt đầu nhìn tới nhìn lui, tôi nghe tiếng thằng kia vẫn còn đang trêu chọc tôi và lại gần hơn nữa. "Ê, gọi công an kêu họ đến chỗ của thiên thần mau."

"Được ạ." Anh chàng xã hội đen nói, tôi nghe tiếng cửa xe đóng lại rất mạnh.

"Khoa, em còn ở đó không?" Anh Đan lo lắng hỏi, tôi nhìn chằm chằm vào nền nhà tắm bẩn hỉu một cách đầy lo lắng.

"Em... em ở đây." Tôi thì thầm run rẩy, tôi còn nghe tiếng gió thổi mạnh hơn, cũng như tiếng thở của anh nữa. Anh đang lao đến đây luôn sao?

"Anh đang trên đường tới. Đừng có di chuyển nhé! Thằng đó còn ở chỗ em không?" Anh hỏi, tôi cảm thấy giật run khi tiếng còi lại tiếp tục inh ỏi qua điện thoại nữa.

"Em nghe thấy tiếng nó đang đi soi xét ngang dọc trong nhà." Tôi lắp bắp, Wowy vẫn cười to.

"Anh còn cách em một căn nhà nữa thôi Khoa, giữ đấy." Anh nói, người ở đằng trước cánh cửa bắt đầu gõ cửa 'ruỳnh ruỳnh'.

"Anh Đan! Cứu em nhanh lên! Anh Đan!" Tôi khóc lên cầu xin, thì đột nhiên tiếng đập cửa đã biến mất, và mọi thứ xung quanh tôi đều đã im lặng lại, kể cả điện thoại của tôi.

Tôi mới nhìn lại điện thoại thì phát hiện ra nó đã bị "ngủm củ tỏi" rồi. Khi tôi không nghe được gì, tôi mới quay người lại và áp tai vào cửa. Vẫn không có tiếng... có lẽ Wowy đang đợi tôi mở cửa đấy. Tôi nghĩ nếu tôi mà bén mảng mở cửa, nó sẽ lao vào cưỡng bức tôi ngay. Trời Phật, tôi đã đọc nhiều tiểu thuyết về tình huống đó rồi, và càng nghĩ tới thì tôi lại càng điên đầu lên mất thôi. Tôi hỉ mũi và tiếp tục đợi, lặng lẽ tiếp tục ngồi im chờ anh Đan đến đây để giúp tôi giải thoát.

"Khoa ơi, em mở cửa cho anh đi." Anh Đan nhỏ nhẹ nói, rồi gõ cửa vài phút sau.

"Nó đi chưa anh?" Tôi hỏi một cách quan ngại, vẫn còn lo thằng kia vẫn còn trốn đâu đó.

"Hình như đi rồi, anh thấy không có ai." Anh nói, tôi đứng dậy và mở cửa.

Lần đầu tiên sau vài tuần xa mặt, gặp lại anh Đan trong tình cảnh hết sức lo lắng cho tôi, đến đây để cứu tôi. Tôi cảm động đến mức ôm anh thật chặt không muốn buông ra. Lúc mà tôi tiếp xúc thân thể với anh, tôi cảm thấy ngại lắm, đã vậy còn khóc như con nít trước bờ ngực săn chắc của anh, tôi ép mình phải mau nín nhưng đành phải để vậy cho anh ôm lại tôi. Anh từ từ lại cái giường rách rứa và để tôi ngồi lên đùi của anh. Mặt tôi lúc này đã đỏ ửng, và tôi đã nấc cục đến mức không còn nhớ gì về cảm xúc tệ hại ban nãy nữa. Đột nhiên có tiếng bước chân râm ran ùa tới hành lang, và xông vào căn phòng xép của tôi.

"Anh Đan, mọi chuyện sao rồi?" Anh chàng xã hội đen hỏi, chất giọng nghiêm túc kia vẫn làm cho tôi giật mình run rẩy.

"Khoa à, em có sao không?" Anh Đan hỏi và tôi hít mũi, trong khi vẫn đang cố giấu cái vẻ mặt ngại ngùng đỏ chói vào cổ của anh. Cổ anh thật thơm mùi của nước hoa AXE.

"Nó ở đó! Em không điên đâu." Tôi nói, Wowy có lẽ đã bỏ đi và về nhà của mình rồi, nên giờ nhìn tôi giống như thằng điên vậy.

"Anh đâu có nói gì em đâu thiên thần nhỏ, anh nghe giọng của nó qua điện thoại. Em nói cho anh nghe xem là ai đã làm em ra nông nỗi này? Nó còn biết tên em nữa." Anh Đan hỏi, tôi bối rối không biết xử sự sao nữa, hên là anh vẫn nghe được giọng nó nên anh biết tôi không nói dối.

"Lúc nãy... em sợ quá... em đã quên mất đó là ai rồi!" Tôi nói rồi âm thanh gõ cửa xông vào, hai anh công an bước vô làm cho tôi sợ nữa.

"Nhà của cậu Khoa có đúng không?" Người cao nhất nói, trong khi người lùn nhất lại soi xét nhà cửa của tôi làm cho tôi ngại muốn chết. Đã đành còn hỏi tại sao tôi chốt tới năm ổ khoá nữa!!!

Tôi lúc này buông anh Đan ra, họ hỏi tôi hàng chục câu hỏi khác nhau, tôi nói năng không tốt nên đành phải nhờ sự giúp đỡ tài tình của anh Đan. Họ có hỏi tôi có biết đó là ai hay không, tôi mới nói là không nhớ gì. Tôi đã nói dối. Tôi không muốn Wowy phải bị công an bắt giam. Nó không hề làm tổn thương tôi, mà nó chỉ thích đi chọc ghẹo tôi thôi, tôi đã không nên làm một cái chuyện rùm beng lên thế này, bản thân tôi còn không biết tôi đã nghĩ như thế nào nữa. Tôi biết Wowy không phải là kẻ xấu, lão Tuấn đã dặn tôi biết bao nhiêu lần rồi là bản tính nó thấy "ghê" như vậy thôi chứ thực ra không phải thế. Khi công an nói tôi phải về đồn để trình diện con người của Wowy, tôi tái méc và nhìn anh Đan ngay.

"Đừng lo, để anh đi theo em." Anh Đan nói, tôi ngại ngùng ôm tay của anh, anh không ngại gì với tôi mà còn tỏ ra có chút hứng thú.

Công an nhìn chúng tôi mà nháy lông mày nhưng không nói gì mà đi ra khỏi chung cư. Tôi cầm túi vải đi theo và tiếp tục chốt năm cái khoá khác nhau, rồi tôi và anh Đan đi cầu thang trong khi công an thì lại sử dụng thang máy. Tôi không sử dụng thang máy vì thang máy hay bị đứng ít nhất ba lần trong một tuần. Khi chúng tôi ra khỏi chung cư, công an lên xe gắn máy và Xã hội đen thì mở cửa chiếc xe SUV màu đen để tôi và anh Đan trèo vô.

"Anh Đan?" Tôi hỏi, trong khi chúng tôi thì trà trộn vào dòng giao thông, anh nhìn tôi mà tôi cứ gầm mặt xuống.

"Gì vậy em?" Anh nhỏ nhẹ hỏi, tôi nghiến môi của mình.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm." Tôi nói, rồi ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt đầy tâm tình của anh, anh gật đầu.

"Em không cần cảm ơn anh đâu Khoa. Anh sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào mà em cần anh thì hãy tìm anh." Anh nói, rồi tay của anh chìa lên cầm lấy bàn tay của tôi trên xe.

Tôi nuốt nước bọt, mặt tôi đỏ bừng lên nhưng tôi dứt khoát rồi là không buông ra. Anh không phải là muốn níu kéo tôi, anh chỉ là muốn chạm lấy tôi, giữ lấy tôi thôi. Bàn tay của anh thật chai sạn sần sùi, còn hơn cả tôi nữa. Chuyến đi đến đồn công an khá nhanh và tĩnh lặng đến thoải mái. Anh để cho tôi sử dụng điện thoại gọi điện cho bà ngoại, tôi dặn bà không cần đến đồn công an để giải quyết cho tôi, và tôi vẫn còn ổn cả. Tôi nói chuyện với bà cả một buổi trên xe và cuối cùng cũng cúp máy. Khi Xã hội đen dừng ở bãi đậu xe, anh ta mở cửa cho anh Đan và tôi bước xuống, lúc bước xuống thì anh vẫn còn níu chặt tay tôi nữa. Tôi vẫn không buông ra và theo anh dẫn tôi đến cửa mà hai công an hồi nãy đang đợi.

Quá trình phục vụ điều tra này rất ái ngại nhưng cũng đâu vào đó. Tôi không kể về con người Wowy mà chỉ mô tả bâng quơ chung chung kẻ đó thế nào thôi, nhưng đủ làm hai vị công an này nhận ra được phần nào, rồi cuối cùng là kết thúc phần trình bày. Mong là có rất nhiều người cũng giống vậy và bọn họ sẽ không tìm ra được. Sau nhiều câu hỏi tham vấn khác nhau, công an dặn tôi phải cẩn thận với kẻ xấu, dạo này hay xảy ra những vụ giết người lấy nội tạng, cướp tài sản cần phải đề phòng hơn, sau đó chúng tôi được ra về. Trên thực tế tôi đã luôn đề phòng rồi, và lúc này tôi cần phải cảnh giác nhiều hơn nữa, đúng là thế.

Tôi nhìn anh Đan đang nói chuyện điện thoại cách tôi không xa, anh vẫn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tôi. Dường như anh không muốn phải để tôi phải rời xa tầm mắt của anh nữa nên anh vừa nghe điện thoại vừa "trông chừng" tôi luôn. Lúc anh nói chuyện điện thoại xong, anh bỏ vào trong cái áo khoác của mình. Anh mỉm cười rồi lại tiếp tục bắt cái ánh nhìn ảm đạm của tôi làm cho tôi phải đỏ bừng cả mặt, và nhìn xuống.

Tôi nghĩ mình nên làm gì đó để cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi, sau tất cả những sự ích kỉ mà tôi đã dành cho anh. Anh lại gần tôi hỏi:

"Em đi được chưa?"

Tôi gật đầu và đứng dậy đáp:

"Dạ, đi được rồi ạ." Tôi nhỏ nhẹ, rồi anh dẫn đường cho tôi đi.

Tôi đỏ mặt và hắng giọng mình lên một chút, trong khi ra cửa cùng anh. Anh nhờ Xã hội đen, tôi đã hiểu ra được người này tên là Rhymastic (tên giấy tờ là Đức Thiện). Khi chúng tôi bắt đầu lại gần xe, tôi nghiến môi mà ngại làm cho anh Đan phải nhìn tôi lo lắng.

"Khoa, sao vậy em?" Anh hỏi tôi.

"Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã giải cứu em." Tôi lắp bắp và anh mỉm cười.

"Như hồi nãy anh nói, em không cần phải cảm ơn anh đâu." Anh nói làm cho tôi nhìn lại.

"Cuối tuần này anh có muốn đi ăn tối với em không? Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi, mặc dù với anh thì không cần lắm." Tôi thì thầm, mặt đã đỏ như lửa thiêu và anh nhìn chằm chằm tôi mà trợn lên.

"Em rủ anh đi thật ư?" Anh hỏi, ra vẻ khó hiểu và tôi nhẹ nhàng gật đầu, trong khi lấy tay làm cho tóc thẳng lại.

"Dạ, nếu như anh muốn. Anh cũng không cần đâu vì anh bận mà... em cũng..." Tôi lắp bắp nói. Nhưng anh ngắt lời tôi.

"Vậy... một cuộc hẹn hò có được không em?" Anh hỏi làm cho tôi đỏ mặt trở lại.

Hẹn hò? Tôi sẽ hẹn hò cùng anh sao?

"Dạ dạ, một cuộc hẹn hò. Nếu anh muốn..." Tôi bổ sung nhanh chóng, anh mỉm cười nhìn tôi.

"Anh muốn lắm chứ... nhưng em không cần phải làm vậy để trả ơn anh vì đã giúp em. Nếu em không muốn đi ăn cùng anh thì em không cần đi cũng được." Anh nhỏ nhẹ nói.

"Không, em muốn... em muốn!!!" Tôi thú nhận, đó chính là thật lòng.

Tôi đã thực sự luôn muốn gọi điện hỏi thăm anh từ trước nhưng mà... tôi không muốn bản thân tôi trông như là một thằng ngố, nói năng với người đàn ông vĩ đại nhất thế giới bằng những thứ ngôn từ không đâu vào đâu, đã vậy còn cà lăm cà giựt nữa, và tôi biết vì anh là tỉ phú nên anh hẳn là vô cùng bận rộn, tôi không muốn anh vì tôi mà phải bỏ dở sự nghiệp của mình.

Anh mở cửa mời tôi lên xe, trong lòng anh sung sướng biết bao nhiêu, và tôi đáp lại anh bằng một lời cảm ơn nhẹ nhàng không dông dài. Anh Đan bảo Rhymastic dẫn tôi về hiệu sách mà tôi đã dặn anh trước đó bởi vì tôi đã hứa với bà ngoại sẽ về nhà ngay sau khi rời đồn công an xong. Tôi nhìn liếc anh từ khoé mắt và anh giờ tỏ ra như mình vừa trúng "xổ số đặc biệt" vậy, tôi không biết sao nữa, có lẽ là do lời đề nghị của tôi là hay là tiền... à mà thôi anh giàu sẵn rồi.

"Vậy Khoa, em muốn đi đâu nào? Em thích chỗ nào thì anh dẫn em đến tới chỗ đó." Anh nói làm cho tôi nhăn mặt lại.

"Em mời anh đi chơi thì em phải dẫn anh. Để em tính." Tôi nói với anh, anh nhìn tôi mà phải bất ngờ.

"Ừ, mà em tính dắt anh đi đâu thế?" Anh hỏi rồi cười, làm cho tôi đỏ mặt bối rối.

Trời Phật, tôi đi dẫn anh đi ăn chỗ nào giờ?! Ngoài cái quán ăn gần chỗ thư viện bà Hương nơi tôi dành ba năm chỉ để ăn món cơm tấm Sườn - Bì - Chả rẻ tiền nhất thành phố Hồ Chí Minh vào giờ nghỉ trưa thế này thì tôi còn biết quán nào nữa chứ?! Dù cho tôi có biết một số nhà hàng xịn xò nhưng tôi sẽ không tài nào có nhiều tiền để mời anh ăn được. Trời Phật nữa, tôi còn không có bất cứ cái xe nào để chở anh luôn! Ngay cả một chiếc xe Honda "cùi bắp" nhất Việt Nam mà tôi còn không biết lái nữa, làm sao tôi chở anh đi được! Đáng lí ra tôi nên suy nghĩ cho thật kĩ rồi mới nói cho anh. Ôi trời ơi, kế hoạch suy tính lại thất bại rồi và giờ trông không giống như bất cứ một cuộc hẹn hò nào cả. Tôi nghiến môi của mình, bèn nghĩ ra cách nào đó để đổi chủ đề ngay.

"Chuyện bí mật." Tôi đáp lại rồi gật đầu, ba từ ngắn gọn nhưng mà... hay đấy. Là chuyện bí mật giữa cả hai luôn, sẽ rất bất ngờ vì tôi va anh cũng không biết mình sẽ làm gì ở đó.

"Ừ em, anh thích chuyện bí mật lắm." Anh nói rồi vuốt ve tôi mấy cái.

"Dạ ngày nào anh rảnh ạ?" Tôi hỏi trong khi đặt tay lên đùi giữ bình tĩnh.

"Vào cuối tuần thì anh không có đi làm, nên là anh rảnh từ thứ Sáu cho tới chủ Nhật." Anh đáp lại làm cho tôi gật đầu.

"Thứ Bảy này lúc 7 giờ tối nha anh." Tôi đề nghị trong khi nhìn anh, và anh gật đầu.

"Touché!" Anh vỗ tay một cái, tôi cắn môi mình

"Dạ, mà mình mặc giản dị được không. Ý em là quần áo của anh, mặc bình thường thôi. À mà thôi... anh không cần đâu. Anh có thể mặc gì cũng được." Tôi lắp bắp nói, anh cười rồi đặt tay lên tôi.

"Bình tĩnh nào Khoa, anh hiểu mà. Anh cũng thích ăn mặc giản dị lắm." Anh cười trừ cho tôi bớt lo, chiếc xe dừng ngay trước hiệu sách.

"Vậy hẹn gặp anh vào thứ Bảy ạ." Tôi nói.

"Thứ Bảy phải không, được rồi, em đến đón anh sao? Hay là em hẹn gặp anh ở chỗ nào đó?" Anh mỉm cười sung sướng làm cho tôi cũng phải cười ngại theo.

"Em sẽ đón anh." Tôi nói, tôi sẽ ráng sao cho việc này suôn sẻ.

"Được rồi, để anh gửi em địa chỉ nhà anh vào tối mai." Anh đáp rồi mở cửa cho tôi.

"Dạ, um tạm biệt anh." Tôi thì thần rồi ôm anh một cái, bước ra khỏi xe và chuẩn bị vào hiệu sách.

"Hẹn gặp lại em, thiên thần nhỏ của anh." Anh nói rồi hôn vào má tôi một cái.

Mắt tôi trợn lên, tôi xoa mặt của mình ngại ngùng, anh vào trong chiếc SUV trở lại. Sau đó từ cửa sổ, anh cười sung sướng với tôi một cái làm cho tôi đỏ mặt. Rồi tôi mau chóng vào hiệu sách, xoay biển "Mở cửa" thành "Đóng cửa". Anh vẫy tay chào tôi rồi anh chàng Xã hội đen lái chiếc SUV rời đi.

"Bà thấy hết rồi nha." Bà ngoại nói làm cho tôi giật bắn cả mình.

"Bà ơi, bà làm con hết hồn luôn!" Tôi than thở trong khi tôi ôm ngực để kìm lại nhịp đập tim nhanh chóng.

"Bà giỡn mà." Bà mỉm cười nói làm cho tôi nhăn mặt khó chịu. "Cháu yêu, con có sao không?"

"Không đâu bà ơi. Thứ Bảy này con sẽ đi hẹn hò với anh Đan." Tôi nói và ùa lên lầu, bà ấy gọi tôi lại.

"Đừng có xấu hổ rồi trốn bà như thế chứ! Bà chỉ muốn biết tiến triển giờ ra sao thôi!" Bà ấy phàn nàn, tôi lên cầm cục Chả Lụa lên.

"Cục cưng của tao à..." Tôi thì thầm và nó vui vẻ liếm cằm tôi một cái.

"Phạm Hoàng Khoa, con bắt đầu tăng động lên rồi đấy. Nó mới rủ một chút thì con đã chịu luôn rồi hả?" Bà mỉm cười rồi đóng cửa phòng lại.

"Dạ... thật ra là con chủ động rủ anh Đan và anh Đan đồng ý rồi." Tôi nói, bà tôi trợn mắt lên.

"Thật sao?" Bà hỏi rồi cười to tiếng.

"Dạ, kiểu con muốn cảm ơn anh Đan vì đã giúp con hôm nay. Con dẫn anh Đan đi ăn vào thứ Bảy. Nhưng mà con không biết con sẽ làm gì nữa. Con không có nhiều tiền, với cả con không biết lái xe gắn máy để tới rước ảnh. Con hiện đang có hai ngày để nghĩ xem mình nên làm gì." Tôi nói trong khi đang xoa đầu con mèo Bò Sữa làm cho nó dựng lông lên.

"Rồi cháu của bà sẽ nghĩ ra được thôi. Bà có thể giúp nếu con cần." Bà tôi gợi ý rồi vào bếp, bà tôi lấy hai cái đĩa ra khỏi lò nướng.

"Nếu con nghĩ không ra thì con sẽ nhờ bà giúp." Tôi đồng ý rồi lại bồn rửa chén, lấy nước từ vòi và rửa cái mặt ngại ngùng đỏ ửng của mình.

"Mà bà muốn chụp hình hai tụi con." Bà nói làm cho tôi chớp mắt quan ngại.

"Tụi con đâu có cưới hỏi gì nhau đâu bà, nên sẽ không có chụp hình." Tôi cười thầm ửng đỏ mặt rồi ngồi xuống tấm chiếu.

"Ừ, nhưng hai đứa đẹp đôi vậy thì nhất định bà phải chụp cho một pô." Bà mỉm cười, tôi gật đầu ngại ngùng kinh khủng.

Ôi trời, tôi sắp sửa rủ anh Đan vào một cuộc hẹn hò thật sự rồi đây.

-HẾT CHAP 15-

11/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro