3. Boy Nhà Nghèo
Karik POV:
"... Xin lỗi ..." Tôi thì thầm và lau nước mắt từ gò má của mình. Nhìn cái bia mộ dựng sừng sững ở đó lần cuối, tôi quay người và rời đi. Khi tôi ra khỏi nghĩa trang, tôi mau chóng đến trạm xe buýt.
Tôi nhìn cái điện thoại cục gạch Nokia của mình thì tôi đoán mười phút nữa chuyến xe buýt tiếp theo sẽ đến, nên tôi ngồi ở trạm và chờ đợi. Tóc của tôi dài đến mức có thể che được cả mắt, tôi không có tiền mua keo vuốt tóc lên, nhưng tôi sẽ chỉnh lại đầu cổ cho mình khi nói chuyện với ai đó. Tôi cảm thấy lo lắng, từ từ né vào ghế trong một chút thì một bà lão ngồi kế bên tôi.
Bà ấy nhìn tôi làm cho tôi phải nuốt nước bọt thẹn thùng. Tại sao bà ấy lại nhìn tôi chứ? À quên, đó là do hồi nãy tôi khóc nhiều lắm. Bà ấy tưởng tôi còn là một đứa bé mới lớn và khóc nhè đấy! Hay là trên mặt tôi có dính gì sao?! Hơi thở của tôi ngày càng quan ngại, khi tôi cảm thấy bà ấy đang muốn giúp tôi lau mặt đi. Bàn tay tôi ra mồ hôi và cứ run rẩy, tôi ôm chặt tay mình bằng cách vịn lên đùi. Lúc mà tôi cảm thấy muốn đứng lên để đỡ phải nặng nhọc thì xe buýt cuối cùng cũng đến. Tôi vẫn ngồi đó, đợi bà ấy lên xe buýt thì tôi mới đi theo bà ấy.
Tôi trình thẻ sinh viên, ấn nút lấy vé và mau chóng tìm ghế trống để ngồi. Từ đây đến điểm dừng của tôi mất hai tiếng. Hai tiếng đồng hồ đó quả thực là ám ảnh với tôi, tôi cầu mong đừng ai ngồi kế bên tôi. May mắn thay là xe buýt tới trạm tôi cần và tôi mau chóng rời khỏi xe. Một luồng gió lướt nhẹ làm tóc tôi bay theo, và tôi lấy tay dụi cho tóc nằm im xuống rồi mới về nhà. Tôi cũng vui là ở cái thành phố Hồ Chí Minh này không hẳn là lạnh, hơn nữa chỗ này còn nắng ráo nữa, ít mưa hơn chút nên tôi thấy thoải mái.
"Chả Lụa ơi tao về rồi nè..." Tôi nói và đóng cửa lại, tôi nghe tiếng vuốt của nó đang cào cái nền gỗ đã bị mốc meo.
Tôi mỉm cười, cúi người xuống để bồng nó lên. Nó liếm mũi tôi một cái, và cái đuôi của nó vẫy tới 5 lần trong vòng một giây. Tôi khẽ hôn lên mũi của nó một cái, sau đó dắt nó đi vào bếp. Lúc mà tôi mở ngăn tủ ra thì mặt tôi bí xị, thức ăn cho chó đã hết sạch rồi. Tôi nghiến môi của mình, nó cũng biết vậy mà buồn theo. Tôi biết nó đã đói lắm rồi. Tôi mới mau chóng lại chỗ giường nằm của mình, ở phần cạnh bàn. Tôi đặt Chả Lụa xuống để mở ngăn tủ, lôi ra đồng cắc bạc của mình.
"Thôi đừng lo mà, để tao mua đồ ăn cho mày, với lại cả giày mới nữa vì của tao đã rách rồi. Mày đến cửa hàng thú y chung với tao nha?"
Tôi hỏi nó, và nó sủa trong sự mừng rỡ, nghĩa là nó muốn đi theo tôi đấy.
Tôi lấy túi vải của mình, lôi ra hết đống tập vở của mình rồi lót bên trong một cái khăn mềm. Tôi cầm Chả Lụa lên và đặt nó vào trong túi vải. Vì nó không có xích nên nó đành phải được để trong túi vải. Tôi biết nó sẽ không nhảy ra đâu bởi vì đây không phải là lần đầu tiên tôi dắt nó tới cửa hàng như vậy.
Tôi đặt cái túi ngay vai và rời phòng xép của mình, tiền tôi đã bỏ trong túi. Từ đây ra cửa hàng thú y không xa lắm, cách khoảng hai toà nhà là tới. Đây là buổi chiều thứ Sáu đồng nghĩa với việc một số người sẽ thảnh thơi. Sao họ không về nhà đi nhỉ? Tại sao họ cứ vừa đi vừa nói với bạn bè, rồi lấn chiếm lòng lề đường thế này? Đây là lề đường để đi lại chứ không phải chỉ lang thang ngoài phố! Khổ tôi thiệt. Tôi luồn lách qua một đám người đang đứng nói giữa đường và chui vào trong cửa hàng thú y.
"Chừng mực nhé Chả Lụa." Tôi thì thầm sau lưng rồi bước vào trong cửa hàng.
Mùi lông chó, mèo, chuột, thỏ, chim, ếch nhái kèm theo tiếng sủa, tiếng meo meo, tiếng gầm gừ, tiếng chíp chíp, tiếng ộp ộp xộc mũi và vang tai của tôi. Tôi giữ cái túi của mình chặt hơn và lại vị trí trưng thức ăn cho chó. Chả Lụa cũng sủa theo khi nó nghe tiếng đồng loại của nó sủa. Nó chỉ là con chó giống Corgi bình thường thôi mà nó cứ tưởng mình như là loài Phú Quốc và Pitbull vậy. Tôi đang đọc cái thành phần dinh dưỡng thì bỗng nhiên tôi bí xị khi thấy có một người đàn ông cao to lực lưỡng, đang dắt con chó Bẹc-giê khá đáng sợ của mình. Ôi trời ơi, tôi sẽ đợi cho ông ta rời đi.
"Xin lỗi, bộ tôi có lỡ chen cậu không vậy?" Người đàn ông hỏi sau vài phút nhìn thấy tôi đứng đó.
"À... không... không... không... thưa ông..." Tôi thì thầm, cảm thấy mặt tôi hết sức ngại khi người đàn ông lạ nhìn tôi.
"Ổn hết đúng chứ? Tôi đi tiếp đây..." Người đàn ông kia hoá ra thân thiện lắm, nhưng tôi vẫn run lên.
"Ừm.... được... nhưng tôi cần...cần..." Tôi nói năng lắp bắp và chỉ cái gói thức ăn hiệu Pedigree. Tôi công nhận ghét cái tật "nói cà lăm" lắm, nó làm cho khả năng ăn nói của tôi bị giảm đi.
"Ừ rồi, tôi đi đây." Người đàn ông nhìn thấy thứ tôi cần, cầm xuống và để trước mặt tôi, sau đó rời đi cùng con chó Bẹc-giê của mình.
Tôi nhận lấy cái gói thức ăn cho chó trong khi thầm cảm ơn người kia. Khi tôi sắp rời đi, tôi cảm thấy hình như Chả Lụa nó nhảy ra khỏi cái túi vải của tôi rồi. Tôi nuốt nước bọt và chạy lại tiếng con chó Bẹc-giê đang sủa ầm ĩ ở cửa. Con chó to kia nhìn Chả Lụa đang cào cái chân của nó. Tôi lại gần, túm Chả Lụa lại và lắp bắp nói lời xin lỗi.
"Không sao đâu cậu trai trẻ, công nhận tôi vui vì cậu có con chó khá manh động đó." Người đàn ông cười nói làm tôi đỏ mặt, tôi quay người và bỏ Chả Lụa vào trong cái túi vải của mình. "Nó không có xích cổ nên thả rông vậy hết sức nguy hiểm. Nó có thể bị người ta nhốt đem đi mất, hoặc cũng có thể bị công an tịch thu rồi đem xử phạt hành chính cậu. Nên tôi khuyên cậu nên mua cho nó cái xích cổ cùng với bảng tên đi."
"À vâng." Tôi thì thầm rồi nhìn xuống, rồi đi qua chỗ khác.
Tôi thực sự không muốn Chả Lụa phải bị người khác bắt đi bằng bất cứ giá nào. Nên tôi sẽ mua cho nó một cái vòng đeo cổ và sợi dây xích. Tôi lại máy in để điền thông tin đầy đủ: tên chó, tên chủ, địa chỉ, số điện thoại rồi ấn nút. Tôi nhận được cái bảng tên hình vuốt chó và nó thích lắm. Tôi chọn cho Chả Lụa một cái vòng cổ màu xanh dương và cái sợi dây cổ màu đen. Thành thử ra bữa nay tôi sử dụng quá nhiều tiền rồi, 50.000 đồng cho một cái xích cổ và 70.000 cho một cái bịch đồ ăn cho chó, nhưng đó cũng là công sức của tôi vì Chả Lụa và đó chính là điều duy nhất tôi còn làm được cho nó. Chắc cái giày cũ đành để dịp tới vậy.
Khi tôi vừa về đến nhà, tôi mới tháo cái vòng cổ của Chả Lụa và đặt Chả Lụa xuống nền nhà. Vì lần đầu tiên phải bị xích cổ nên nó cảm thấy lạ, chưa kể còn nghe được tiếng 'ding dong' của chuông cổ nữa mỗi lần nó đi hay là nó dừng, và nó còn không biết tiếng 'ding dong' đó xuất phát từ cổ của mình. Tôi cười khúc khích trước biểu lộ khó hiểu của nó, rồi mới quay sang chuẩn bị thức ăn cho Chả Lụa. Tôi cầm cái tô của Chả Lụa lên, khui gói đồ ăn và đổ ra tô.
"Chả Lụa, của mày đây." Tôi nói rồi đặt cái tô xuống nền nhà.
Chả Lụa chạy đến và cắm cái mặt của mình xuống cái tô ăn trong sự thèm thuồng làm cho tôi cười hết cỡ. Tôi xoa cái lỗ tai mềm của nó, rồi mới lại giường ngồi xuống. Giờ làm gì tiếp nữa đây? Cái phòng xép của tôi không có Wi-Fi, không có cáp quang, trước mặt tôi chỉ là cái TV cũ kĩ từ đời tổ quy tông nào rồi, và cái đầu DVD "sắp" bị hư nữa. Sách thì tôi đã đọc xong hết rồi, thêm cả cái thư viện bữa nay đã đóng cửa nên tôi chưa xin bà Hương mấy quyển mới nữa. Tôi nhìn cái phòng xép bé tẹo và cũ kĩ xuống cấp của mình. Đúng là không có gì để dọn dẹp bởi vì nó nhỏ đến mức nên không có gì bẩn cả. Bài tập ở trường thì tôi đi làm cùng một nhóm sinh viên nên xong hết vào ngày hôm qua rồi, hên là thứ Sáu tôi không có tiết ở trường... giờ đành phải nằm nhìn lên trần nhà trong sự trống rỗng.
"Chả Lụa, đừng cắn cái đó." Tôi ngẩng đầu thì thấy nó quay sang ngậm cái giày cũ mèm của tôi và tha qua chỗ khác. "Để đó tao còn đi làm và đi học nữa..."
Nó nhìn tôi và cúi đầu ra vẻ hối lỗi, làm cho tôi phải bật cười một cái. Tôi vỗ cái giường và nó nằm xuống, tôi lại gần nó và cầm nó lên. Tôi cầm quả banh lông vừa mới mua cho Chả Lụa, và tôi cùng nó chơi trò nhặt bóng. Đến cuối cùng tôi mệt quá, đành phải thả cái bóng để nó tự chơi, sau đó Chả Lụa mừng rỡ trèo lên trên ngực của tôi và liếm cái cằm của tôi một cái. Lưỡi của nó mềm lắm, làm cho tôi nhột đến cả người phát run. Sau đó, tôi ôm nó vào lòng và ngủ say.
...
Khi tôi mở mắt của mình ra, tôi cảm thấy mỏi người khi ánh nắng mặt trời phản chiếu qua khung cửa sổ. Tôi nhìn đồng hồ báo thức mà phải hốt hoảng. Giờ này đã là tám giờ rưỡi, và tôi phải tới thư viện lúc 9 giờ rồi. Tôi mới lật đật nhào ra khỏi giường, đi vào phòng tắm trong khi tay thì bận cởi quần áo ra. Nước thì lạnh như băng, hoàn toàn không còn nước nóng nữa vì tôi đã thiếu tiền điện, bên Điện lực đã cắt đi nước nóng của tôi rồi. Tôi làm việc nhà ngay lập tức và phải lục tung tủ đồ để kiếm quần áo sạch.
Tuy đi làm vào cuối tuần thì hoàn toàn không cần thiết nhưng bà Hương có báo lại cho bên Quản lý Thư viện rằng tôi có thể làm vào cả thứ Bảy lẫn Chủ Nhật, chung quy lại là vì tôi cần tiền dữ dội đấy.
Trong lúc đang khẩn trương, tự nhiên tôi vấp trúng trái banh lông của Chả Lụa mà té cái rầm, tôi đau điếng phải kêu lên. Chả Lụa thấy vậy liền tội nghiệp cho tôi, nhưng tôi vẫn cố đứng dậy và lờ cơn đau của mình, lại chỗ đôi giày cũ mà mang vào. Tôi vẫn cho Chả Lụa một khẩu phần Pedigree như bình thường, tay nhanh chóng mở tủ lấy ra một trái táo cắn dở rồi mau chóng ra khỏi nhà, khoá cửa lại.
Trong lúc tôi đang chạy, ông chủ nhà của tôi tên Thanh Tuấn (biệt danh mà bạn bè ổng gọi là JustaTee) nói với tôi một cách nghiêm túc làm tôi trắng cả người ra:
"Ê Khoa, tôi cần thu tiền thuê nhà của cậu."
"Tôi... tôi có... đủ thưa ông chủ, nằm trong... nhà... của... tôi đó. Nhưng... nhưng... tôi trễ... rồi. Để... lúc về... tôi đưa... ông nha?" Tôi nói trong sự vội vàng, ông chủ nhìn tôi bằng ánh mắt khá sắc bén.
"Đây là lần này cũng như là lần cuối nhé, Khoa. Nếu bữa nay mà còn chưa đưa tiền, thì tôi phải đuổi cậu ra khỏi đây đấy." Ông chủ Tuấn thở dài rồi bước đi, tôi gật đầu hối lỗi.
Tôi ùa xuống cầu thang và ra cửa sau của căn hộ, vì lối này gần với cái Thư viện thành phố. Ừ đó, giờ phải đi làm và mau chóng nộp tiền cho lão Thanh Tuấn. Chuyện sẽ dễ dàng nếu mà không phải đến công ti của lão sau khi làm việc ở thư viện xong. Tôi phải đi ngang qua vị hàng xóm đáng sợ kia vì người đó cứ hay chạm tôi một cái. Tôi vừa chạy, đầu óc của tôi phát ra bài hát "Anh Không Đòi Quà" của OnlyC. Trời đất quỷ thần, bài hát này sao hợp tôi kinh khủng, tôi đúng là một boy nhà nghèo mà!
"Anh này, đẹp trai này, đại gia này. Nhà giàu tiền tiêu thả ga, xây riêng hồ bơi để nuôi cá. Anh thì nghèo khó, tiền chẳng có. Nhà nghèo vì mẹ đâu có cho, xây riêng công viên để nuôi chó. Anh kia khi yêu em thì, mua cho em những món đắt tiền. Luôn luôn tặng em rồi sai khiến (khiến em luôn đau đầu). Anh đây khi yêu em là trao cho em con tim chung tình. Em ơi hãy lắng nghe anh này...! -- Yêu anh đi em... anh không đòi quà. La la la la. Chia tay... anh không đòi lại quà. La la la la. Anh yêu... anh không đòi quà. La la la la. Yêu em... anh không đòi lại quà. -- Thằng kia... ra đường là đại gia về nhà... sung sướng làm đại ca quen em... tiền bạc xài thả ga. Nhưng chia tay... lại tới nhà đòi lại quà. Anh không như thế... không nhiều tiền. Đồ anh xài mua ở chợ Kim Biên. Nhưng cam kết nhà có xe đạp riêng. Lỡ chia tay anh sẽ không làm phiền. Anh biết anh không được đẹp nhưng anh không vô duyên. Tài chém gió anh có nhưng mà anh không thuộc dạng bị điên. Trừ quà cáp được tính bằng hiện kim. Còn lại anh hứa gì là anh sẽ tặng liền. Boy nhà nghèo là boy nhà nghèo. Không ai thích vì chê quà bèo. Boy nhà nghèo là boy nhà nghèo. Vì boy nghèo nên không ai theo. -- Khi yêu nhau anh quan trọng lời nói đã nói lúc trước khi yêu ai. Sẽ không hai lời, dối trá (oh babe babe). Bao năm trôi qua... và tình yêu anh trao cho em không phôi pha. Em hãy lắng nghe anh mà..."
Tôi vừa lẩm bẩm lời bài hát, vừa leo cầu thang để vào thư viện.
Tôi nhìn cái đồng hồ bự thì biết tôi không tới trễ. Tôi kịp tới 2 phút kém 9 giờ, cảm ơn Phật nhiều lắm. Tôi ra ngõ sau và cất gọn cái túi vải của mình vào tủ đồ. Bà Hương bước vào và dặn tôi một số đầu sách mới vừa mới cập bến, và cần tôi đặt vào danh mục Khoa Học, danh mục Toán - Lý - Hoá - Sinh, và cả danh mục Tình cảm và Tình dục. Tôi đọc đến cái chữ Tình dục mà phải đỏ mặt... khi nghĩ đến những thứ gợi cảm. Mặt tôi giờ như cục lửa và bà Hương cảm thấy lo lắng.
"Vâng thưa bà, con sẽ... sẽ làm ngay. Nãy con vội vã... giờ... con đi... cất sách ngay." Tôi nói lắp và bàn tay tôi giờ ra mồ hôi.
"Bà hiểu mà cậu nhóc, cứ bình tĩnh không có gì hết. Ngoài ra còn có thêm mấy thùng nữa nên có lẽ cả buổi sẽ tốn con kha khá thời gian đấy. Thêm cái vào ngày thứ Bảy này, một số trường tổ chức thi Học sinh giỏi cấp Thành phố nên sẽ vắng, bà chỉ thông báo vậy mong con sẽ ổn chút." Bà ấy mỉm cười và rời khỏi phòng giải lao.
Tôi lại bồn rửa mặt và lấy nước chà lên mặt của mình để đừng đỏ mặt nữa. Trời Phật ơi, Phật giáo hãy phù hộ cho con vài đồng tiền đi, hay có ai đó đến và cho con tiền cũng được. Tôi lắc đầu của mình, nháy mắt mấy cái để xua tan cái thứ suy nghĩ đến cảnh một vị giám đốc tỉ phú nào đó vô cùng nổi tiếng, ăn mặc thời thượng chìa cho tôi mấy tờ 500.000 đồng. Nhưng chắc chắn là sẽ không bao giờ đâu, dù tôi khao khát mấy tờ tiền đó lắm. Và tôi còn sẵn sàng muốn bán cả cái sự trong trắng của mình cho người đó để có chút tiền vốn cũng được nữa.
Tôi đến nhà kho để vác cái mấy thùng sách vừa mới chuyển hồi sáng sớm nay, danh mục nào đều được đánh dấu kĩ trên đó. Sau đó, tôi để vào xe đẩy và đưa thẳng tới danh mục Tình yêu và Tình dục. Đây không phải là danh mục rộng rãi, nên chỉ việc cất đúng một thùng lên thôi. Mặt tôi đỏ ửng lên khi nhìn thấy hai người đàn ông lịch lãm đang chí choé trước từng cuốn tiểu thuyết yêu đương một. Kệ họ đi Khoa, kệ những người kia đi.
Tôi chỉnh cái cuốn sách theo thứ tự bảng chữ cái alphabet. Sau đó, tôi tiến hành xếp lại những cuốn sách về chỗ cũ. Một số quyển sách thì bị những người đọc đặt chồng lên những cuốn sách khác nên không ai thấy được. Tôi lại quay lại nhà kho để vác tiếp tổng cộng ba thùng sách trong vòng hai tiếng và đẩy sang danh mục Khoa học và Toán - Lý - Hoá - Sinh. Hai cái danh mục này phải nói là đôi một dày và dài hơn cả mục Tình yêu và Tình dục.
Có một cậu học sinh cỡ 17 tuổi đang mặc cái áo thể dục của trường THPT Bùi Thị Xuân tìm trên kệ. Tôi nuốt nước bọt khi phải đứng đó nhìn. Giờ làm cái quái gì đây. Tôi biết tôi nên nói cái gì, hay là "cho qua cái" để mà có thể đặt sách lên kệ nữa, nhưng tôi đành phải nén lại trong họng. Cậu học sinh nhìn thấy tôi và mắt mở rộng ra làm cho tôi phải tái cả người. Tôi nhìn xuống và cậu học trò tiếp tục nhìn tôi.
"Anh gì ơi, em đang muốn kiếm một cuốn sách, bữa nay thư viện mới báo vừa nhập về vài đầu sách in lần thứ 32 ở đây. Em nghĩ sách em đang tìm đang nằm trong mấy cái thùng kia đấy." Cậu bé nói và tôi ngẩng đầu lên nhìn.
"Um... ừ... có mà..." Tôi thì thầm và cậu học sinh nháy lông mày.
"Vậy thì, cho em xin mở cái thùng này nhé?" Cậu học trò nói làm cho tôi cảm thấy ngại trò chuyện.
"Ừ ừ anh cứ tự nhiên đi." Tôi vô thức nói và mở cái thùng ra nhanh.
"Trời Phật ơi, em nhỏ tuổi hơn anh mà tại sao anh gọi em là "anh" chứ?" Cậu bé cười tôi và tôi cầm quyển sách đầu tiên lên soi xét.
"Thì cậu nhóc là... khách... quý của anh mà, nên anh... phải lịch sự hết cỡ!" Tôi nói trong khi nhìn lên kệ để đặt sách về đúng chỗ.
"À em hiểu, mà anh cần em phụ đặt lên kệ không?" Học sinh hỏi nhưng tôi lắc đầu.
"Thôi không cần đâu. Đây là sách... cậu nhóc... cần có đúng không... tái bản lần thứ 32 này!" Tôi hỏi.
"Dạ đúng rồi đó! Em lấy đi nhé?" Cậu bé hỏi, tôi gật đầu rồi đưa cuốn sách cho cậu học trò BTX.
"Được rồi, cứ... lại chỗ... quầy tính tiền đi." Tôi chỉ cho học sinh biết, cậu bé gật đầu và rời đi.
Tôi quay lại làm tiếp công việc cất sách về đúng chỗ. Phải mất vài tiếng nữa, và tôi phải làm không ngưng nghỉ để mà cho xong nhanh. Khi đồng hồ sắp chỉ đúng 2 giờ chiều, tôi đã xếp xong sách về đúng danh mục rồi. Bây giờ còn vài phút nữa. Giờ làm gì nữa đây? Tôi đi lang thang dọc thư viện để thu gom sách trên bàn đọc và đặt về vị trí cũ, ca làm của tôi đã kết thúc ngay sau đó. Kế đến là tôi quay lại lấy cái túi vải của mình, thêm cả trái táo mới cắn một miếng sáng nay.
Tôi nhai sạch quả táo và vẫy tay chào bà Hương, nhận tiền công của mình. Bà ấy mỉm cười và vẫy tay chào tôi rồi lại tiếp tục làm việc ở quầy thanh toán. Trong lúc tôi đang về nhà, tôi đang suy nghĩ. Tôi đã tích đủ tiền thuê nhà rồi thì không còn vấn đề gì cả. Nhưng mà về sau thì, tôi lại sắp sửa phải sống dựa vào mì ăn liền duy nhất và không còn thực phẩm nào khác, vì tôi đã hết sạch mấy bữa trước rồi. Lúc mà tôi về lại nhà của mình, quả táo thì tôi đã ăn hết, bụng tôi đã bắt đầu cồn cào. Tôi đành phải lấy tiền công vừa nhận gộp vào tiền tích được trong ngăn tủ là vừa đủ tiền nhà, không thừa mà cũng không thiếu. Tôi gom tiền lại và đến văn phòng của lão Thanh Tuấn để trả nợ. Cái phòng xép mà ông chủ Tuấn cho tôi ở, không còn chỗ nào rẻ hơn chỗ này nữa đâu nên đành chịu.
"Ông chủ, tôi đã... có tiền rồi." Tôi nói khi ông chủ mời tôi sau cú gõ cửa.
"Tốt lắm." Ông chủ Tuấn mỉm cười, cầm tiền của tôi, tôi vẫn đảm bảo không chạm tay nhau (tôi lấy lí do là do dịch corona).
Ông chủ Tuấn viết vào sổ sách để làm chứng tôi có trả hết tiền rồi. Tôi nhận tờ giấy ghi thanh toán và cảm ơn. Tôi quay trở về nhà của mình, và ráng đi thật nhanh, vì tôi nghe được tiếng cửa hé mở và những ánh mắt đáng sợ đó bắt đầu hướng về tôi. Tôi chạy nhanh khi nghe tiếng cười từ người đó. Leo lên lầu thật nhanh, vào phòng của mình và khoá cửa lại. Tôi ghét những người đáng sợ.
"Chả Lụa ơi, tao về nữa rồi nè." Tôi nói và để giày của mình ra một bên, lại giường ngồi.
Nó vẫn đang bận chơi trò banh lông. Tôi nhìn nó thở phì phào với quả bóng, rồi khi nó cảm thấy chán bỏ xừ, nó đi vào bếp. Ở tủ lạnh ra xem xét, tôi chỉ còn thấy nửa lít sữa, ba quả trứng, vài miếng phô mai con bò cười, xúc xích đông lạnh, ở ngăn đá chỉ toàn là nước với nước, vì chỗ đó bị hư rồi, không có tiền sửa. Tôi đem bánh ngô và chút đậu đông lạnh xuống tủ dưới để cất, kẻo đồ ăn hư sớm. Ít ra mấy món này còn ăn chung được với bánh mì. Cho đủ tuần sau rồi tôi mới bắt đầu chuỗi ngày toàn-là-mì-gói.
Tôi quay lại cái giường đôi nhỏ xíu, có chút rách rứa của mình mà úp mặt lên. Tôi không còn sức đâu để mà chơi bời được nữa, hay là thay một bộ đồ khác cho dễ ngủ. Tôi ngủ thiếp đi một chút, chỉnh đồng hồ để mà lát nữa đến học các lớp tại trường Đại học quận Thủ Đức.
-HẾT CHAP 3-
25/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro