Chương 3: Không biết đặt tên chương là gì luôn

Một tiếng Đùnggggg như báo hiệu một thời kì u tối.

Karik bật dậy nhìn:

-- Cái gì vậy?

Binz lắc đầu. Sắc mặt anh trầm hẳn xuống. Linh cảm không sai mà. Lò phản ứng sinh học nổ rồi

Chết tiệt thật, lại ngay lúc này. Nhìn Karik đứng cạnh bên, Binz bỗng muốn bảo vệ cậu ấy suốt thời kì u tối này.

-- Nhóc, sắp tận thế rồi. Cậu... đi với tôi. Tôi bảo vệ cậu.

Karik tuy không rành về cái gì gọi là tận thế nhưng qua sắc mặt của Binz thì cậu biết nó không đơn giản. Tuy vậy cậu không muốn để người khác bảo vệ.

Cùng lúc thì thông báo khẩn của Chính phủ đưa xuống " Đề nghị người dân cách ly khỏi những địa điểm tụ tập, trở về nhà. Đóng kín các cửa và chờ đến thông báo tiếp theo". Tiếng thông báo máy móc vang lên làm lòng người càng khủng hoảng. Hối hả chạy về nhà.

Binz chửi thầm trong lòng hàng ngàn câu khốn kiếp, chết tiệt. Anh nói với Karik :

-- Chẳng lâu sau dịch bệnh sẽ kéo đến, con người sẽ biến thành zombie ăn thịt người.

Karik dường như thấy khó tin, định hỏi thì bị Binz ngăn lại.

-- Nếu cậu không muốn đi theo tôi thì cũng được. Trở về nhà và chuẩn bị thật nhiều lương thực cùng vũ khí. Khi có người của Chính phủ đến thì theo họ đến căn cứ, ở với quân đội an toàn hơn.

-- Làm sao anh biết? -Karik không chịu nỗi thắc mắc.

-- Sao này nếu gặp lại tôi nói cho cậu, giờ cậu về đâu? Tôi đưa cậu về

-- Trung tâm X, cách đây nửa đất nước. Anh không cần lo cho tôi.

Làm sao không lo cho được đây!!! Nhưng nếu cậu ta đã quyết định thì Binz tôn trọng.

-- Mau về đi, nhớ làm theo lời tôi. Giết những gì cần giết thì cậu mới có thể sống. Nếu ZF ( Chính phủ)  chưa đến thì chờ tôi. Tôi đến tìm cậu.

Karik nhìn người đàn ông trước mặt, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ lúc đầu. Ngay bây giờ nhìn anh ta rất đáng tin.

-- Ừm! Tôi chờ anh. Anh cẩn thận.

Binz gật đầu. Nếu lúc này không tận thế thì cậu chết chắc rồi, nhóc con.

_____________

-- Alo anh Wowy, em đây. Anh nghe tin thông báo chưa? Anh chuẩn bị gom lương thực và vũ khí đi, sắp có tận thế.

Karik gọi điện cho bên kia rồi nhanh chóng mua vé máy bay bay về. Chỉ một thời gian nữa thì máy bay sẽ ngưng hoạt động. Giống y như trong tiểu thuyết mạt thế hay đọc.

Aiiiii thật xui xẻo. Karik bực mình đến độ muốn nổ tung, mất cả chuyến đi chơi. Nhưng sờ cây sống PL-15K trong túi thì phải mỉm cười. Lúc nãy Binz đã đưa cậu.

Ông chú này cũng đáng yêu ra phết.

Binz nếu như biết lúc này Karik nghĩ điều đó chắc sẽ vui đến không ngậm được miệng mất. Giờ thì ông chú già đang huy động lương thực cùng vũ khí.

-- Alo, Justatee cậu giúp anh chuyển lô vũ khí vừa xuất về đây đi. Mua thêm lương thực dự trữ nhiều vào. À, cậu cũng bảo anh em về đây luôn.

Justatee đầu dây bên này không hiểu mô tê gì nhưng vẫn đáp ứng. Anh đang ở Italia ăn bánh ngọt, tự dưng anh lớn kêu về, vừa bay sang đây mà, thôi kệ cứ làm theo vậy. Mà bánh ở đây ngon thật, chắc nên mua một ít về cho thằng bé kia.

Tee vừa cho quả dâu tây vào miệng thì điện thoại có mail.

Rhy:
- Nổ lò phải ứng sinh học
tại thủ đô. Anh Wowy
vừa huy động em gom
vũ khí. Anh còn lô
súng ống nào không?

Tee:
Anh Binz vừa gọi anh gom,
thì ra là sắp tận thế.

Rhy:
- Vậy anh không còn à?
Súng ngắn và bom mini?

Tee:
- Để anh chia lại. Mà nè..ăn
bánh ngọt hơm?

Rhy:
Giờ này còn bánh ngọt.
Tận thế rồi đó!!!
Ăn! Mua về đi

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro