Hỷ sự

Lưu Ly Các hôm nay được một phen tán loạn.

Rõ ràng chỉ mới hôm qua còn im lìm vắng lặng như chốn lãnh cung, hôm nay bao nhiêu nô tỳ thị nữ lại đổ dồn về.

Người đã từng hầu hạ ở đây thì lao vào cửa đợi Tiểu Diệp căn dặn, người ở nơi khác thì đứng bên ngoài bàn ra tán vào, chỉ trỏ khắp nơi.

Ở một góc nào đó trong Bác phủ, xôn xao tiếng trò chuyện của bọn nô tỳ thị nữ
"Này, các tỷ muội. Mọi người đã nghe chuyện gì chưa ?" Một tiểu nha đầu bắt đầu câu chuyện

"À, à, lại là chuyện Bác vương gia hôm qua đã giải cấm túc cho Tiêu trắc phi phải không ? Ta đã nói mà rõ ràng Bác vương gia rất yêu thương Tiêu trắc phi."

"Chuyện đó thì ai mà chẳng biết chứ. Ta còn có chuyện này thú vị hơn cơ" – Tiểu nha đầu lại chen miệng kể lể

"Nào ngươi nói xem, cứ úp úp mở mở vậy?" – Một thị nữ có chút lớn tuổi có vẻ đã sốt ruột

"Các tỷ muội nói xem, dạo gần đây Bác vương gia rút cuộc đã dùng đan dược bổ dương gì vậy ? Động phòng với Hàn vương phi thì Hàn vương phi nằm liệt giường mấy hôm. Giờ quay lại ân ái với Tiêu trắc phi thì hôm nay người cũng ngất xỉu, chảy máu. Không phải là uống đan dược bổ dương thì ta chỉ có đi đầu xuống đất" – Nha đầu nọ nói một lèo như thể nắm chắc mười mươi câu chuyện vậy

"Trời ạ, có khi một ngày nào đó sau khi Bác vương gia dùng đan dược đó xong sẽ sủng hạnh chúng ta không ? "

Lời nói của thị nữ kia lập tức bị các tỷ muội khác vùi dập
"Ngươi cứ ở đó mà mơ đi. Chúng ta là thân phận gì chứ ? Bác vương gia sẽ để ý tới chúng ta hay sao? "

"Mới sáng sớm đã ở đây nói chuyện vớ vẩn ư ? Mau cút đi làm việc cho ta "– Tiểu An Tử lớn tiếng dẹp mấy câu chuyện thị phi, theo sau là Vi đại phu và Bác vương gia vội vã bước về hướng Lưu Ly Các

Vừa vào tới cửa, Bác vương gia liền chạy nhanh tới giường của Tiêu trắc phi, hai tay nắm chặt lấy tay của Tiêu Chiến
"Ngươi sao vậy ? Hay do ta đêm qua …."

Tiêu Chiến ngập ngừng an ủi Bác vương gia
"Chắc không phải đâu, Chàng cứ để Vi đại phu bắt mạch đi"

Bác vương gia không giấu nổi sự lo lắng, cứ đi quanh quanh giường chờ Vi đại phu đưa ra kết quả. Vi đại phu bắt mạch hồi lâu, trán bỗng dưng cau lại, đầu nghiêng sang suy nghĩ

"Sao rồi, Vi đại phu ? Trắc phi của ta không sao chứ ? Sao đang yên đang lành lại ngất đi vậy ?"

Vi đại phu như đã có kết quả, đứng dậy hai tay cung kính hành lễ, mặt mũi vui tươi rạng rỡ
"Chúc mừng Bác vương gia"

"Ông còn chúc mừng gì ta nữa? Tiêu trắc phi vừa mới ngất xong đấy, ông có nhầm lẫn không ?"

"Lão nô không hề nhầm lẫn. Chúc mừng Bác vương gia, chúc mừng Tiêu trắc phi. Mạch hỷ, chắc chắn là mạch hỷ"

Tiêu Chiến nghe được hai chữ Mạch hỷ thì vội gượng dậy, tay vẫn đặt lên bụng mình
"Ông nói sao ? Ta có hỷ mạch ư ?"

Bác vương gia tự dưng đứng sững, còn chưa dám tin vào lời mình mới nghe được

"Phải, phải chính là mạch hỷ. Mới được hơn một tháng thôi nên mạch tượng chưa ổn định, hôm qua hình như còn hết sức mãnh liệt nên quả thực có làm thai động. Mong Bác vương gia ngày sau hành sự nên suy xét kĩ lưỡng"

Bác vương gia khóe miệng bỗng cong lên, quỳ xuống nền đất nắm chắc lấy tay Tiêu Chiến
"Ngươi có hỷ mạch rồi. Ta sắp được làm cha rồi. Ngươi nghe thấy không ? Đêm qua là ta không tốt, ta có lỗi với Tiểu Bác nhi rồi" – đoạn quay lại hỏi Vi đại phu
"Vi đại phu, ông nói xem giờ Tiêu trắc phi phải ăn gì, làm gì để phụ tử đều bình an. Ông mau nói đi, ta sốt ruột quá."

"Bác vương gia, để lão nô đi kê thuốc an thai trước, chuyện còn lại sẽ căn dặn với ngài và các vị cô nương ở đây sau. Nhưng ta có ha chuyện đặc biệt dặn ngài, thứ nhất ba tháng đầu tiên tốt nhất ngài phải dừng ngay chuyện lỗ mãng kia lại, hai là thể chất Tiêu trắc phi vốn hư hàn, thai đã bị động một lần tuyệt đối không được để bản thân gặp phải những chuyện đau lòng phải suy nghĩ nữa nếu không chuyện sẽ không đơn giản như hôm nay đâu."

"Được, được Vi đại phu ta tuyệt đối ghi nhớ. Tiểu Diệp mau dẫn Vi đại phu xuống sắc thuốc rồi đưa ông ấy đi lĩnh thưởng đi "

"Tán Tán, ngươi xem. Ta thật hồ đồ. Làm bao nhiêu chuyện làm ngươi bận lòng, giờ lại bất cẩn như vậy chứ ?"

Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười trên môi, tay nhẹ nhàng sờ lên bụng mình
"Đại phu đã nói không sao mà. Chàng đừng tự trách mình nữa. Giờ ta không mong mỏi gì hơn là đứa bé sẽ khỏe mạnh bình an mà ra đời"

Bác vương gia tiến lại thơm nhẹ vào bụng Tiêu Chiến rồi lại lấy tai mà áp vào đó, miệng khẽ thầm thì
"Là phụ thân không tốt rồi. Tiểu Bác nhi ngoan ngoan, ăn nhiều mau lớn rồi mau ra ngoài này chơi với phụ thân. Con thích gì phụ thân đều có thể chiều con"

"Thôi thôi, chàng đừng nói nữa. Con còn nhỏ mà"

Cảnh tượng lúc này trong Lưu Ly các mới tuyệt đẹp làm sao. Bác vương gia ngồi tựa thành giường ôm Tiêu Chiến trong lòng. Kết nối giữa hai tâm hồn còn có một mầm sống đang vươn lên từng ngày.

Chuyện hỷ của Tiêu trắc phi đã nhanh chóng truyền tới Trường Xuân cung, Hoa cô cô nghe xong thì nhanh chóng bẩm báo với chủ tử

"Ngươi nói sao ? Nam nhân đó đã thực sự mang giọt máu của Bác nhi ?"

"Nương nương, nghe nói đại phu đã tới bắt mạch. Vô cùng chính xác ạ"

Kim phi khẽ đưa tay chỉnh lại mấy bông hoa được bày trước mặt, giọng nói vẫn không đổi
"Nam nhân đó quả thực có phúc khí, mới hơn một năm ở cùng Bác nhi đã có được hỷ mạch.  Người xưa có câu, con quý nhờ mẹ. vẫn không sai đâu."

"Nương nương, ý người là ….." Hoa cô cô hơi ngập ngừng

"Không. Nói cho cùng đó vẫn là giọt máu của Bác nhi. Không thể tùy tiện được Ngươi đến Ngự Y Viện lựa một vài món đồ bổ dưỡng mang qua Lưu Ly Các đi. Nhớ rằng lúc mang tới phải làm lớn một chút để Bác nhi thấy được thành ý của người ngạch nương này. Đã lâu lắm nó không vào Trường Xuân cung để vấn an ta rồi. Ta nhớ nó nhường nào chứ."

"Nô tỳ biết rồi thưa nương nương. Còn về phía Hàn Vương phi thì sao ạ ? Loại thuốc đó vẫn cần mang tới chứ  ạ ?"

"Tất nhiên là cần. Ái phi của Bác nhi mang thai rồi, đâu thể hầu hạ nó được, mà đã không thể cưỡng cầu thì phải để người khác hầu hạ chứ. Nam nhân còn trẻ tuổi như vậy, sức lực tất nhiên dồi dào."

Hoa cô cô lấy tay che miệng, gật đầu phụng mệnh rồi mau chóng đi làm việc.

Sáng hôm sau, cổng Bác phủ còn chưa kịp mở, Hoa cô cô đã cùng với mười mấy nô tỳ thái giám đợi sẵn, tay người nào người nấy bê đầy các vật phẩm quý giá.

Bên ngoài, trời đã vào thu được một tháng, gió se se lạnh. Vài chiếc lá trên vây chuyển vàng rồi theo làn gió nhẹ mà cuốn đi. Bác vương gia nói thời tiết này quả thực tốt lành, không nóng, không lạnh rất tốt cho Tán Tán dưỡng thai. Chỉ là cảnh vật có chút chia ly nên ra lệnh bày biện thật nhiều các loại hoa xung quanh Lưu Ly Các để xung hỷ, đồng thời cũng là cho tâm tính Tán Tán của chàng thêm vui.

Tiểu An Tử ngó thấy bóng dáng Hoa cô cô tiến vào cổng Bác phủ thì có chút chột dạ nhưng lại nghĩ đến mười mấy tên thái giám, nô tỳ cầm vật phẩm theo sau thì chạy lại trưng ra bộ mặt vui vẻ mà tiếp đón
"Hoa cô cô, hôm nay người tới Bác phủ sớm vậy? Là Kim phi nương nương có dặn dò gì hay sao ?"

"Tiểu An Tử, ngươi ở lâu với Bác vương gia mà vẫn không học được chút lễ nghi gì sao ? Bác phủ có chuyện hỷ, Kim phi nương nương đích thân căn dặn ta dẫn người tới mang vật phẩm tới chúc mừng Tiêu trắc phi. Ngươi còn không mau dẫn đường"

Tiêu An Tử gật đầu, cười trừ, tay đưa ra
"Mời Hoa cô cô, Lưu Ly Các là hướng này
Bác vương gia có ở đó không ?" Hoa cô cô khẽ thăm dò

"Hoa cô cô hỏi thật lạ, Tiêu trắc phi có thai tất nhiên Bác vương gia phải ở đó để chăm sóc cho người rồi còn có thể đi đâu được chứ. "

Cả đám người Hoa cô cô đi vòng vèo qua vài dãy nhà lớn mới tới được Lưu Ly các. Trước đây chỉ là qua nhiều người kể lại vẻ diễm lệ của nơi này, nay được tận mắt nhìn thấy quả thực có chút trầm trồ.

Điểm trên tường nhà, mái ngói đều là ngọc Lưu Ly màu hổ phách vô cùng tinh xảo. Cả khoảng sân rộng phía trước thì lại là cảnh trăm hoa đua nở, hương thơm nồng nàn. Cảnh tượng thực có thể sánh ngang với Ngự Hoa Viên trong hoàng cung.

Bọn nô tỳ thái giám mới lớn nhìn thấy những cảnh vật ấy thì không khỏi kinh ngạc, cứ đứng yên lại mà ngắm nhìn, Hoa cô cô hắng giọng rồi nói
"Đừng ở đó mà ngắm nữa, mau làm việc còn quay trở lại Trường Xuân cung nữa. Nơi này có chút xa hoa quá rồi"

Đã tới trước phòng khách của Lưu Ly các, bên trong Bác vương gia cùng với Tiêu trắc phi đã ngồi ở đó sẵn, cùng nhau thưởng trà. Mùi trà Long Tỉnh theo gió phảng phất mùi hương khắp phòng

"Thỉnh an Bác vương gia, Tiêu trắc phi. Chúc mừng Bác vương gia, Tiêu trắc phi có được niềm vui lớn. Kim phi nương nương biết chuyện Tiêu trắc phi có hỷ liền sai nô tỳ mang quà tặng sang đây"

"Là ngạch nương có lòng rồi" – Bác vương gia tiếp lời – "Lúc đó, ngạch nương còn nói con của chính thất vẫn tốt hơn, giờ lại làm quá lên vậy "

"Bác vương gia, Kim phi nương nương nói Tiêu trắc phi mang thai là chuyện vô cùng tốt lành, chính là trăm năm mới gặp niềm vui lớn. Ở đây đều là những loại đồ bổ cho người dưỡng thai, lại thêm một đôi Quan âm tổng tử mới được tiến cống do chính tay Kim phi nương nương lựa chọn. Chính là chúc Tiêu trắc phi sớm phụ tử bình an."

Tiêu Chiến cười nhẹ, sờ xuống bụng mình, bỗng nghĩ lại chuyện trước kia Hoa cô cô từng hành hạ mình mà đôi phần sợ hãi. Vị trà trong miệng bỗng dưng đắng ngắt, cảm giác rợn rợn trong họng lại đưa lên. Tiêu Chiến đưa tay lên miệng, hai tai bỗng ửng đỏ

"Tán Tán, ngươi thấy không thoải mái sao ?" Bác vương gia nhìn Tiêu Chiến rồi có chút gấp gáp - "Được rồi, Hoa cô cô, lễ vật coi như ta thay Tán Tán cảm tạ ngạch nương. Trắc phi mới mang thai, còn mệt ta đưa người về phòng nghỉ ngơi, chuyện nhận lễ để Tiểu An Tử phụ trách đi. Vài tháng nữa, thai tượng ổn định ta sẽ đưa trắc phi đến Trường Xuân cung cảm tạ ngạch nương lần nữa"

Sau khi Tiểu An Tử tiến tới nhận hết vật phẩm thì Hoa cô cô cũng nhanh chóng rời đi, đoạn lại khẽ bảo Đường Đường tới Phong Nguyệt các gặp riêng Hàn Vương phi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro