04. Suy ngẫm


"Sao tao cảm thấy mày thích nói chuyện với anh ấy hơn cả tao đấy Bác!"

——————————

Vương Nhất Bác lại nằm dài trên chiếc giường ấm cúng. Tay đặt lên trán suy nghĩ.

Không cảm thấy khó chịu khi anh ấy bắt chuyện với mình như những người khác.

Không cảm thấy bực bội khi anh ấy làm hỏng trận game của mình.

Lại còn cảm thấy anh ấy rất đẹp trai!

Dừng lại suy nghĩ kia của mình lại. Vành tai đỏ lên một phần. Chộp lấy cái điện thoại lên Google gõ lên thanh tìm kiếm.

"Hay suy nghĩ lung tung là dấu hiệu gì?"

Và chị Google cho ra một đáp án không thể nào cạn lời hơn: Đó là dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Vương Nhất Bác: ...

Thử lại lần nữa xem.

"Hay nghĩ tới một người là dấu hiệu gì?"

Chị Google: Là bạn đã phải lòng ai đó.

Vương Nhất Bác: !!!!!!!!

Cái quái gì thế này? Phải... phải lòng? Nhưng mà, anh và cậu mới gặp nhau hai lần, nói chuyện được vài câu mà cậu đã phải lòng người ta rồi? Vô lí, quá là vô lí. Chắc chắn là Google sai rồi.

Bạn nhỏ của chúng ta nghĩ là Google sai, nên đã tìm kiếm lại cái cảm giác đó, dấu hiệu các thứ.

Và Vương Nhất Bác nhận ra, cậu đối với anh là tình yêu sét đánh, là nhất kiến chung tình.

Nhưng cậu vẫn không tin lắm

Khi nào đó sẽ dùng phép thử xem có phải là thật không đã.

——————————

"Học trưởng, anh có dạy kèm mĩ thuật không?"

"Hả?!"

Vào một buổi chiều nắng nhè nhẹ, Nhất Bác chủ động bắt chuyện với Tiêu Chiến. Nhưng mà chủ đề hơi khớp khớp sao ấy.

"Em muốn học à? Em ở khoa đồ hoạ mà cần học thêm mĩ thuật sao?"

"Em vẽ xấu lắm."

"Nhưng anh cũng không có mở lớp dạy."

"Vậy thì giúp em đi, dạy em vẽ."

"Anh nói là anh không có da..."

"Học nhóm, kiểu vậy. Được không?"

"Nhưng mà... Anh không..."

"Quyết định vậy đi, tạm biệt!" Nói rồi cậu bạn nhỏ một mạch chạy ra khỏi sân trường.

"... Ủa?"

Tiêu Chiến lúc này cảm thấy thật bất lực, thật cạn lời nhưng cũng không hiểu làm sao mà mình không thẳng thừng từ chối nhỉ?

Thôi thì cứ làm "gia sư" cho em ấy. Mà... Em ấy không biết vẽ thật à? Không biết vẽ mà thi vào thiết kế đồ hoạ làm gì? Hay là lừa mình?

Từ nãy giờ anh vẫn đứng yên một chỗ mà suy nghĩ, không hề mảy may để ý xung quanh, cũng không hề biết Nhất Bác đang đứng trước mặt mình.

"Tiêu học trưởng!"

"Hả? Ủa, sao lại quay lại rồi?"

"Add Wechat với em, để dễ nói chuyện."

"Ò ò!"

"Cảm ơn Chiến ca!"

Con thỏ ngốc nghếch nào đó ngoan ngoãn đưa mã QR của mình cho người ta quét.

"Bái bái cậu bạn nhỏ, cuối tuần vui vẻ!" Bonus nụ cười tươi như hoa.

"0///0" hên là lúc này cậu quay mặt đi rồi, nếu không anh sẽ nhìn thấy cái biểu cảm này của cậu mất.

Cậu bạn nhỏ lúc này tiêu thật rồi, cậu nhận ra rồi nhận ra rồi. Tim đập nhanh, mặt đỏ, ngượng khi nói chuyện... Y chang cậu đọc trên mạng.

Chết... Cậu thích anh rồi!

.

.

.

.

.
—————————————————————————

25-4-2021

Tiếp theo: Buổi học đầu tiên

"Rầm!! Rầm!!"

Bo: "Đứa nào đập cửa quài dị, lủng tim ông bây giờ!"

"Tao là thứ mày cần lúc này đây!"

Bo: "Mày là condi nào?"

"Tao là conditinhyeu đây! Mở cửa cho bố mày vào lẹ lên! Tao cần chui vào tim mày ngay bây giờ bro ạ!"

(Mẫu chuyện nhảm nhí nhất mà tui từng nghĩ ra:)) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro