38. Ăn mừng


"Mọi người tập trung nào! Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, Tiêu Chiến. Cậu ấy sẽ đảm nhiệm chức vụ nhà thiết kế của công ty! Từ giờ sẽ làm việc ở phòng thiết kế của chúng ta!" Trong phòng liền rầm rộ những lời khen. Nhưng Tiêu Chiến chỉ cười cười cho qua.

"Wa mỹ nam tử!! Em trở lại rồi!"

"Soái quá đi!"

"Tiêu Chiến à cậu đã có người yêu chưa?"

"Cậu cười làm tôi chết mất thôi!"

Trong phòng vang lên tiếng vỗ tay chào đón anh, sau đó trưởng phòng dẫn Tiêu Chiến đến bàn làm việc, giao công việc cho anh làm.

"Ey, Tiêu Chiến!" Tuyên Lộ đi đến vỗ vai anh, mỉm cười tươi rói, cuối cùng cô cũng được làm việc chung với đệ đệ này rồi.

"Chị Tuyên Lộ! Chúng ta sau này là đồng nghiệp rồi!"

———

"Tiêu Chiến! Chúc mừng nhé!"

Tiêu Chiến đang đi rót nước, liền bắt gặp một người, cũng quen trong lần thực tập trước. Cô gái này là bạn thân của Tuyên Lộ, làm việc bên phòng nhân sự.

Thanh Nghi.

"Chị! Lâu rồi mới gặp, chị trông vẫn đẹp nhỉ?"

"Chị vẫn vậy, còn em sao rồi? Vừa mới tốt nghiệp đã được nhận vào làm, giỏi quá rồi!"

"Cảm ơn chị!"

"Làm việc tốt nhé!" Cô vỗ vai Tiêu Chiến một cái rồi cầm bình nước đi về phòng làm việc.

                              ——————————

"Tiêu Chiến, về sản phẩm trong tháng này. Vì cậu là nhân viên mới nên cuối tháng có thể nộp, không cần vội. Có gì thắc mắc thì hỏi tôi!" Trưởng phòng - Mạnh Tử Nghĩa đi đến đưa cho Tiêu Chiến một sấp giấy tờ rồi rời đi.

Trong thời gian ba tháng đi thực tập, anh rất ít khi tiếp xúc với cô gái này, chỉ có Tuyên Lộ và Thanh Nghi cùng vài đồng nghiệp nam khác nói chuyện làm quen với anh.

Theo như những gì mà hai người chị kia kể cho Tiêu Chiến nghe thì Mạnh Tử Nghĩa là cô gái mạnh mẽ, tự lập, nghiêm túc và sống nội tâm. Thuộc tuýp người khó gần, nhưng khi thân thiết thì sẽ đối với đối phương cực kỳ tốt.

Nhìn bóng lưng cô quay về bàn làm việc, anh cảm thấy nó rất cô đơn. Cần có một thứ gì đó xoa dịu nỗi cô độc ấy, chẳng hạn như một tình bạn đẹp, tốt hơn thì là một tình yêu chân thành...

Nếu có thể, Tiêu Chiến muốn được làm bạn với cô bạn trưởng phòng này.

——————————

"Hôm nay có gì không anh?" Vương Nhất Bác chồm người qua thắt dây an toàn cho Tiêu Chiến, miệng hỏi.

"Cũng bình thường, anh đã quen mọi người từ trước rồi nên không có gì!"

"Hôm nay em có đi đâu chơi không?"

"Em có đi chơi trượt ván lúc sáng nè, đi tập vũ đạo với Kế Dương, đi lái motor nữa."

"Có mệt không?"

"Làm việc mình thích tại sao lại mệt được!" Vương Nhất Bác trả lời với giọng điệu đầy tự hào.

———

"Em đi đâu vậy?" Tiêu Chiến hỏi khi thấy Vương Nhất Bác không lái xe về nhà, hoang mang hỏi.

"Đi đón giặc!"

"Gì?"

———

"Hề lu!" Xe dừng lại trước cửa tiệm Cafe Fanservice, Tống Kế Dương đã lăng xăng chạy đến mở cửa xe sau ngồi vào trước, không thèm đợi bạn trai.

"Chào em! Định đi đâu đấy?"

"Đi đâu là đi đâu, em đi ăn mừng nè!"

"Ăn mừng ai đấy?"

"Mày có bị ngu không? Có đứa nào có chuyện đáng ăn mừng ngoài mày không?" Vương Hạo Hiên ngồi vào trong xe, vừa hay nghe được câu hỏi của Tiêu Chiến liền giở giọng nói thiếu đòn thường ngày lên nói.

"Tao làm sao?"

"Đi ăn mừng anh có công việc ở Vương Bá! Có chịu không?" Vương Nhất Bác điều khiển xe lăn bánh, mỉm cười nói với Tiêu Chiến bên cạnh.

"Đi ăn mừng anh á?"

"Ừm!"

"Sao không nói sớm?"

"Phải để cho anh bất ngờ chứ, chầu này Bánh của em khao đấy nha!" Tống Kế Dương chồm lên phía trước nhìn anh cười.

"Gì? Thống nhất là ba người góp ch..." Vương Hạo Hiên nghe người yêu nhỏ nói vậy thì bật lại, nhưng chưa hết câu, đã bị cái liếc mắt sắc lẹm làm cho câm nín.

Thôi thì, lâu lâu khao thằng bạn thân cũng không có sao. Nhưng mà em làm vậy anh đau lòng lắm Bé à!

"Lễ tốt nghiệp của mày tao không đi được, coi như tao xin lỗi mày nhá!"

"Không sao mà, là do mày bận học! Tao không chấp nhất chuyện này đâu!"

——————————

"Hôm nay ngày vui của mày, tới bến luôn đi!" Vương Hạo Hiên vừa nói vừa khui bia để đến trước mặt anh.

"Ngày mai tao còn đi làm! Uống nước thay có được không?"

"Sao cũng được!"

Dụ được thằng này uống bia uống rượu khó còn hơn lên trời ấy!

———

"MỘT! HAI! BA! CẠN LY!"

"Chúc mừng anh được nhận vào tập đoàn Vương Bá nhá!"

"Cảm ơn em!"

"Hôm này tao không thua mày đâu!" Tống Kế Dương vênh váo thách thức Vương Nhất Bác. Hôm nay cậu đây phải cướp đi cái danh hiệu "Ngàn ly không say" của thằng bạn thân mới được.

"Năm trăm tệ!"

"Chơi!"

———

"Đợi đến khi tao nhận lương, tao vẫn sẽ mời tụi mày một chầu khác!"

"Chuyện đó tính sau đi, đây là tiệc mừng lễ tốt nghiệp với ngày đầu tiên đi làm của mày đó!"

"Vậy khi mày tốt nghiệp tao sẽ mời!"

"Hai năm nữa bạn mình ơi!"

"Ăn thịt bò này anh!" Vương Nhất Bác ở bên cạnh gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, vừa ăn vừa thi với Tống Kế Dương.

"Thằng kia, mày xong lon đó chưa?" Tống Kế Dương vừa uống hết lon bia thứ ba, quay qua hỏi cái tên đang chăm người yêu kia. Miệng thì nhai nhóp nhép.

Thể lệ chơi của hai đứa rất đơn giản, sẽ lần lượt uống từng lon bia, vừa ăn vừa uống cũng không sao, miễn là uống hết lon. Sau đó sẽ uống đến lon tiếp theo, đứa nào gục trước thì mất năm trăm tệ. Đơn giản vậy thôi.

Vương Nhất Bác không nói gì quăng cho Tống Kế Dương lon bia thứ tư, bản thân mình cũng khui lon bia ra mà uống.

"Em đủ rồi đó!" Tiêu Chiến chặn tay của Vương Nhất Bác lại khi cậu chuẩn bị khui nắp ra. Gương mặt đã nhuốm chút bực bội.

"Aaa~ Anh muốn em mất năm trăm tệ hả?" Cậu bày ra vẻ mặt làm nũng thương hiệu của mình, mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến.

"..."

"Chỉ hôm nay thôi, nha! Anh ơi~" Vương Nhất Bác dường như quên mất đây là nơi đông người, cầm tay Tiêu Chiến lắc lắc ra chiều ủy khuất lắm.

.

.

.

.

.
——————————————————————————

9-10-2021

Tiếp theo: Sư Tử

*500 nhân dân tệ xấp xỉ 1tr 7 vnđ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro