42. Anh quản em
"Học tốt nha!"
"Anh thừa biết ngày nhập học chẳng làm gì cả mà!"
"Hôn một cái!
"Moah! Em đi học đây!"
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác đi vào Untamed, mới đây mà đã là sinh viên năm hai rồi, ba tháng hè trôi qua nhanh thật.
——————————
"Em nghe!"
"Tối nay anh tăng ca, đừng chờ cơm anh nha!"
"Em cũng định gọi cho anh, tối nay em về trễ!"
"Em đi đâ..."
Cúp máy ngang...
"Haizz..."
Từ lúc nhập học đến giờ, Vương Nhất Bác chưa từng đi chơi, chỉ lo học rồi về nhà, không la cà ở đâu cả. Hôm nay lại đi đâu không biết!
———
"Tiêu Chiến! Bye bye nha, chị về trước!" Tuyên Lộ đeo túi xách, chào Tiêu Chiến một cái rồi đi ra khỏi phòng.
"Bye chị!"
20:54
Anh ngồi trong phòng thiết kế, soạn báo cáo về sản phẩm mới để nộp vào ngày mốt. Buổi tối ở công ty thật yên tĩnh, không phải chỉ có mình Tiêu Chiến tăng ca nhưng anh cứ cảm thấy cô đơn làm sao.
Mới một chút mà đã thấy nhớ Cún Con rồi! Lúc nãy em ấy nói sẽ về nhà trễ, rốt cuộc là đi đâu chứ?
21:28
Tiêu Chiến tắt máy tính, dọn dẹp chuẩn bị đi về nhà. Dù sao bây giờ làm việc cũng không có hiệu quả, hình ảnh Vương Nhất Bác cứ chạy đi chạy lại trong đầu, không sao tập trung được.
Anh ra ngoài, đóng cửa phòng thiết kế lại rồi mới đi ra bãi đỗ xe. Lái xe về nhà.
——————————
Tiêu Chiến mở cửa bước vào, thấy cả phòng khách tối om. Anh với tay bật đèn, từng đồ vật trong nhà hiện rõ trước mắt anh, nhưng vẫn không nhìn thấy người đâu.
Vẫn chưa về?
"Em về rồi, Bảo bối!"
Suy nghĩ vừa dứt, cửa đột nhiên mở ra. Vương Nhất Bác bước vào nhà, người ướt như chuột lột, có lẽ vừa bị mắc mưa.
Trời bắt đầu mưa từ lúc Tiêu Chiến vừa đậu xe vào bãi, anh hiển nhiên không hay biết gì. Giờ nhìn Vương Nhất Bác trước mặt mới để ý nãy đến giờ mưa vẫn không ngừng rơi, rót những âm thanh êm ả vào tai Tiêu Chiến.
"Em mắc mưa ướt hết rồi này!" Anh chạy vào lấy ra cái khăn lau người cho Vương Nhất Bác.
"Em không sao đâu!" Cậu lấy cái khăn trong tay Tiêu Chiến lau người. Sau đó đi từ từ vào trong phòng, lấy đồ đi tắm.
"Em vừa đi đâu đấy?" Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác, đứng trước cửa phòng tắm hỏi cậu.
"Không cần anh quản!" Nói rồi cậu đóng cửa lại, để Tiêu Chiến ngơ ngác đứng nhìn cánh cửa. Tiếng nước chảy nhanh chóng vang lên, hoà với tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Lời nói ra nhanh như vậy, chắc là Vương Nhất Bác không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà Tiêu Chiến quan tâm cậu như vậy, nói anh không cần quản nữa. Cả hai đã là người yêu của nhau, nói ra một câu vô tâm như vậy mà được sao?
"Không cần anh quản!"
Không cần quản...
Được!
———
Tối hôm đó vẫn vậy, Vương Nhất Bác nằm trên giường chơi game với Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên, Tiêu Chiến thì nằm bên cạnh đọc sách. Nhưng hôm nay kỳ lạ hơn mọi ngày. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến của cậu hơi ít nói, ít hỏi thăm cậu hơn, nhưng vì nghĩ rằng anh mệt nên cậu cũng không quan tâm lắm.
"Cứu tao, bị bắn chết rồi!" Tiếng Tống Kế Dương la oai oái phát ra từ điện thoại.
———
"Anh đi ngủ à?"
"Anh buồn ngủ rồi!" Tiêu Chiến cất quyển sách về chỗ cũ, tung chăn nằm xuống. Mặc kệ ai kia vẫn đang ngồi chơi game.
Vương Nhất Bác với tay tắt đèn, chỉ bật một cái đèn ngủ lên. Lấy ánh sáng của nó để chơi game tiếp. Tiêu Chiến liếc nhìn cậu rồi hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt ngủ.
Không kêu thì nhất quyết không ngủ!
———
"Oáppp..." Cậu ngáp một cái thật kêu, ngước lên nhìn đồng hồ.
Gần mười hai giờ rồi!? Sao Bảo bảo không gọi mình?
Vương Nhất Bác cất điện thoại sang bên, đắp chăn ngậm ngùi đi ngủ.
——————————
"Bảo bảo, hôm nay anh có tăng ca nữa không?"
"Không có! Hôm nay anh về đúng giờ!"
Tiêu Chiến đang ngồi trên xe, để Vương Nhất Bác chở đến công ty. Như mọi hôm thì sẽ là anh chở Vương Nhất Bác đi học trước rồi mới đi làm, nhưng hôm nay cậu không có tiết buổi sáng nên sẽ chở Tiêu Chiến đi.
"Chút nữa em đi trượt ván!"
"Muốn thì đi đi!"
Trời bắt đầu trở lạnh mà đi trượt ván, em bị ấm đầu rồi đúng không?
"Hôm nay anh sao vậy?" Cậu quay qua hỏi Tiêu Chiến, mặt lộ rõ vẻ thắc mắc.
"Chả sao!"
"..."
———
"Bảo bối, đến nơi rồi!"
"Anh đi đây!" Tiêu Chiến tháo dây an toàn, đưa tay mở cửa xe.
"Khoan!" Vương Nhất Bác nắm tay anh lại.
"Sao?"
"Hôn một cái~"
Không biết có phải cậu nghe nhầm không, Tiêu Chiến vừa mới tặc lưỡi.
"Moah! Bye bye, chiều em đón anh!"
"Bye bye!"
——————————
"Không cần anh quản!"
"Không cần anh quản!"
"Không cần anh quản!"
Câu nói này của Vương Nhất Bác cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tiêu Chiến mãi. Có phải lúc đó cậu nói ra chỉ là lỡ miệng? Hay thực sự muốn nói như vậy.
"Chị!" Anh quay sang hỏi người chị đang tập trung làm việc bên cạnh.
"Hửm? Sao?" Tuyên Lộ thắc mắc nhìn Tiêu Chiến.
"Chồng chị có bao giờ nói: "không cần em quản!" hay không?"
"Sao? Anh ấy mà nói như vậy, chị cho ngủ ngoài hành lang!"
"Um..." Tiêu Chiến gật đầu cho qua.
"Mà sao em hỏi như vậy?"
"Em chỉ thắc mắc thôi! Em mới coi một bộ phim!"
"Ồ! Để chị phân tích cho nghe, chị rành mấy vụ này lắm. Nếu sau này người yêu em nói: "Tôi đi đâu là việc của tôi!", đại loại vậy. Một là nó đang cảm thấy tức giận về một cái gì đó, hai là hết yêu em rồi! Chứ còn yêu không ai lại đi nói mấy câu như vậy! Mà chị kể em nghe nhá!..." Tuyên Lộ khi làm việc rất tập trung, nhưng khi có người đến bắt chuyện là cô nàng có thể bỏ công việc đấy mà tám đủ thứ trên trời dưới đất. Xong tăng ca cũng chẳng sao.
Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ nghe lọt tai một câu nói: "Hết yêu em rồi!" Vế sau cô nói gì nữa thì hoàn toàn không để vào tai.
"Hết yêu em rồi!"
.
.
.
.
.
——————————————————————————
5-11-2021
Tiếp theo: Vẫn thích anh quản em hơn!
Bây giờ khi nào viết xong thì mình đăng nhê🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro