50. Dạy Thỏ Thỏ chơi game


"Đánh đánh đánh! Đúng rồi đúng rồi!" Vương Nhất Bác đang dạy anh người yêu của mình chơi game đánh Boss.

"Aizz... Chiêu này phải đếm ngược mới chuẩn xác! Lệch rồi lệch rồi!" Không biết hơi sức đâu mà hôm nay cậu lại năng động đến như vậy, chỉ chỉ anh chơi game. Tiêu Chiến cũng rất hợp tác, nghe theo lời Vương Nhất Bác chỉ.

"Tránh đi! Né qua bên trái! Nhanh lên nhanh lên! Trời ơi! Con Boss này em mà đánh chỉ cần vài chiêu thôi!"

"Anh gà quá! Gà quá đi!"

"Bấm đi anh! Double! Double! A hết máu rồi, chạy chạy chạy!"

"Anh thiệt là không có thiên phú chơi game gì cả! Ấy lệch rồi! Né né!"

"NÈ!!!" Tiêu Chiến đập điện thoại xuống đệm ghế Sofa làm Vương Nhất Bác giật bắn mình.

"EM VỪA PHẢI THÔI!!" Anh kích động đứng lên quát vào mặt Vương Nhất Bác rồi đi vào phòng đóng cửa cái rầm!

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, nhận thấy có chuyện lớn rồi. Đáng ra cậu không nên quá khích như vậy. Bảo bảo tức giận đáng sợ quá đi! Không hay rồi!

———

"Anh ơi?" Vương Nhất Bác mở cửa phòng bước vào liền nhìn thấy Thỏ Thỏ giận dỗi cuộn trong chăn thành một đoàn, chừa mỗi cái đầu ra. Cậu đi lại mép giường, vươn tay khều khều bọc chăn lớn, Tiêu Chiến cau mày lườm cậu một cái, khó chịu muôn phần, rồi quay mặt sang hướng khác.

"Hứa hông nói nữa~"

"Em xin lỗi!"

"Hừ!"

Nghe Tiêu Chiến hừ lạnh, Vương Nhất Bác đổ mồ hôi hột. Cậu hồ đồ quá!

                              ——————————

"Anh ơi! Em tới chơ... Ấy trời đất ơi cái hột vịt lộn gì vậy hú hồn hà!!" Tống Kế Dương mở cửa bước vào nhà liền thấy Vương Nhất Bác thù lù ở trước mặt thì hoảng hồn nhảy cẫng lên ôm cửa.

"Sao mày ở đây?"

"Tao hỏi mày mới đúng!" Vương Nhất Bác chống nạnh nhìn người vừa mới "đột nhập" nhà mình kia.

"Sao mày biết mật khẩu nhà?"

"Chiến ca mới nhắn tin." Tống Kế Dương giơ điện thoại lên.

"Rồi sao bị quỳ đây đây?"

"..." Vương Nhất Bác không trả lời, quỳ gối khoanh tay tại chỗ.

"Bị phạt hả con? Làm cái gì vậy?"

"..."

"Em tới rồi đó hả? Sao không vào gọi anh?" Tiêu Chiến thò mặt ra khỏi phòng làm việc, chớp chớp mắt hỏi Tống Kế Dương.

"Em mới qua à! Giờ mình làm liền luôn ha anh, em có mua sẵn đồ rồi nè!"

"Ừm đợi anh chút!"

———

"Em rây rây bột vậy nè!"

"Ò òo..."

Tiêu Chiến đang dạy Tống Kế Dương làm bánh su kem, mục đích là để tặng cho tên bạn thân thối của anh. Cái tên đó đang bận nát óc viết nào là luận văn, nào là kĩ năng thực hành,... Ai nói học ngành Y là sướng đâu.

"Chiến ca!"

"Hửm?"

"Mình để nó quỳ đó suốt luôn hả? Cả tiếng đồng hồ rồi!"

"Kệ đi! Phải phạt cho chừa!"

———

"Rồi, đợi ba mươi phút là vỏ bánh chín, có thể cho kem vào rồi!" Tiêu Chiến tay điều chỉnh lò nướng, miệng nói với Tống Kế Dương.

"Ê! Mày mới mua bộ Lego mới hả? Là tàu cướp biển đúng không? Ráp chưa? Cho tao ráp với!"

"Trên kệ!"

"Hí hí cảm ơn!"

"Chiến ca! Qua ráp mô hình với em không?"

"Có!"

Tống Kế Dương tung tăng đi đến bên tủ trưng bày, nâng nâng niu niu hộp Lego mới tinh trên tay, cẩn thận đặt xuống bàn.

"Trừi ưi mùi đồ chơi mới! Nó thơm gì đâu!"

"Làm gì vậy? Ngốc quá!" Tiêu Chiến cười.

Vương Nhất Bác quỳ ở một góc phòng khách xụ mặt xuống, hướng anh mắt ghen tị nhìn về phía hai người, bậm môi uỷ khuất. Nhưng cậu đâu dám làm gì.

Tê chân quáa~

"Nhìn cái gì? Qua đây!"

"Ảa?"

"Em đó! Không muốn chơi phải không? Vậy quỳ đó luôn đi!"

"A aa chơi mà! Chơi! Ai da!" Vương Nhất Bác đứng lên, nhưng chân vì quỳ lâu quá mà bị tê mém cắm đầu xuống đất.

"Ơi là trời! Đi qua đây ngồi!

"Xin lỗii~"

"Xin lỗi cái gì?"

"..." Vương Nhất Bác ôm một bụng tủi thân, miệng tạo thành chữ V ngược ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Anh xoa xoa hai đầu gối cho Vương Nhất Bác, nhưng lại tránh đi ánh mắt thoả mãn kia. Tiêu Chiến là cái đồ "Khẩu xà tâm phật", ngoài mặt thì mắng mỏ người ta không ngượng miệng, con trong lòng thì luôn quan tâm lo lắng cho đối phương.

"Bảo bảo, em lâu rồi chưa được anh làm bánh cho ăn~"

"Anh làm bánh su kem cho em ăn! Em làm nũng cái gì?"

"Anh làm gì em cũng thích!"

"Chỉ giỏi miệng thôi, cho ăn ớt có ăn được không? Ãaa~" Tiêu Chiến loay hoay với mấy mảnh ghép trong tay đáp lời cậu.

"Xấu xa!"

"..." Tống Kế Dương nội tâm gào thét.

Mình qua đây học làm bánh mà? Ngộ nghĩnh!

                              ——————————

"Cún Con, mai có qua nhà ngoại em không? Bà nói nhớ em lắm á!"

"Anh muốn em đi thì đi!"

"Trời ơi cái thằng bé này! Ông bà của em mà vô tâm vậy đó hả?" Tiêu Chiến nhe răng thỏ ra hù doạ.

"Em có vô tâm gì đâu?"

"Đi qua Sofa ngủ đi!"

"Hảa? Sao vậy, em làm gì sai hả?"

"Nói nữa là ra Sofa phòng khách ngủ nghe chưa?"

"Biết rồi! Hết thương người ta rồi~" Vương Nhất Bác lết chân đến chiếc Sofa ở góc phòng, mặt mày ỉu xìu.

"Thương thương cái gì? Có đi ngủ không? Lên đây!"

"Có thương!!" Quay ngoắc 180 độ, Vương Nhất Bác nhảy lên giường ôm Tiêu Chiến.

                               ——————————

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết bắt đầu ấm dần lên. Mùa xuân sắp đến, những chú chim đua nhau hót líu lo, bay lượn khắp trời. Những tán cây  được thay chiếc áo mới xanh mơn mởn, bầu trời trong vắt không một áng mây.

Một ngày đẹp trời như vậy, thật thích hợp cho một bữa tiệc gia đình sum họp...

.

.

.

.

.
——————————————————————————

30-11-2021

Tiếp theo: Trở về

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro