66. Yêu anh đến nghiện


"Chủ quản Vương ngày đầu tiên đi làm có trở ngại gì không a?"

"Không có, khá là thuận lợi!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi ăn trưa cùng nhau ở căn tin, trò chuyện vui vui vẻ vẻ. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Vương Nhất Bác. Cậu muốn tự đi lên bằng thực lực của mình chứ không dựa vào gia thế hay địa vị nên nhận vai trò chủ quản của phòng tư vấn thiết kế.

"Chủ quản Vương có thích cơm trưa hôm nay không?"

"Món nào anh làm em chả thích!"

"Cảm ơn chủ quản Vương!"

"Anh gọi vậy em không quen!"

"Vậy chủ quản Vương muốn anh gọi em là gì?" Anh đưa muỗng cơm vào miệng, phồng má hỏi. Vẫn rất chuyên tâm chọc ghẹo Vương Nhất Bác.

"Cha-ki-ya!"

"Cha-ki-ya? Đây là tiếng Nhật sao?"

"Là tiếng Hàn!"

"Nghĩa là gì vậy?"

"Nghĩa là... em yêu~"

"Phụt! Ha ha!" Tiêu Chiến bật cười khi nghe cậu giải nghĩa.

"Anh cười cái gì hả?"

"Thì cứ gọi là Cún Con thôi!"

"Muốn gọi em là gì cũng được! Lão bà!"

"Em im miệng!" Tiêu Chiến nhe răng thỏ ra hù doạ.

"Hung dữ~"

                           ——————————

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào nhà, tháo bỏ đôi giày thể thao phong cách, đổi lấy dép bông mềm mại, lê từng bước vào trong, chân lại vướng một cục bông nho nhỏ. Cậu ngồi xuống xoa xoa đầu Kiên Quả, ngắm nhìn chú mèo xinh đẹp trước mắt. Xong lại ôm nó lên, vỗ về như em bé khiến Kiên Quả nhanh chóng híp mắt ngủ đi. Vương Nhất Bác khẽ cười, nhưng mắt lại vương vấn buồn.

Thả người trên chiếc giường thân thuộc vẫn ngủ mỗi đêm. Cậu nằm đó, ngước lên nhìn trần nhà, lại khẽ thở dài ngao ngán. Vương Nhất Bác với lấy gối nằm của Tiêu Chiến, đưa lên mũi ngửi lấy ngửi để mùi hương của anh, nhưng nó đã bay đi chẳng còn gì nữa rồi.

Hôm nay đã là ngày thứ tư Tiêu Chiến đi công tác, cậu nhớ anh đến bủn rủn chân tay, ở công ty thì không thể cùng nhau ăn cơm, về nhà thì lại không thể cùng người ôm ấp. Mấy ngày nay cậu đều là ngủ trong tình trạng sáng đèn và TV bật, rất khó ngủ, lại không thoải mái.

Cậu xa Tiêu Chiến vài ngày đã nhớ đến ngẩn người, huống chi chuyến công tác này của anh kéo dài năm ngày, vẫn còn một ngày nữa, vẫn còn hai mươi tư giờ nữa mới có thể gặp lại anh. Vương Nhất Bác thật sự yêu Tiêu Chiến đến nghiện.

Tiêu Chiến về sớm một chút, cậu sẽ đỡ nhớ anh hơn một chút, sẽ được ôm anh ngủ một giấc không mộng mị đến sáng mai. Chỉ cần anh về sớm một chút...

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi không một lời báo trước đến sớm hôm sau. Cậu bị đánh thức bởi tiếng động ở ngoài phòng bếp.

"Ưm~" Vương Nhất Bác lăn ra đến mép giường, ưỡn lưng kéo giãn cột sống sau đó mới chống người ngồi dậy, đi vào đánh răng rửa mặt. Ngắm nhìn mình trong gương, cả khuôn mặt viết đầy chữ buồn ngủ. Cậu rửa mặt qua nước lạnh, cảm thấy mình như được hồi sinh.

"Dậy rồi đó hả con heo lười?" Một giọng nữ phát ra từ phía bếp.

"Ai vậy?" Vương Nhất Bác đi đến trước bếp, nhìn thấy cô em gái của mình thì hỏi tiếp. "Tại sao vào được đây?"

"Chiến ca nói mật khẩu cho em!"

"Chiến ca? Về rồi sao?"

"Anh ấy bảo mấy ngày anh ấy đi công tác thì em qua đây nấu ăn cho anh, chứ cứ ăn mì tôm hoài bệnh đó!" Vương Giai Kỳ miệng nói tay làm, mở nồi lấy ra hai chiếc bánh bao nóng hôi hổi để ra đĩa, mở tủ lạnh rót một ly nước ép cam. Đi đến đưa cho anh trai - người đang nằm sõng soài trên ghế Sofa.

———

"Bíp bíp!" Nghe tiếng bấm mật khẩu ngoài cửa, Vương Nhất Bác bỗng có sức sống trở lại, một hai bước đã đứng trước cửa. Cánh cửa vừa hé mở, cậu đã kích động kéo người ôm vào lòng.

Tiêu Chiến vừa mới bước vào nhà, bất ngờ bị tập kích, cả người nằm gọn trong vòng tay của người đối diện. Hơi ấm quen thuộc vờn quang chóp mũi, anh cũng vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Anh về rồi!"

"Từ nay không đi lâu như vậy nữa, em không cho phép!"

"Mấy hôm nay có ăn ngủ đầy đủ không? Không thức khuya chơi game chứ?"

"Không có~"

"Hai con người kia, định đứng đó ôm nhau đến bao giờ?" Vương Giai Kỳ khoanh tay tựa vào tường nhìn hai thân ảnh đang dính chặt vào nhau, thủ thỉ những lời đường mật mà chán không muốn nói. Mấy người yêu nhau đều như vậy hết hả trời?

"Anh có mệt không? Vào tắm rửa nghĩ ngơi một chút, hôm nay đừng lên công ty!" Vương Nhất Bác dứt khỏi cái ôm sau bao ngày xa cách, tay kéo chiếc vali vào cho Tiêu Chiến.

"Chiến ca, anh đi dự show diễn thời trang ở Los Angeles hả? Sướng thật đó!" Vương Giai Kỳ chớp lấy thời cơ tràn ra nói chuyện với anh.

"Anh đi để học hỏi các tiền bối thôi!" Vì là nhà thiết kế, Tiêu Chiến phải đi dự sự kiện nhiều để học hỏi ở các nhà thiết kế đình đám khác lấy kinh nghiệm.

"Ở đó chắc đẹp lắm a~"

"Ừm! Anh có chụp ảnh lại, chút nữa sẽ lấy cho em xem!"

"Anh ăn gì chưa? Hay uống sữa nha? Em lấy cho anh!" Vương Nhất Bác hỏi.

"Thôi, lúc ở trên máy bay anh ăn rồi!"

"Vậy vào phòng nghỉ ngơi đi!"

"Được!" Tiêu Chiến bước vào phòng, Vương Nhất Bác cũng nối gót theo sau, Vương Giai Kỳ thấy vậy liền cũng  nghịch ngợm đi luôn vào phòng ngủ của hai người, rất tự nhiên nhưng lại bị cậu đẩy ra ngoài.

"Gì chứ, anh không hiếu khách gì cả!"

"Cút ra ngoài!" Nói rồi Vương Nhất Bác đóng sầm cửa lại.

"Ờm... tôi đi cho hai người vừa lòng! Ở cái nhà này sự xuất hiện của tôi dư thừa vậy đó! Đi về đây!" Cô chề môi khinh bỉ, cố ý nói lớn để người trong phòng nghe được, xong rồi cũng xỏ giày vào đi về nhà. Ở lại đây sáng lắm không chịu nổi.

.

.

.

.

.
——————————————————————————

26-12-2021

Tiếp theo: Tay đua kiệt xuất

Vương Giai Kỳ: Hự hự ai hốt tui lẹ lẹ đi! Tui dễ thương đáng yêu nấu ăn ngon không ghen tuông bậy bạ nè! Tui cũng muốn phát cơm chó cho ông anh đáng ghét!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro