6.

6 .

Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi, kéo theo một cảm giác nhộn nhạo khó tả. Tiêu Chiến nặng nhọc kéo mí mắt tiếp nhận ánh nắng mặt trời hắt vào từ bên khung cửa sổ của phòng bệnh.

Anh mơ hồ nhìn xung quanh, đại não chỉ toàn là một cơn đau trống rỗng. Sự động đậy vô thức của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy.

Hình bóng anh yêu

Người con trai anh ấp ôm hơi ấm trong từng giấc mơ

Bây giờ đang nắm chặt tay anh một chút cũng không rời.

" Nhất Bác.."

" Chiến, anh cảm thấy thế nào? Có còn chỗ nào khó chịu không? Để em đi gọi bác sĩ nhé."

" Đừng đi. Nhất Bác. Đừng đi."

Tiêu Chiến trong lòng trách mình tham lam, còn cố gắng níu giữ chút phút giây ngắn ngủi bên cạnh người ấy làm gì? Để rồi khi hơi ấm vụt qua tay lại đau đớn xót xa vô hạn?

Nhưng một lần này thôi, anh giữ lại cho riêng mình cái nắm tay ấm áp này của cậu, được không?

Anh không biết mình sau đây sẽ ra sao. Lại như ngày hôm trước, hay còn tồi tệ hơn nữa?

Sợ hãi. Lo âu. Tủi hổ.

Và hụt hẫng.

" Anh, em ở đây, em vẫn ở đây mà. Anh đừng lo."

" À..haha. Anh lo lắng gì chứ. Cảm ơn em đã đưa anh đến bệnh viện. Anh không sao."

Anh vẫn như vậy. Anh vẫn cố loay hoay tự mình trốn trong vỏ bọc của bản thân.

Anh vẫn như vậy. Vẫn làm em lo lắng khôn nguôi. Vẫn làm em chẳng thể yên lòng.

" Tiêu Chiến. Anh thật sự không tin tưởng em đến vậy sao?"

Vương Nhất Bác rất ít khi gọi thẳng tên anh. Chỉ khi cậu tức giận đến không thể kiểm soát, hoặc chỉ khi, cậu thất vọng đến chẳng nói được nên lời.

Hôm nay, Vương Nhất Bác nằm ở vế sau.

Tiêu Chiến cúi mặt kìm lại những giọt nước mắt trực trào trên khoé mi. Anh khó nhọc hô hấp, xoa xoa nơi trái tim đang chịu sự giày xéo của hàng trăm mũi dao sắc lạnh.

Làm sao anh lại không tin tưởng tín ngưỡng của anh? Tiêu Chiến thật muốn hét lên rằng con mẹ nó, anh vui biết bao nhiêu khi thấy mái tóc màu nâu quen thuộc ấy vùi bên tay mình.

Nhưng mà, rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Khi bệnh tình của anh, anh ý thức được, nó đang ngày càng đi lên theo chiều hướng tiêu cực.

" Nhất Bác à. Anh xin em. Để anh gọi em lần này nữa thôi.

Em có thể để anh ở đây một chút được không?

Trở về cuộc sống hàng ngày đi, được không?

Em xem, một người bình thường như anh thì có vấn đề gì được chứ?"

Từng câu từng chữ Tiêu Chiến nói ra, bằng một cách cay nghiệt nhất, tát thật mạnh vào trái tim Vương Nhất Bác.

Ngay lúc này, cậu biết mình thật sự mất kiểm soát rồi.

" Tiêu Chiến.

Mất trí nhớ rối loạn ư? Thể trạng dễ mất kiểm soát về tư duy ư? Sao những điều này em chưa từng nghe qua?

Anh không muốn nói với em. Anh chịu đựng một mình. Vậy anh có từng nghĩ ngày em biết được, em sẽ có cảm giác như thế nào không?

Em cảm thấy, mẹ nó, mình thật vô dụng! Khi anh đang chật vật lăn lộn giữa cơn đau, em chỉ có thể đứng thật lâu chờ anh mở cửa. Đây là cách thể hiện của tình yêu sao?"

Cả căn phòng nặng đi vì nước mắt. Nước mắt của hai người chưa dùng đúng cách để yêu nhau, chưa dùng đúng cách để cho nhau niềm tin với tương lai sau này.

Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, giọng nói của cậu khàn đục, đến tiếng nấc cũng nén lại vào trong. Một nỗi ấm ức chẳng thể nào thoát ra.

Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng, mắt anh cũng nhoè đi rồi, nhoè đi cả nỗi đau đang giày vò tâm trí anh bấy lâu nay.

" Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em, Nhất Bác.

Anh xin lỗi vì đã ích kỉ tự cho mình là đúng.

Anh xin lỗi vì không đặt mình vào vị trí của em.

Cún con à, ngày hôm đó, anh rất sợ.

Sáng sớm anh tỉnh dậy, sau khi đánh răng xong, bước ra khỏi phòng, em biết không, anh đã bàng hoàng vì sao mình lại ở căn phòng của người khác thế này.

Trong khi căn phòng đó, anh treo toàn ảnh của em."

" Chiến.."

" Anh đã chạy vội ra khỏi nhà đấy. Nực cười không?

Haha

Anh đã chạy ra khỏi chính căn nhà của mình, vì anh không nhớ nổi một cái gì.

Nhất Bác, anh tệ thật."

" Em xin anh, đừng nghĩ mình tồi tệ, được không?"

" Em này, em biết cảm giác khi cánh cửa vừa đóng lại nhưng kí ức lại trở về, nó tuyệt thế nào không? Tuyệt đến mức anh muốn chết ngay lúc đấy."

Em không nên biết đâu.

Cái cảm giác bất lực đến cùng tận đến cả gương mặt mình ngày đêm yêu thương, giờ cũng đã quên mất.

Anh dùng đủ mọi loại thuốc để ghi nhớ hình ảnh em. Nhưng thời gian lại ném anh xuống một cái hố đen, nơi anh bị ép phải quên đi người anh yêu nhất.

Anh không muốn em biết thứ trong đầu anh lúc đó đâu. Vì nó đau lắm. Đau hơn câu chia tay anh phải tự dối lòng mình để nói với em. Đau hơn khi hình bóng em mờ tan trong giấc mơ của anh.

Anh chỉ có thể tìm đến thuốc ức chế thần kinh mạnh nhất, để anh tỉnh táo và khắc sâu ánh mắt của em, nụ cười của em vào trong tâm trí mình.

Ấy thế mà, mọi loại thuốc cũng không tránh được trò đùa mà ông trời tạo ra.

Anh phải làm sao đây? Nhất Bác.

Một lần nữa đứng trước ranh giới lí trí và con tim. Anh phải làm thế nào đây?

" Chiến. Anh à. Chúng mình cùng nhau vượt qua, đi mà, em cầu xin anh một lần thôi.

Hãy để em được ở bên anh. Làm ơn!

Bác sĩ nói bệnh tình của anh sẽ có tiến triển nếu như giữ được tinh thần tốt.

Em muốn là tinh thần của anh. Em muốn anh khỏi bệnh. Em muốn anh ghi nhớ em đến hết đời này."

" Em vẫn còn trẻ. Đừng trói mình vào anh như vậy."

" Em không cần gì hết. Em chỉ cần anh thôi."

Tai Tiêu Chiến ù đi vì nước mắt. Anh không nỡ chà đạp lên tình yêu của cậu. Càng không nỡ thấy cậu tiếp tục tiều tuỵ đi vì sự ích kỉ của mình. Nhìn đám râu lún phún phía dưới cằm mà trước đây chưa hề có, nhìn đôi mắt hốc hác vì thiếu ngủ, nhìn hai gò má hóp lại và cơ thể gầy rộc đi của Vương Nhất Bác, anh thật sự hiểu ra, mình sai rồi.

Hai con người đều sai vì đã để lạc nhau trong những ngày gió yên biển lặng, dù tạo hoá cho trêu ngươi, cũng không chống lại được sợi tơ hồng se duyên của Nguyệt Lão.

Đi khắp chân trời, rồi sẽ lại về với nhau.

Vương Nhất Bác sẽ không để Tiêu Chiến phải một mình chịu đựng nữa. Sẽ không để anh thêm lần nào gục đầu xuống bồn rửa mặt và trên chiếc sơ mi trắng loang lổ vệt máu khô.

Tiêu Chiến cũng sẽ không để Vương Nhất Bác phải đơn phương chạy theo sự nhút nhát của mình nữa. Sẽ không để cậu vì nhớ anh mà đứng đợi thật lâu bên góc hành lang vắng.

Vốn dĩ đã yêu nhau đến sâu đậm, thì cứ yêu thôi, đừng nghĩ.

Sóng gió trên cuộc đời có chăng chính là để thử lòng của những kẻ đang yêu. Và thật may, đôi ta vẫn cùng nắm tay nhau đi đến cuối đoạn đường.

Ngày Tiêu Chiến được xuất viện, cầu vồng lấp lánh trên nền trời xanh trong vời vợi sau cơn mưa dài. Vệt nắng vàng ươm phủ kín lên chậu hoa nhỏ nơi cửa sổ của căn hộ chung cư. Vương Nhất Bác nắm tay anh nhét vào túi áo, một kẽ hở nhỏ cũng không cho phép gió lạnh chui vào.

Nét hạnh phúc của đôi tình nhân làm tan đi cái lạnh của mùa đông Bắc Kinh, tràn lên khoé mắt khoé môi, lan sâu trong nụ cười ngọt ngào đầy tình ý.

Hai thân ảnh cao gầy nắm tay nhau đi trên con đường về căn nhà nhỏ, Tiêu Chiến bỗng nghe thấy tiếng gọi xa xa

" Này cậu đẹp trai, chỗ giấy nhớ kia bán hết chưa? Sắp Tết rồi, tôi lấy giá rẻ cho này!"

Anh quay đầu lại, nhẹ kéo tay Vương Nhất Bác giơ giơ trước mặt cô chủ tiệm tạp hoá dưới lầu.

Anh nói

" Cháu có đủ rồi."

- Hoàn chính văn -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro