16. Ghen ( H nhẹ ).
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đi lên phòng ngủ của mình, vừa bước vào Tiêu Chiến đã bất ngờ đẩy anh áp vào cửa phòng, một tay chống lên cửa, một tay lại đưa xuống tìm đến chốt cửa khóa trái lại.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy mạnh nhất thời rất bất ngờ, anh khẽ liếc nhìn xuống tay cậu đang khóa chốt cửa, sau đó lại quay sang nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến.
Gặp phải ánh mắt không rõ là ý vị gì của Tiêu Chiến, đầu óc Vương Nhất Bác ngay lập tức ''tắt đèn'' . Anh đưa tay đặt lên eo cậu, cười sủng nịnh lên tiếng.
'' Em đang làm gì vậy?''
Tiêu Chiến ghét bỏ gạt hai tay Vương Nhất Bác ra, giữ nguyên tư thế chống một tay lên cửa cao giọng hỏi:
'' Người lúc nãy là ai?"
Vương Nhất Bác thích thú nhìn thỏ con đang xù lông trước mặt, biết là Tiêu Chiến đang ghen nên liền nảy ý muốn trêu chọc cậu một phen.
" À... Cô ấy là bạn của anh!"
Tiêu Chiến bực dọc nhíu căng mày nhìn anh, lại đánh tiếng hỏi:
''Bạn bè? Bạn bè mà hành động lời nói như thế có phải là quá thân mật rồi hay không?''
'' Haha được rồi! Cô ta thật sự chỉ là bạn của anh, chỉ là...chỉ là hơi bám anh một chút thôi!''
Tiêu Chiến vừa nghe dứt câu hai hàng lông mày đã nhíu chặt, lửa giận lên đến đỉnh điểm, cậu mạnh bạo nhắm đến môi Vương Nhất Bác áp vào.
Nụ hôn rất gấp gáp, hờn dỗi, Vương Nhất Bác còn có thể cảm nhận được đó là nụ hôn của sự ghen tuông.
Tiêu Chiến luồn lưỡi mình thâm nhập sâu vào khoang miệng anh, Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng kịp, muốn đẩy cậu ra nói gì đó nhưng ngay lập tức lưỡi đã bị Tiêu Chiến bắt lấy làm anh triệt để mất cả khả năng phát ngôn.
Vương Nhất Bác bây giờ như đang bị Tiêu Chiến cuốn vòng xoáy xuân tình không cách nào dứt ra được. Làn da ở gáy vốn trắng cũng bị Tiêu Chiến mạnh bạo đè vào đến ẩn đỏ.
Tay anh thuận theo nắm lấy eo cậu kéo vào, sít sao dán chặt hai cơ thể nóng bỏng vào nhau.
Tiêu Chiến quấn lấy lưỡi anh, liên tục mút mát tạo ra những âm thanh chóp chép đầy ám muội vang khắp gian phòng.
Tim hai người như nổ vang, từng chút từng chút đưa cả hai quyện vào mộng cảnh dục vọng. Lửa tình cháy rực như thiêu đốt cả hai thân thể, triệt để đẩy hai người rơi vào lưới tình cuồng dại.
Tiêu Chiến liếm qua môi của anh một lượt rồi buông ra, hơi thở ấm nóng của cả hai kịch liệt phả vào không gian tràn ngập dục vọng.
Nhìn khuôn mặt đê mê của anh làm cậu nhịn không được một đường cắn xuống môi anh, một vệt máu đỏ tươi nồng đượm chảy ra. Tiêu Chiến nhếch miệng tiến tới liếm đi vệt máu trên môi Vương Nhất Bác, cảm nhận vị tanh nồng lan tỏa cả khoang miệng.
Cậu đưa tay kéo gáy anh lại gần, kề môi sát vào tai Vương Nhất Bác phả một làn hơi kích thích trầm giọng thì thầm:
" Cún con, hôm nay để em chủ động! Để rồi xem em trừng phạt anh thế nào!"
Cuối câu cậu thở ra mang theo tiếng cười nhẹ không kém phần quyến rũ.
Tiêu Chiến nhìn lên gương mặt đẹp như tượng tạc của Vương Nhất Bác, đôi mắt đã hằn đầy tia máu, lim dim đê mê chìm trong dục vọng.
Khẽ đưa tay vuốt dọc bên gò má sớm đã ửng hồng đến chói lọi của Vương Nhất Bác, cậu nhếch môi cười tà. Bàn tay cậu nhẹ nhàng di chuyển dần xuống caravat kéo nhẹ ra, lại đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi sáng màu của anh.
Vương Nhất Bác như chơi nhầm thuốc phiện, cứ thế mê mẩn theo từng động tác mê người của cậu. Không ngừng bàng hoàng trước sự chủ động của Tiêu Chiến, anh chỉ có thể đứng im đưa thân phó mặc cho cậu.
Tiêu Chiến đẩy ngã Vương Nhất Bác xuống giường, môi vẫn giữ nụ cười không mấy đứng đắn từ từ bước đến quỳ một gối lên chiếc giường quen thuộc.
Đưa tay vuốt dọc từ xương hàm xuống đến cổ rồi dừng lại ở nút thắt caravat của anh, cậu đưa tay cởi nó ra rồi liếc đôi mắt loạn ý lên nhìn anh.
" Không nhìn thấy gì sẽ rất thú vị đấy!"
Vương Nhất Bác nghe còn chưa hiểu lời cậu nói thì bỗng chốc tầm nhìn trước mắt tối sầm lại.
" Em...em đang làm gì vậy?"
" Anh chỉ cần nằm im, tận hưởng sự trừng phạt sung sướng này của em thôi!"
Tiêu Chiến dùng caravat che mắt anh đi, còn cẩn thận buộc nơ con bướm phía sau.
Cởi từng nút áo của anh ra, ngón tay cậu chuyển động trượt dài từ cơ ngực xuống từng múi bụng rắn chắc. Vương Nhất Bác khẽ rùng mình, vẫn không ngờ được người trước mặt anh là Tiểu Tán bé bỏng ngây thơ của mình.
Không được rồi.
Anh tiêu rồi!
Anh hứng quá đi mất!
Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên môi anh, tìm đến đầu lưỡi kia quấn lấy. Hai tay cũng không rảnh rỗi sờ khắp thân thể Vương Nhất Bác, nhanh chóng cởi phăng chiếc áo đã sớm bị phanh rộng.
Rời môi Vương Nhất Bác, tiến đến cần cổ trắng ngần của anh hít lấy một hơi dài cảm nhận mùi hương dễ chịu của anh. Không nhịn được mút mạnh khiến nơi đó tụ máu lại thành một mảng đỏ tím ái muội.
Tiêu Chiến ngồi dậy tự cởi áo quần của mình chỉ để lại một chiếc boxer, cả quá trình trên môi vẫn luôn nở nụ cười đê tiện và ánh mắt phảng phất vài tia nguy hiểm nhìn người dưới thân....
----------------------------------
Chắc mấy cô đang hụt hẫng dữ lắm=))
Nay tui thích dẫn mạch truyện H đi từ từ, nên các cô chịu khó đợi đến chap sau ta cùng trào máu nha!!!
Tui viết anh Chiến vầy mà tưởng tượng ra ZSWW không á chời!!
Ủng hộ tui nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro