7. Chủ động.
[ Tôi về nhà lấy đồ, lát anh tới đón tôi nha. Địa chỉ XXX ]
Đọc xong khóe môi Vương Nhất Bác lại cong lên " Thỏ con, em thật là dễ dụ mà"
__________________________________
Tiêu Chiến chạy ra ngoài bắt xe về nhà. Bước vào cậu liền chạy vào phòng lấy vài đồ đạc quan trọng rồi đi ra ngoài phòng khách.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa, vắt tay lên trán suy nghĩ
* Mình như thế có dễ dãi quá không nhỉ? Ừm...nhưng...thôi kệ, anh ta đẹp trai thế kia mà, ở chung một nhà với trai đẹp nghĩ thôi cũng thấy sướng gần chết*
* Được cái anh ta cho mình ăn là được rồi, tiền nhà thì còn trả tháng này nữa là xong, đỡ một khoảng tiền*
* Còn nữa, mai lại phải đi kiếm việc mới chứ sao mà ở lại chỗ đó được. Hình như tháng này còn chưa gửi tiền về cho mẹ. Ôi trời ơi! Bức chết lão tử...*
Giữa lúc đang vật lộn với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì từ cửa truyền vào * Cạch *. Tiêu Chiến giật mình, đưa mắt nhìn ra phía cửa
Từ cửa xuất hiện một thân ảnh đen tuyền từ đầu đến chân, nhưng song song đó vẫn toát ra những ánh hào quang chớp nhoáng mê người. Đầu tóc chải gọn gàng, bờ vai rộng chắc chắn. Đôi mắt sắc bén mang theo một tia ôn nhu, bờ môi mọng nước không tô son mà vẫn đỏ hồng quyến rũ cùng đôi chân dài miên man thon thả đang di chuyển đến gần.
Tiêu Chiến nhìn ngắm đến say mê con người kia, đến khi anh bước lại ngồi bên cạnh cậu cất tiếng nói Tiêu Chiến mới kéo hồn về
" Thỏ con, không cần phải nhìn chằm chằm anh vậy đâu. Sắp tới còn có thể nhìn dài dài mà"
Tiêu Chiến đỏ mặt " Tôi...tôi không có"
" Xem em kìa. Mà...bên trong còn chất lượng hơn đấy! Có muốn xem thử hay không hả thỏ con"
Tiêu Chiến mặt đỏ bừng bừng, vung tay đánh nhẹ vào ngực Vương Nhất Bác " Tên vô liêm sỉ, anh...anh có còn là con người không hả!"
Vương Nhất Bác thấy phản ứng đáng yêu của Tiêu Chiến thì không khỏi thích thú, thầm cười trong lòng
"Không phải em cũng đã thấy hết rồi sao"
Vương Nhất Bác đưa tay kéo gáy cậu lại gần, ghé sát vào tai cậu nói " Cũng không phải mới làm một lần đâu. Biểu hiện của em còn rất tuyệt đấy!"
" Tiêu Chiến xịu lơ " Ưm...aa..lưu manh...anh...anh mau tránh ra"
Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến ra cười lớn " Haha thỏ con, em bị anh nắm thóp rồi nhé"
Tiêu Chiến cứng họng, ấm ức liếc nhìn anh giận dỗi "Anh...anh ăn hiếp tôi"
Vương Nhất Bác nở nụ cười ma mãnh cúi xuống bế Tiêu Chiến lên. Tiêu Chiến hoảng hồn, vùng vẫy la lên "A..anh mau thả tôi xuống. Tôi tự đi đượcc"
"Ngoan, để tôi bế em nào". Nói rồi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Tiêu Chiến thay cho tất cả tình cảm của mình. Tiêu Chiến cảm nhận được sự ấm áp, ôn nhu anh dành cho cậu nên cũng nằm im ngoan ngoãn để cho anh bế.
Vương Nhất Bác bế cậu ra xe, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến vào trong cũng không quên hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của cậu. Tiêu Chiến thoáng bất ngờ rồi cũng thôi, trong lòng không hiểu sao lại có một chút vui vẻ, tim đập thình thịch thình thịch như đang đánh trống vậy. *Anh ta...vậy mà lại hôn mình mãi. Mình đối với anh ta là cảm giác gì chứ. Tim mình vậy mà lại không nghe lời*
Vương Nhất Bác vòng qua xe mở cửa ngồi vào bên tay lái. Không khí trong xe có chút căng thẳng
Vương Nhất Bác nhíu mày nhướn người sang cậu. Tiêu Chiến giật thót, người cứng đờ, đến thở cũng không dám thở mạnh.
" Này, đến dây an toàn mà em cũng không biết thắt lại à? Ngốc"
Tiêu Chiến hoàn hồn, lúc này mới dám nghiêng đầu nhìn sang Vương Nhất Bác. Cậu không hiểu sao lại có cảm giác rất thân thuộc với anh, bất giác khóe môi lại cong cong lên.
Vương Nhất Bác thắt xong mới lui người mình ra một chút, quay đầu sang muốn nói với cậu gì đó
" Em...ưm"
Vương Nhất Bác bất ngờ đến đờ người ra nhìn gương mặt đã đỏ như quả gấc của Tiêu Chiến, thầm nghĩ * Thỏ con này, cũng quá manh động rồi đi. Còn chủ động hôn mình nữa cơ đấy*
Tiêc Chiến bên này người đã hóa đá, cúi gầm mặt xuống như đang hối lỗi. Không biết cậu lấy dũng khí từ đâu ra mà lại dám hôn anh như vậy. Chỉ là trong lòng Tiêu Chiến muốn được hôn anh, muốn được gần anh, chính cậu cũng không biết rõ trong tâm cậu như thế nào. Phải chăng là nhan sắc anh ta quá hoàn mỹ, hay Vương Nhất Bác là người đã mang hơi ấm thân thuộc đến bên cậu.
Vương Nhất Bác thấy cậu ngại ngùng như thế kia cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu " Lần sau nhớ giữ lâu thêm một chút nữa nhé!"
Tiêu Chiến mặt bây giờ đã chín đỏ, nóng bừng, hai tay bấu chặt lấy quần, nhắm mắt không dám nói tiếng nào. Vương Nhất Bác thấy cậu siết chặt quần như thế thì cười lớn, khẽ đưa tay xuống nắm lấy tay cậu " Anh cũng chưa làm gì em mà, đừng căng thẳng. Có ai đời hôn người ta xong lại làm bộ dáng như bị người ta ăn hiếp như em không hả, tiểu Chiến Chiến"
Tiếu Chiến vẫn cúi gầm mặt, khẽ bĩu môi, liếc liếc mắt sang anh vẫn không nói tiếng nào. Vương Nhất Bác cũng không trêu cậu nữa, tập trung lái xe đi thẳng về nhà.
Anh lái xe đến trước cửa một tòa nhà biệt thự xa hoa, lộng lẫy đầy tráng lệ. Tiêu Chiến bước ra không khỏi kinh ngạc, miệng nhỏ vẫn luôn trầm trồ khen ngợi khiến Vương Nhất Bác bật cười.
" Được rồi đấy, em ngắm nó cũng lâu lắm rồi. Mau vào nhà thôi. Còn ngắm anh nữa chứ haha"
"Tên vô sỉ nhà anh. Tôi không chấp. Hứ"
Cả hai bước vào nhà, bên trong ngôi nhà nội thất đầy đủ, tiện nghi vô cùng, người làm ra vào nhiều vô kể. Tiêu Chiến khá choáng ngợp trước khung cảnh xa hoa này, còn đang ngơ ngác thì một giọng nói cất lên
" Cậu chủ, mời hai cậu vào nhà"
" Ấy, bác không cần gọi cháu như vậy đâu ạ"
"Không sao đâu, cậu chủ. Tôi xin giới thiệu, tôi là quản gia ở đây, theo hầu cậu chủ Vương từ bé. Có việc gì cần cậu cứ gọi tôi là được"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào trong, nắm tay cậu đi thẳng lên phòng, cũng không quên quăng lại một câu " Khi nào đồ chuyển đến nhớ cho người dọn vào cho em ấy" nói xong lại quay đi
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên phòng kéo cậu vào trong. Anh áp người cậu vào cửa, đưa tay khóa trái cửa phòng rồi lao vào hôn cậu. Tiêu Chiến cũng không kháng cự để im cho anh hôn mình. Vương Nhất Bác bế xốc Tiêu Chiến lên đi đến bên giường, môi vẫn kề môi quấn quít. Vương Nhất Bác đặt cậu xuống chiếc giường king size rồi..... ( Mọi chuyện sau đó các cô hãy thỏa sức tưởng tượng nhé hehe. Tôi biết các cô đang mong chờ cái gì mà, làm mọi người hụt hẫng rồi )
-----------------------------------------
Em vẫn cố gắng ra chap cho các độc giả dễ thương của em đọc đây, mọi người ủng hộ em nhé. Chap này hơi nhạt ạ-.-
Các hủ của tôi ơi, liệu có bao nhiêu người hiểu tên tiểu thuyết của tôi đây nhỉ? Comment phía dưới nhaa. Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro