Chapter 02
Có trời xanh mây trắng, có cối xay gió, có gió mùa hạ, có bóng dáng của em
—————————————
Vào ngày đóng máy đêm hôm ấy , Vương Nhất Bác muốn tìm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói nói rằng anh ấy rất mệt.
Anh biết Vương Nhất Bác sẽ không bắt anh tiếp tục nghe lời mà cậu sẽ nói; anh bước từng bước về phòng, anh cũng biết Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm; khi anh đóng cửa lại, anh dựa mình vào cánh cửa y như mình đã bị rút cạn hết sức lực và từ từ trượt xuống đất.
Anh nhắm mắt lại, những mảnh vỡ trong bốn tháng nay không ngừng hiện lên trong tâm trí anh.
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi đi chết đi!"
"Ngụy Anh! Ngươi mau dừng tay lại!"
….......
"Anh Chiến, đệ đệ yêu anh!"
"Anh Chiến, anh Chiến, người mà em ngưỡng mộ!"
….............
Rõ ràng là vừa rồi còn cười, hôm qua vẫn cười hòa thuận với nhau.
Nhưng sau ngày hôm nay, anh ấy không thể làm như vậy nữa, anh ấy không còn là Ngụy Vô Tiện nữa rồi.
Và Nhất Bác, em ấy đóng vai Lam Vong Cơ; rất tốt, diễn rất sát với nguyên tác.
Vì thế
Mình không thể phân biệt những lời đó, đâu là thật và đâu là lời thoại.
Rốt cuộc, những lời đó có ý gì và đang nói với ai.
Thậm chí nếu
Hai bên cùng thích nhau
Xã hội có đón nhận hay không?
Em ấy
Mới hai mươi mốt tuổi
Em là vua trên sân khấu, khao khát được diễn ...
Đừng nghĩ về nó nữa, đừng nghĩ về nó nữa, đừng nghĩ về nó nữa!
Tiêu Chiến buộc bản thân ngừng suy nghĩ
Thay quần áo và chuẩn bị hành lý
Đi ngủ
"Sư tỷ!"
Tiêu Chiến tỉnh dậy và đột nhiên ngồi dậy
Hóa ra là một giấc mơ, đó là cảnh sư tỷ bị giết hại.
Anh nhấc điện thoại và bật màn hình
Ánh sáng hơi chói
Anh ấy đã quen với nó
Sau đó điều chỉnh độ sáng xuống thấp nhất
03: 30 sáng
Khóa màn hình, nằm xuống một lần nữa
lăn qua lăn lại, nhưng anh không tài ngủ được
Trong vô thức
Anh nhớ lại
Hai người họ vừa cùng chơi game vừa đắp mặt nạ
Trong vài giờ qua, ít ngủ
Mắt dễ bị viêm
Không nghi ngờ gì nữa
Đôi mắt đỏ ngầu
Dạo này mệt quá
Chuyến bay của anh ấy đã sớm hơn và không đi tìm Vương Nhất Bác
Đến thẳng sân bay một mình
Trên đường
Nhìn ra ngoài cửa sổ khung cảnh nhẹ nhàng lướt qua
Như thể để nói lời tạm biệt
Anh ấy mở bản ghi nhớ ra
Đặt tất cả hàng ngàn từ mà anh muốn nói ghép thành một câu;
Ảnh chụp màn hình
"Hy vọng rằng A LỆNH có thể phát sóng suôn sẻ, và tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau với tư cách là Vong Tiện."
Anh ấy nghĩ
Tùy tiện lấy một vài bức ảnh mà anh đã tình cờ chụp được,
"Có trời xanh mây trắng, có cối xay gió, có gió mùa hạ, có bóng dáng em."
-X玖少年團肖戰DAYTOY
Đóng máy, ghi nhớ mãi 🌿
Nên nhớ mãi mùa hè này
(Ảnh chụp màn hình bản ghi nhớ)
2018.08.24 sáng 8:12
A Tiện, trong bốn tháng qua, vui vì hạnh phúc của ngươi, buồn vì nỗi buồn của ngươi, ngày nào cũng cười cười rồi khóc khóc đó cũng là lúc chia tay ... Mong rằng khi gặp lại anh vẫn day dứt ngàn điều, nhìn lại vẫn là một thiếu niên rực rỡ! Chỉ ghen tị với ngươi. Tôi chỉ có thể đồng hành cùng ngươi tới đây thôi, sau này nhớ trân trọng bản thân mình hơn, đừng cố cư xử nữa và hãy chăm sóc người mình yêu nhé! trân trọng!
Sau khi đăng bài, và anh đã thoát khỏi Weibo
Dừng lại vài giây, trong vài giây này, anh ấy đã đưa ra quyết định.
Anh ấy chuyển sang mở WeChat
Nhấp để mở hộp thoại đầu tiên
Hình đại diện là một chiếc mũ bảo hiểm
Không cần phải đọc chú thích cũng đủ biết rằng đó là của Vương Nhất Bác
Họ có quá nhiều bản ghi âm trò chuyện dù xem đi xem lại cũng không bao giờ hết được và Tiêu Chiến không bao giờ xóa chúng.
Cuộc trò chuyện dừng lại vào sáng hôm qua
Chỉ trọn vẹn hai câu
"Em đến phòng hoá trang rồi."
"Em sẽ đến đó sớm, và mang cả bữa sáng."
Tiêu Chiến cảm thấy mình không thể do dự nữa, nếu không quyết định mọi thứ sẽ trở nên vô ích.
Nhanh chóng nhấp vào trang chủ của cậu ấy,
Chỉ do dự một giây
Nhấp chuột,
"xóa bạn bè"
Sau đó, khóa màn hình lại
Đôi mắt nhắm lại
"Em hãy đợi anh, đợi anh thu xếp mọi chuyện; sẽ mang theo tình cảm của anh dành cho em đến tìm em"
Tại sân bay, không có quá nhiều fan hâm mộ
Anh ấy cố gắng duy trì vẻ ngoài ban đầu của mình,
Những fan hâm mộ tinh mắt nhìn thấy trong đôi mắt của anh đỏ hoe
Và nhắc nhở anh ấy
Trước khi lên máy bay, vẫn cúi chào như thường lệ......
Xuống máy bay, ra khỏi sân bay
Điều đầu tiên của anh ấy là đến hội trường thông tin di động
Có một thẻ gọi điện thoại khác
Gửi ngay số điện thoại mới cho tất cả người cần liên lạc
Ngoại trừ Vương Nhất Bác.
Sau khi cậu ấy đã về nhà
Thay thế toàn bộ thông tin trên các APP, tín dụng ka và những thứ khác được liên kết với điện thoại di động.
Hủy số ban đầu
Hoàn thành tất cả những điều này
Anh ấy đang nằm trên giường
"Vương Nhất Bác, anh xin lỗi..."
"Hãy đợi anh…"
Anh ấy quá mệt
Vì vậy, anh đã ngủ rất lâu, rất lâu
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro