Chương 7

Ngày đầu tiên huấn luyện đặc biệt, theo quy định, toàn bộ đội viên của cả hai đội tập trung ở sân trước biệt thự lúc 6 giờ 30, chạy bộ.

6 giờ 29 phút, Vương Nhất Bác đúng giờ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy hắn chỉ xuống có một mình, đi rừng của Beauty Quân Nhất nhìn đông nhìn tây, nhịn không được tò mò hỏi hắn: "Bo Thần, đội trưởng của bọn em đâu rồi?"

Đội trưởng là đội trưởng, cái gì mà đội trưởng nhà em.

Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần, một bộ dáng thong dong nhàn nhã lại bất cần đáp: "Thân thể không thoải mái, vẫn đang ngủ."

"Không thoải mái sao?" Tiểu Quân đương nhiên rất lo lắng cho đội trưởng nhà mình, sao vừa mới đến trại huấn luyện liền đổ bệnh rồi?

"Anh ấy không khỏe ở đâu thế ạ, đã uống thuốc chưa? Có cần đi bệnh viên không?"

Không khỏe ở đâu? Hừm. Cái vấn đề này cũng rất phức tạp, hắn có cảm giác người kia dường như khắp mọi nơi đều không thoải mái. Nhưng mà đi bệnh viện thì không ổn lắm, nam nhân luôn nở nụ cười như gió xuân kia nếu được mời đi khám bệnh chắc chắn sẽ trở mặt đánh chết hắn.

"Không sao, để anh ấy ngủ thêm chút nữa là ổn."

"Thật sao ạ?" Quân Nhất nhăn mặt, chợt nhớ tới mùi thuốc súng giữa đội trưởng nhà mình và Bo Thần ngày hôm qua, có lẽ không phải đội trưởng bị đánh rồi chứ?

"Nhóc đang nghĩ cái gì vậy?" Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu tình hoảng hốt không thể che giấu của Quân Nhất nhịn không được cười thành tiếng: "Cậu không phải đang cho rằng anh bắt nạt đội trưởng nhà cậu đấy chứ?"

"Em... Em không có nói vậy nha." Nhóc con bị nhìn thấu ngại ngùng lẩm bẩm, lại nhìn tới nhìn lui cầu xin sự giúp đỡ từ anh trai đi đường trên của Beauty, Cô Tinh: "Tinh ca, Tiêu đội trưởng bình thường sức khỏe luôn rất tốt, chưa từng thấy anh ấy bị ốm có đúng không?"

Trên gương mặt thường ngày vẫn luôn trầm tĩnh an ổn của Cô Tinh lộ ra một nụ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Quân Nhất: "Bo Thần đã nói không sao thì không sao đâu, em đừng lo lắng."

Quân Nhất là một thiên tài đi rừng, còn nhỏ tuổi nhưng rất tài năng, gia nhập Beauty cuối năm 2019. Cậu được Tiêu Chiến phát hiện ra, cũng chính Tiêu Chiến là người vẫn luôn dạy bảo và huấn luyện cậu. Đương nhiên, vì nhỏ tuổi cậu không cách nào hiểu rõ mối quan hệ không rõ ràng giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Monster cậu cũng không quá thấu hiểu. Nhưng ít nhất cậu cũng biết rằng mối quan hệ giữa đội trưởng hai nhà không đến nỗi tệ như những lời đồn thổi bên ngoài.

Cô Tinh đến Beauty cùng lúc với Tiêu Chiến, cũng có thể nói rằng chính  và Tiêu Chiến đã thành lập Beauty. Cậu kông dám nói rằng mình hiểu Tiêu Chiến 100%, nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ ràng chuyện Vương Nhất Bác rất đặc biệt đối với anh, Tiêu Chiến đối với mọi người trên thế giới đều là một bộ dạng thân thiện tươi cười, chỉ khi liên quan đến Vương Nhất Bác mới bộc lộ lo lắng, bất an, bối rối, chỉ cần đối mặt với Vương Nhất Bác anh liền trở thành một phiên bản khác hoàn toàn.

Chỉ là Cô Tinh không nói nhiều, cũng không hỏi nhiều, giống như vị trí trong game,  người đi đường trên, cậu là một đồng đội điềm tĩnh, đáng tin cậy đứng sau Tiêu Chiến, người có thể chịu đựng được áp lực, luôn làm việc trong thầm lặng đồng thời có thể nhìn thấu tình hình chung.

Đương nhiên Cô Tinh đã nói như vậy, tiểu Quân Nhất không còn gì phải lo lắng nữa, ngoan ngoãn gật gật đầu nói được rồi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác và Cô Tinh vô tình chạm nhau, hắn nhếch môi cười không rõ, đưa tay kéo khóa áo khoác thể thao.

Đi thôi, chạy bộ.

Vương Nhất Bác dẫn cả hai đội đi đến sân trước. Bắt đầu chạy mấy vòng xung quanh biệt thự. Lúc kết thúc trở về cũng đã 7 giờ 45 phút.

Vừa bước vào bên trong, liền nhìn thấy Tiêu Chiến cùng với trợ lý đã chuẩn bị xong xuôi một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn. Quân Nhất là người đầu tiên chạy tới chỗ Tiêu Chiến, lo lắng hỏi: "Đội trưởng, anh sao rồi? Bo Thần nói anh không khỏe."

Trong đôi mắt đang cười của Tiêu Chiến xuất hiện chút cứng ngắc, anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, tiểu quái kia cũng đang nhướng mày nhìn anh, giống như đang chờ đợi một câu trả lời hài lòng.

Tiêu Chiến ho nhẹ hai tiếng, nhìn đi chỗ khác, an ủi nhóc con đi rừng nhà mình.

"Không sao, chỉ cảm lạnh chút thôi."

"Không sao thì tốt rồi, chẳng trách đội trường hôm nay mặc áo cổ lọ. Thời tiết ở Hàng Châu tháng tư không lạnh nhưng nhiệt độ buổi sáng và buổi tối vẫn chênh lệch một chút. Đội trưởng đừng để bị ốm, đội trưởng..."

Nhóc con đi rừng vẫn bi bi bô bô nói liên thuyên không ngừng, Vương Nhất Bác lại nhịn không được bật cười, Tiêu Chiến mím chặt môi, nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt cảnh cáo Vương Nhất Bác "Vương Nhất Bác, dám cười thì cười tôi xem thử xem."

Anh không thoải mái là tại ai? Anh phải mặc áo cao cổ lại là vì ai?

"Ăn cơm thôi, đói rồi."

Vương Nhất Bác biết điều ngay lập tức thu hồi nét cười lại, hắn đuối lý, hắn nhận thua.

Đội viên đều trong độ tuổi đang trưởng thành, lại vừa vận động xong, khẩu vị cực kỳ tốt, đồ ăn thịnh soạn đầy ắp trên bàn đều được ăn đến sạch sẽ gọn gàng.

Ăn xong, hai đội tập trung tại phòng tập đã được chuẩn bị sẵn ở tầng trệt của khu biệt thự. 

Lúc đầu, hai đội thay đổi các vị tướng không giống nhau để luyện tập, vừa nhu mì phô diễn kỹ năng, vừa khiêm tốn khen ngợi kỹ năng của đối phương. Tuy nhiên, chỉ sau một vài trận đấu, bản chất thật sự của các thành viên trong đội bắt đầu dần lộ rõ, kỹ năng không chỉ chuẩn xác mà còn vô cùng tàn ác.

"Tiêu đội! Lão tử chấp nhận không nổi con người nham hiểm như anh."

Người đi đường giữa Sở Nhiên của Monster tiếng hét vẫn chưa dứt, nhóc con đi rừng Quân Nhất của Beauty cũng thét lên:

"Bo Thần! Dmmm! Anh có thể đi đường khác không, từ đầu tới cuối chỉ tìm em để giết tính gì anh hùng hảo hán?"

Sau một hồi giằng co hỗn loạn, Beauty giành chiến thắng ở ván thứ năm. Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, xoa xoa gáy, cười khúc khích: "Nghỉ ngơi đi, chúng ta đã chơi được hơn hai tiếng rồi."

"Tiêu đội Tiêu đội, anh dạy em chơi "Nguyên Ca" đi, em không thể cưỡng lại được loại pháp sư sát thủ có khả năng cơ động tuyệt vời này."

Tướng Nguyên Ca - Vương Giả Vinh Diệu

Sở Nhiên chạy tới chỗ Tiêu Chiến, suýt thì ngã nhào lên người anh liền bị Vương Nhất Bác túm lấy ném ngược lại sofa: "Sao vậy? Tôi không đủ trình dạy cậu sao?"

Sau khi bị ném lên sofa, Sở Nhiên xoa xoa mũi, lẩm bẩm: "Không phải vậy, nhưng đội trưởng Tiêu là Mid Thần, là Pháp Vương đi đường giữa sever quốc gia đó, không phải càng đáng tin hơn sao?"

Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến hiện ra ý cười: "Sở Nhiên, cậu không cần phải đào sâu nghiên cứu Nguyên Ca, loại anh hùng phải đem theo con rối thi thoảng cần phải cúi gập này không thích hợp với cậu. Mặc dù Nguyên Ca đi đường giữa không tệ, nhưng cậu thích hợp chơi các anh hùng uyển chuyển hơn. "Hằng Nga" "Mị Nguyệt" cũng không tệ, cậu có thể thử, có thời gian anh sẽ luyện tập cùng."

Hằng Nga Vương Giả Vinh Diệu

Chị bé này là Mị Nguyệt nha ~~

"Tiêu đội vạn tuế."

PHẢN ĐỒ.

Vương Nhất Bác duỗi chân đá tên phản đồ Sở Nhiên một cái, sau đó nhàn nhã nhìn Tiêu Chiến: "Đội trưởng Tiêu quả nhiên lợi hại, có muốn solo không?"

_________

Rồi tới công chuyện luôn <<

Có ai ở đây hong

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro