02.

02.

ban đầu, vương nhất bác vốn không để ý đến cậu nhóc người làm mới được đưa về nhà.

trong mắt hắn, tiêu chiến chỉ là một bóng hình nhỏ bé lạc lõng giữa sự xa hoa và bon chen của gia tộc giàu có này, chẳng hơn gì một hạt cát mờ nhạt trong sa mạc rộng lớn.

mà hắn vẫn luôn phải bận rộn với công việc kinh doanh của gia tộc, dựa vào ánh mắt sắc lạnh, thái độ nghiêm nghị cùng cách ra tay sát phạt quyết đoán trong chuyện làm ăn khiến mọi người xung quanh phải dè chừng.

thế nhưng, vào một buổi chiều muộn khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng sân vườn rộng lớn, vương nhất bác bắt gặp cậu nhóc đang co ro bên gốc cây, tay phải nhẹ nhàng vươn ra gọi một chú mèo hoang gầy gò đang run rẩy.

tiêu chiến không nói gì, chỉ im lặng đưa tay, cuối cùng lại thở dài ngân nga một khúc ca mà hắn không nghe rõ lời.

một lúc lâu sau, cuối cùng con mèo cũng chịu đến gần, nhờ sự dịu dàng của cậu mà không còn sợ hãi.

khoảnh khắc đó tựa như chạm đến một góc sâu thẳm nhất trong vương nhất bác, khiến trái tim hắn bỗng chốc mềm nhũn. hắn bỗng thương hại chính mình, một đứa trẻ bị ép trưởng thành trong vòng xoáy trách nhiệm, một con người luôn phải che giấu nỗi cô đơn đằng sau vẻ ngoài kiêu hãnh bất kham.

từ ánh mắt chơi vơi ấy, từ sự dịu dàng dành cho con mèo hoang nọ, vương nhất bác nhận ra ở nơi người đó có một phần mềm yếu, chân thật mà hắn hằng tìm kiếm nơi người khác. và rồi, chẳng hiểu từ lúc nào, có một thứ gì đó lặng lẽ nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro