03.

03.

năm ấy, tiêu chiến chỉ mới mười ba tuổi, dáng người nhỏ bé, ướt át và run rẩy đi theo sau lưng người đưa cậu đến trước cánh cổng lớn của nhà họ Vương. cánh cổng in dấu thời gian cùng những hoa văn uốn lượn cầu kì tinh xảo lại mang kiến trúc phương tây độc đáo, tựa chờ đợi một điều gì đó sẽ thay đổi trong ngôi biệt thự rộng lớn ấy.

ánh nắng cuối chiều dần nhạt nhòa, nhuộm vàng cả khuôn viên rợp bóng cây, những tiếng chim hót xa xa vang vọng nhẹ nhàng bên ngoài bức tường cao. tiêu chiến khép nép bước từng bước nhỏ, trái tim cậu đập nhanh như muốn rời khỏi lồng ngực, nỗi lo sợ xen lẫn sự tò mò đan xen trong ánh mắt còn non nớt.

bỗng nhiên, một bóng người cao ráo chậm rãi bước ra. đó là chàng trai với ánh mắt sâu thẳm, khí chất cao ngạo lạnh lùng tựa như đã ăn sâu vào cốt nhục quý tộc, nhưng lại mang theo một vẻ ấm áp dịu dàng nào đó, khiến không gian dường như lắng đọng lại trong giây lát. đôi mắt hai người chạm nhau , cái nhìn đầu tiên ấy đọng lại bao điều không dám nói, như hai mảnh ghép tưởng chừng không liên quan, bỗng dưng gắn kết.

tiêu chiến khẽ ngước nhìn, mắt chớp chớp, một làn gió mát thoảng qua mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa cúc bên hiên nhà, lòng cậu chợt dịu lại giữa bao nỗi băn khoăn, e sợ.

"cứ gọi bác ca là được."

lần đầu gặp nhau, nhưng dường như định mệnh đã bắt đầu một câu chuyện chẳng thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro