06.
06.
tiêu chiến len lén đẩy cánh cửa phòng nhị thiếu gia.
bên trong, ánh đèn vàng nhạt phủ lên từng ngón tay thon dài của vương nhất bác đang cầm điếu thuốc, một bên khói mỏng lượn lờ như màn sương mờ ảo, một bên đang chăm chú xem tài liệu. nhìn thấy cậu, người đàn ông ấy khẽ cong môi, trong mắt là cả vùng trời dịu dàng chỉ dành cho riêng một người.
"lại trốn đến tìm tôi thế này, không sợ mai bị phạt quỳ sao?"
tiêu chiến không nói gì, chỉ cúi đầu cười khẽ, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng dáng người kia.
vương nhất bác dập điếu thuốc, kéo cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, hương xạ hương lẫn mùi quế thoảng qua đầu mũi.
"A Tiêu, nếu như không có cái thân phận này, không có cái nhà họ Vương này, em có nguyện đi cùng tôi không?"
cậu khẽ rùng mình, vòng tay siết chặt lấy eo vương nhất bác, giọng nói mềm như sương sớm ban mai
"dù là chân trời góc biển, hay nơi đầu đường xó chợ, chỉ cần là cùng thiếu gia, em nguyện cả đời."
vương nhất bác ngửa đầu cười khẽ, trong tiếng cười là vị đắng của rượu cũ và những giấc mộng chưa thành. hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi từ từ đặt từng nụ hôn dọc xuống sống mũi, và cuối cùng là bờ môi mềm lạnh của tiêu chiến.
nụ hôn ấy không vội vã, không cuồng nhiệt, mà dịu dàng tựa mặt hồ mùa thu, giống như sợ bóng người nhỏ bé trong lòng tan biến.
trong ánh sáng mờ mờ, vương nhất bác thì thầm
"em biết không, đời này tôi đã gặp bao người, đã uống bao chén rượu, đã chiêm ngưỡng qua bao con đường lớn nhỏ của giang thành này, nhưng chỉ có em, là người khiến tôi muốn dừng lại."
tiêu chiến dụi mặt vào ngực hắn, nước mắt nóng hổi thấm vào vạt áo sơ mi trắng.
"em không cần gì cả, chỉ cần được thế này, mỗi ngày nghe thiếu gia gọi một tiếng A Tiêu, em nguyện trả giá bằng cả mạng này."
bên ngoài, tiếng mưa lất phất rơi xuống lá quế. trong căn phòng ấy, hai người đàn ông ôm nhau chặt như muốn khảm người kia vào xương cốt, để đời này dẫu có chia ly, vẫn có thể chạm vào một chút dư âm của nhau trong cơn mộng mị.
"đã bảo em gọi bác ca rồi mà?" vương nhất bác khẽ vuốt ve mái tóc đã dài đến chớm ngang lưng của tiêu chiến , khàn giọng nói "muốn nuôi tóc dài sao?"
tiêu chiến nhẹ giọng đáp lời "không phải thiếu gia muốn em nuôi.....a"
vương nhất bác khẽ cười, đẩy cậu lên giường, bản thân cũng thuận thế ngã theo, không quên dùng cánh tay dài đỡ lưng cho cậu.
"đúng, tôi muốn em."
một đêm ấy, họ cùng nhau đốt cháy thanh xuân, đốt cháy nốt đoạn tình chưa kịp trưởng thành, chỉ mong trời đừng sáng nữa, để có thể yêu thêm một khắc, giữ thêm một chút bình yên trong giông gió sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro