17.

17.

tiêu chiến quay người, cánh cổng dày nặng khép lại sau lưng, tiếng gió thổi qua lạnh buốt như lưỡi dao vô hình lướt ngang da thịt.

cậu đứng im trong tiền sảnh một lúc lâu, rồi ngẩng đầu, chỉ thấy trần vũ dáng vẻ cao ngạo đang ngồi dựa vào ghế sô pha màu trắng cao cấp được nhập từ pháp, trong lòng là một cô gái mặc sườn xám đỏ tươi, mắt hạnh biết cười mà môi tô son đậm, ngón tay thon dài ve vuốt lên cổ áo sơ mi khép hờ của người đàn ông.

trần vũ một tay nhấc ly rượu, một tay vuốt ve chiếc eo thon người đẹp trong lòng, liếc cậu một cái, khóe môi nhếch lên cợt nhả

"xem trò vui xong rồi à?"

hắn ta vung tay, một tờ báo nhàu nát rơi xuống chân tiêu chiến. trên trang nhất, hàng chữ đen rõ ràng minh bạch.

"hai đại gia tộc tạ - lục sắp liên hôn, hôn sự thế gia, danh môn song hỷ."

phía dưới là hình ảnh tiểu thư nhà họ lục, váy lụa trắng ngà, tay cầm ô ren mỉm cười e lệ, đứng bên cạnh là vương nhất bác, mắt phượng mày kiếm, phong thái anh tuấn nghiêm nghị mà vẫn giữ vẻ kiêu ngạo bất kham.

tiêu chiến cúi xuống, đầu ngón tay run run nhặt lên, đôi mắt chạm vào cái tên ấy mà lồng ngực như bị bóp nghẹt.

trần vũ cười nhạt, cúi đầu hôn lên cổ cô gái quyến rũ xinh đẹp bên người, giọng nói lạnh lẽo khinh miệt

"người ta là nhị thiếu gia Vương gia, ai rảnh bận tâm mãi tới một tên hạ nhân dơ bẩn như cậu. ngoan ngoãn ở đây cho tôi, nếu không, ngoài kia chó hoang cũng chẳng thèm liếc đâu."

tiêu chiến siết chặt tờ báo, móng tay đâm vào da thịt, đôi mắt cậu tối sầm lại, cảm giác trước mắt chỉ còn một khoảng không đen sậm, từng tiếng nấc nghẹn nuốt vào trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro