23.

23.

phải đến tận một đêm mưa cuối mùa đông, khi vương nhất bác vô tình lật lại chiếc rương cũ trong căn phòng đã lâu rồi không ai dám bước vào, mới thấy những mảnh vải trắng đã bị cắt vụn, nằm im lìm như tro tàn của một đám cháy cũ.

vương nhất bác cúi người, bàn tay run nhẹ khi nhặt lấy một mảnh nhỏ còn sót lại, vẫn là thứ gấm trắng mềm mịn, vẫn là hương trầm dịu nhạt mà hắn từng chọn riêng cho cậu.

đáy lòng nhói lên một nhịp rất khẽ.

hắn chợt nhớ, lần cuối cùng thấy tiêu chiến mặc bộ trường sam này, là khi cậu đứng dưới gốc liễu, nụ cười mỏng như sương sớm, ngón tay vuốt ve cành lá mà chẳng nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đến nhức nhối.

vương nhất bác nắm chặt mảnh vải trong tay, đáy mắt đỏ hoe

"A Tiêu, lúc đó em đau đến mức nào?"

chẳng biết là nước mưa hay nước mắt, từng giọt, từng giọt nước rơi xuống ướt đẫm lòng bàn tay, thấm vào mảnh vải vụn, như thể chảy vào tận trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro