24.

24.

giang thành năm dân quốc thứ 25.

mưa vẫn dai dẳng như không biết mệt, từng làn sương trắng giăng mờ lối ngõ.

tiêu chiến nhỏ bé, ra đi trong lòng người thương em nhất vào một buổi sớm mưa bụi như thế, giữa tiếng chuông nhà thờ xa xăm và từng hồi còi tàu trôi về nơi vô định.

chưa từng một lần được người danh chính ngôn thuận mà yêu em.

không một tiếng khóc, cũng không ai dám hỏi.

cậu được mai táng ở bên bờ sông, nơi từng có bóng liễu ẩm ướt rủ xuống và tiếng dòng nước nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền nhỏ.

tấm bia mộc mạc chỉ khắc vỏn vẹn hai chữ "tiêu chiến."

không có danh phận.

không có tang quyến.

chỉ có vương nhất bác quỳ lặng dưới mưa suốt ba ngày ba đêm.

ba ngày sau, vương nhất bác cuối cùng cũng đứng dậy, áo khoác đen phủ kín thân người, bờ môi trắng bệch vì dầm mưa quá lâu, đôi mắt lạnh đến mức khiến người hầu cũng không dám thở mạnh.

hắn quay về Vương phủ.

giữa sảnh chính, lâm phu nhân vẫn ngồi đó, bên cạnh là vị hôn thê mà bà chọn cho hắn, cùng đám họ hàng rình rập như hổ đói.

ánh mắt của cô nàng vẫn còn tràn ngập đau thương, khó hiểu, ghen tị, tức giận vì ngày hôm đó bị bỏ rơi.

một đại tiểu thư như cô, không nghĩ tới sẽ có ngày bị chồng bỏ rơi giữa lễ đính hôn.

vương nhất bác không nói một lời, cởi áo ngoài, vạch ngực, rút dao khắc bốn chữ lớn "tội bất bảo hộ" lên da thịt.

máu nóng trào ra từng dòng, đỏ rực như hoa mạn châu sa giữa đêm mưa.

vương nhất bác ném dao xuống đất, ánh mắt như băng lạnh cuối đông lại chất chứa tang thương.

"từ nay, họ Vương với ta đoạn tuyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro