Chương 5

Tiêu Chiến hôm nay dậy muộn hơn Vương Nhất Bác, cậu vừa tắm xong, chẳng kiêng kỵ gì mà mặc luôn áo choàng tắm đi ra, mái tóc mới gội, từng giọt nước cứ rơi xuống sàn cạnh bàn chân trần còn ướt nước. Anh còn chưa tỉnh ngủ, nhưng vẫn có thể hiểu tại sao có nhiều cô gái sẵn sàng sà vào lòng cậu như thế.

" Sao không lau tóc cho khô? "

Vương Nhất Bác cứ thế ngồi xuống giường, vắt khăn lên vai, mở điện thoại ra xem, không trả lời anh. Tiêu Chiến không để trong lòng việc mình bị lơ, xuống giường, lấy dép đặt xuống chân cậu, rồi quay đi tìm máy sấy tóc, Vương Nhất Bác mắt không rời điện thoại, tự nhiên xỏ dép vào, có vẻ đối với hành động hầu hạ tận chân này của anh cũng cậu đã quá quen thuộc.

Tiêu Chiến cầm chiếc khăn Nhất Bác vắt bên vai lên, ở sau lưng cậu, quỳ trên nệm, định giúp người này lau tóc. Vương Nhất Bác khó hiểu xoay lại, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp:

" Giúp cậu lau tóc, bị cảm thì ngày mai sẽ không đi công tác được "

" Sao anh biết? "

Vương Nhất Bác cau mày, cậu chưa từng nói cho anh biết về cuộc sống ngoài kia của mình, làm sao biết được hôm sau cậu phải đi đâu?

" Bà nội nói. Bà kêu tôi ở lại đây đợi cậu về "

Tiêu Chiến thở dài trả lời, Vương Nhất Bác nghe vậy mới chịu xoay đầu về, để anh lau tóc. Khăn bông chà nhè nhẹ lên tóc cậu, cẩn thận nâng niu từng tấc da đầu, cũng thấy tương đối thoải mái.

" Nhất Bác, sau này đừng gội đầu vào sáng sớm nữa "

Anh lau tóc cho cậu rất nghiêm túc, mùi dầu gội đầu thoang thoảng trong không khí, bàn tay anh chạm vào tóc ướt, mát lạnh. Từ góc độ này chỉ có thể nhìn được một góc khuôn mặt của cậu, chân mày ấy hơi chau lại, nhưng cũng không phản bác lại lời anh, thấy thế Tiêu Chiến mới dịu dàng nói tiếp:

" Cũng đừng gội vào buổi tối, gội xong nhớ lau cho khô tóc, tốt nhất cũng đừng tắm quá khuya, không tốt cho phổi, cũng sẽ bị cảm, nếu trời lạnh thì nhớ tắm nước ấm "

" Anh có thấy mình đã quá phận rồi không? Tôi cũng đâu cần anh lo "

Vương Nhất Bác chỉ thấy buồn cười, con người này quá giả tạo, không biết muốn làm gì nữa đây.

" Xin lỗi "

Tiêu Chiến thở dài, không nói nữa, cắm điện, bắt đầu sấy tóc cho cậu.

Trong phòng chỉ còn âm thanh ồn ào của máy sấy đang hoạt động, cậu sẽ không biết được tiếng thở dài phía sau có bao nhiêu ưu phiền, ánh mắt có biết bao lưu luyến cùng đau lòng.

Ngày đó có lẽ Vương Nhất Bác không bao giờ ngờ được, lời nói cậu cho là giả nhân giả nghĩa của anh, lại là lời nhắn nhủ của một người biết mình không còn nhiều thời gian để quan tâm lo lắng cho cậu được nữa. Nếu lúc ấy biết được sự tình, Vương Nhất Bác có lạnh lùng nói như thế với anh không? Một hành động tàn nhẫn vì vô tâm xem rẻ tình cảm của đối phương, mãi về sau, có lẽ là một trong những việc chàng trai ấy hối hận nhất.

Hai người cùng nhau xuống ăn sáng, Tiêu Chiến giúp bà Vương dọn bát đũa, nhà họ Vương ăn sáng vẫn rất có quy củ, đúng quy tắc, dù không cứng nhắc như thời xưa, nhưng vẫn là phong thái của hào môn kiều gia.

Ăn sáng xong ông bà muốn đi dạo, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đỡ hai người người họ ra vườn tản mát.

Bà luôn nắm chặt tay anh không buông, lúc nào cũng nở nụ cười hiền từ, Tiêu Chiến có chút không nỡ, lúc về phòng không biết sao mắt đỏ hoe, bị Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Anh giả vờ làm chuyện khác, quay lưng lại, không cho cậu nhìn thấy mình, nhưng một lúc nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, trên đời này vẫn có người thật tâm đối xử với anh như thế, họ già rồi, anh đi trước một bước, họ có đau lòng lắm không?

" Nhất Bác? "

Tiêu Chiến sững người khẽ gọi. Được Vương Nhất Bác ôm lấy từ phía sau, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu truyền sang, Nhất Bác vùi mặt vào hõm cổ anh, hơi thở nóng ấm phả vào da thịt, Tiêu Chiến hơi run rẩy, lại bị cậu siết chặt hơn trong lòng, vòng tay to lớn dễ dàng ôm lấy chiếc eo nhỏ, người cậu dán sát sau lưng, quay lại cũng chỉ thấy được mái tóc đen mềm của người thương. Anh quên cả nước mắt còn sóng sánh ở khóe mi, xoay đầu nhìn cậu, hai tay đang khâu lại đường chỉ bị bung trên áo sơ mi cũng dừng hẳn động tác.

" Hai đứa... "

Giây phút Nhất Bác ôm lấy anh, thì bà Vương gõ hai cái liền đẩy cửa định bước vào, thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường xoay lưng lại cửa, Vương Nhất Bác ở phía sau ôm anh trong lòng, lời nói chưa nói xong cũng không cần nói nữa, bà nở nụ cười đôn hậu, lui ra ngoài, ý tứ đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng, Vương Nhất Bác buông anh ra, vẻ mặt như không có gì xảy ra, tiếp tục quay ra chỗ khác xem điện thoại. Tiêu Chiến cười khổ, lau nước mắt, tiếp tục công việc còn dở.

Là giả cũng được. Chỉ là, trong giây phút ngắn ngủi đó, trong lòng đã cảm thấy rất ấm áp.

Nhưng anh chưa từng nghĩ đến, lúc đó Vương Nhất Bác không cần diễn vở kịch ân ái này, nhưng cậu vẫn diễn.

Lần này Vương Nhất Bác đi công tác với ba cậu, Tiêu Chiến cùng bà Vương chuẩn bị hành lý cho hai người, chiếc áo của cậu lúc nãy bị bung chỉ một chút, anh làm lại rồi, gấp cẩn thận bỏ vào vali. Vương Nhất Bác để quần áo ở đây rất nhiều, lúc kết hôn cũng chẳng dọn đồ ở đây đi, đôi lúc về còn mang theo vài bộ khác về, đúng là người đàn ông nhiều ' nhà '.

" Thuốc tôi để ở đây, trong gói đồ này, mỗi loại đều có ghi chú, có thuốc cảm, thuốc đau dạ dày, còn có thuốc nhỏ mắt, đủ cả, cậu thấy thiếu gì không? "

Những lần trước đều không có cơ hội nhúng tay vào việc này, nên hiện tại liền muốn chuẩn bị hành lý cho cậu cẩn thận, là lần đầu tiên cũng có thể đã là cuối cùng.

Anh biết dạ dày Nhất Bác không tốt, lại uống rượu, thuốc giải rượu cũng mua sẵn rồi, lại sợ cậu nói anh quản quá nhiều nên không nói.

" Theo ý anh là được "

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, vừa từ thư phòng của ông về, mệt mỏi nằm lên giường. Anh xem lại cẩn thận lần nữa, mới khóa kéo lại, mang vali để ngay cửa, để sáng mai cậu tiện lấy đi.

" Anh uống thuốc gì? "

Đang chuẩn bị ngủ thì thấy anh lấy một vỉ thuốc ra, uống xong liền cất lại chỗ cũ. Tiêu Chiến bỏ dép, nằm xuống giường, nhắm mắt cố gắng ngủ, nhỏ giọng:

" An thần "

" Ma bệnh như anh rõ rắc rối. Đi kiểm tra sức khỏe chưa? "

Vương Nhất Bác cười châm chọc, Tiêu Chiến không để trong lòng, giọng càng nhỏ hơn.

" Rồi "

" Làm sao? Có chết không? Nếu có thì ly hôn sớm một chút "

Cậu chỉ chán ghét nên độc miệng nói ra, lại không biết nội tâm anh kịch liệt chấn động, nhưng cuối cùng đọng lại, chỉ là nụ cười thê lương.

" Ừm, nếu có chết sẽ ly hôn với cậu trước, không để cậu xui xẻo "

Anh mệt mỏi mơ màng sắp ngủ, không khí im lặng chỉ còn tiếng hít thở của hai người, hình như có ai đó kéo lấy cơ thể anh, ôm vào lòng.

Gần sáng, Tiêu Chiến cảm thấy lạnh, co người lại, vùi cơ thể vào chăn dài, người bên cạnh bị cử động của anh làm tỉnh, kéo chăn quấn lại cho anh, còn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại ấy một lúc, mới rời giường.

Vương Nhất Bác chính là nghĩ bản thân không yêu anh, nhưng thời gian qua lại luôn mặc định anh là của mình, vì vậy, cậu luôn xoay anh trong tay, muốn làm gì thì làm, xem như món đồ chơi đẹp mắt bản thân có được, cũng khiến đối phương khổ sở rất nhiều.

.

.

Thức dậy đã thấy bên cạnh trống trải, vị trí đó đã sớm lạnh lẽo, có lẽ đi lâu rồi, hành lý cũng không còn trong phòng. Tiêu Chiến mỉm cười, xuống nhà cùng bà Vương làm buổi sáng.

" Tiểu Vương nói con ban đêm khó ngủ, nên buổi sáng không nỡ đánh thức. Với cả, thằng bé trước nay đều không thích cảnh biệt ly "

Anh nghe bà nói vậy chỉ cười nhẹ nhàng, mong trong lòng cậu, anh sẽ không có giá trị gì hết, lúc đi sẽ không ai đau lòng.

Mấy ngày tới Tiêu Chiến ở lại Vương gia, bà Vương nghe nói anh khó ngủ, nấu thuốc Đông y cho anh uống mỗi ngày. Buổi tối nằm một mình trong phòng Vương Nhất Bác, ngửi được mùi hương quen thuộc, nhưng xoay qua vị trí bên cạnh, cũng chỉ nhìn thấy một chiếc gối trống mà thôi.

Cơn đau đầu mỗi sáng đều xuất hiện đều đặn, có hôm tỉnh lại trời đất quay cuồng, chân tay như tê liệt không nghe theo anh điều khiển, cơ thể nặng nề mệt mỏi. Tiêu Chiến không viết sách nổi nữa, nhưng cũng cho bản thân lười biếng, thường ở trong phòng vẽ tranh.

Hoàn thành bức tranh vẽ ông bà nội, nụ cười trên môi như ánh nắng mặt trời, tươi sáng ấm áp, làm hai ông bà Vương cũng vui vẻ cười theo.

" Đứa bé ngốc, cười đẹp như vậy, bình thường lại chẳng thấy cháu chịu vui vẻ như thế "

Vương lão phu nhân ngồi trên ghế, vuốt nhẹ mái tóc đứa trẻ bà thương nhất, nghiêng nghiêng đầu mỉm cười nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia.

" Ở bên bà mới vui vẻ được như vậy " . Tiêu Chiến ngồi trên sàn, gối đầu lên chân bà, cùng bà xem bức tranh, dáng vẻ cực kì ngoan ngoãn.

" Vương Nhất Bác bình thường không tốt với con sao? " . Vương lão gia ngồi ở thư án luyện chữ, dù đã cao tuổi, nhưng phong phạm vẫn như ngày nào, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác bị ảnh hưởng rất nhiều từ ông nội, dáng vẻ cử chỉ đến khí chất cũng giống đến bảy phần.

" Nhất Bác rất tốt với cháu, sau này ông đừng nghiêm khắc với cậu ấy nữa, thật ra Nhất Bác rất sùng bái ông, chỉ là không biết bày tỏ cách yêu thương thôi "

" Đừng nói giúp nó, nó làm cháu thiệt thòi thì phải nói với ông ". Dù Vương lão gia ngoài miệng nói vậy, nhưng qua đôi mắt của ấy, vẫn biết ông tự hào với đứa cháu nội này đến nhường nào.

Vương lão phu nhân ánh mắt xa xăm, nhè nhẹ thở dài, xoa xoa lưng anh, buồn bã: " Đứa bé ngoan, phải sống cho thật hạnh phúc, ông bà già này nợ mẹ cháu nhiều như thế, lại chẳng cho cháu một cuộc sống vui vẻ nổi. Tiểu Vương nó tính khí không tốt, có những chuyện người lớn nhìn qua sẽ biết, cháu đã nhẫn nhục như thế nào hai ông bà đều thấy, chỉ là không dạy dỗ được nó, hại con thiệt thòi"

" Hai người không có nợ bà ấy gì cả, con cũng không thấy thiệt thòi ". Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt thành thật nhìn bà, mà lão phu nhân chỉ cười khẽ.

" Con rất giống mẹ con, Giang Tình là một cô gái tốt, chỉ tiếc.... "

Chỉ tiếc gả cho Tiêu gia. Tiêu Chiến biết rõ điều này, nếu quá khứ mẹ anh không vào nhà họ Tiêu, thì số phận đã không bi thương như thế.

" Chúng ta không muốn con phải dẫm vào vết xe đổ đó, nếu một ngày thấy mệt mỏi quá, thì cứ hòa ly đi, quay về đây, con vẫn là cháu ngoan của ông bà "

Giọng nói mềm mại của bà không biết tại sao làm anh đau lòng như thế, ông cũng đặt bút xuống, không viết nữa, tiếng thở dài đầy tâm sự. Tiêu Chiến nhìn đôi mắt hiền từ tràn đầy thương yêu của Vương lão phu nhân, mà sống mũi cay cay, anh vùi mặt vào lòng bà, hai vai không ngừng run rẩy cùng tiếng nức nở tê tâm liệt phế.

Mối quan hệ này, chỉ có một bên thật lòng trao đi tình cảm, là không đủ.

" Đứa trẻ ngốc "

.

.

.

Ngày Nhất Bác trở về, Bắc Kinh đổ mưa lớn.

Về phòng, nhìn người đang ngủ say trên giường mà rơi vào trầm tư. Vỉ thuốc an thần lúc cậu còn ở đây chỉ mới được lấy ra một viên, bây giờ đã uống hết, vứt vỏ không trong thùng rác.

Hôm trước đi ăn tối cùng cấp dưới đồng thời cũng là bạn thời đại học, vui vẻ nên có đụng đến chút rượu, bạn học thấy cô gái đi cùng cậu đã vào nhà vệ sinh, mới giật lại ly rượu trong tay cậu, ngao ngán nói: " Lão Vương này, quý nhân ở nhà cậu vừa tốt vừa mê hoặc như thế, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ cậu. Vậy cậu có nhìn lại người ta từ khi theo cậu đã thành dạng gì chưa? Lần trước tôi đưa lão bà đi kiểm tra sức khỏe, thấy anh ấy từ phòng khám bước ra, mặt tái nhợt, thất thần bước đi, đến tôi anh ta cũng không nhận ra, tôi gọi tên cũng không nghe, cứ lẳng lặng mà rời khỏi đó "

" Tôi sợ cậu có gì sẽ phải hối hận, chỉ nói vậy thôi, còn quyết định thế nào là của cậu. Rose đi lâu rồi, cũng không phải lỗi của Tiêu Chiến "

Vóc nước lạnh rửa mặt để xóa tan dòng suy nghĩ kia, Vương Nhất Bác thay quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi. Tác dụng của thuốc làm anh ngủ rất say, nệm có thêm một người nằm hơi lún xuống cũng không dậy, chỉ nheo mắt, rên khẽ vài tiếng bằng giọng mũi.

" Sao lạnh thế này? "

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, ôm gọn trong lòng. Nhưng vừa chạm vào tay anh, lại lạnh như băng. Cuối cùng thở dài, nắm bàn tay nhỏ nhắn ấy mà mân mê, truyền hơi ấm.

Anh cảm thấy mình ngủ rất lâu rất lâu, như không tìm được ý nghĩ sẽ tỉnh lại, mê man chìm trong bóng tối, chẳng có mộng mị, chỉ có tiếng lòng thê lương than thở.

Mở mắt ra, là khuôn mặt người kề bên.

" Nhất Bác "

Em về rồi. Cứ sợ lúc em về anh lại chẳng còn " ở đây ".

" Nằm thêm chút nữa, tôi còn mệt "

Vương Nhất Bác không mở mắt, nhỏ tiếng thều thào, do còn say ngủ, giọng nói có chút khàn, hơi thở cứ phả vào tai anh, làm vành tai ửng đỏ cả lên.

" Buông tôi ra đi, tê chân " . Tiêu Chiến cười khổ, muốn đẩy cậu ra, không biết tại sao ban đầu đều ngủ quay lưng vào nhau, hiện tại lại thân mật ôm thành dạng này.

" Ai bảo buổi tối cứ rúc vào người tôi. Lần sau còn như thế cứ trực tiếp xuống sàn mà nằm ". Vương Nhất Bác tức giận mở mắt, buông anh ra, nói dối không chớp mắt bằng lời lẽ phũ phàng, lại khiến anh tưởng thật mà lí nhí xin lỗi.

" Còn không mau xuống giường ". Vương Nhất Bác muốn ngủ nữa, vừa xoay qua hướng khác, thấy bên cạnh bất động mới ngoáy sang, nhăn mày khó chịu.

Tiêu Chiến nhăn mặt đau đớn làm cậu cũng hoảng hốt mà ngồi dậy, anh thấy cậu lo lắng, vội vàng trấn an: " Không sao, chỉ bị chuột rút "

" Nằm im đi " . Tiêu Chiến muốn ngồi dậy bị cậu đè vai nằm xuống, Vương Nhất Bác nghiêm túc lật chăn ra, kéo hai chân anh lại ngay ngắn.

" Là chân nào? "

" Chân trái ". Anh nhăn mặt trả lời mà nước mắt sinh lý cứ chảy ra, chứ đau đớn này so với cơn đau đầu không ngấm vào đâu.

Nhìn khuôn mặt cậu tập trung cao độ, hai chân mày cau lại, tay lại nhẹ nhàng xoa bóp chân cho anh, Tiêu Chiến nhìn cậu đến thất thần, quên cả cơn đau, nhìn đến si ngốc.

" Gầy quá, chân có cần ốm như vậy không? Tôi cũng không chê mấy người có chút béo bao giờ ". Vương Nhất Bác nắm chân anh, từ từ cho nó co lại dũi ra. Tay cậu cách một lớp vải mà chạm vào đùi và cổ chân, mặt anh nóng bừng, ngại đến không dám ngẩng lên. Lại tò mò trong lòng, hôm nay không biết cậu tại sao lại quan tâm anh nhiều như vậy?

" Đau lắm à? Một chút sẽ hết. "

Thấy điệu bộ anh như vậy, dù ngoài mặt tỏ ra chán ghét, nhưng lời nói lại dịu dàng trấn an, bỗng sực nhớ ra gì đó, cất giọng hỏi: " Lần trước có khám ra bệnh gì không? "

Anh im lặng một lát, mới nhẹ nhàng lắc đầu: " Không có, chỉ do căng thẳng nhiều. "

" Tôi thấy anh nên bỏ công việc kia đi, Vương Nhất Bác này có tiền nuôi anh cả đời ". Vương Nhất Bác cười khẩy, xoa bóp bắp chân trong tay. Cơ mặt Tiêu Chiến đông cứng, rồi lại giãn ra, nâng đôi mắt buồn bã nhìn cậu: " Cả đời là bao lâu? Chúng ta còn phải ly hôn "

Nhất Bác bị câu nói kia làm khựng lại, mắt cụp xuống không nhìn anh. Lúc định thần lại thì người tự xuống giường đi mất từ lâu.

Cả đời là bao lâu?

.

.

Vương Nhất Bác về rồi, hai người cũng không cần ở Vương gia nữa.

Cậu cho anh xuống xe rồi đến công ty, có vẻ dạo này Nhất Bác giúp đỡ Tiêu Xán đủ nhiều, ông ta tạm thời buông tha anh, không gọi đến nữa.

Dạo gần đây cậu về sẽ báo trước cho anh, ngày hôm đó Tiêu Chiến sẽ nấu sẵn cơm tối đợi cậu. Dù hơi muộn một chút, cơm canh lạnh ngắt, nhưng về là tốt rồi.

.

.

Buổi trưa nhận được tin nhắn, anh ăn mặc sang trọng, lịch sự bước vào nhà hàng. Vương Nhất Bác đặc sẵn phòng, có nhân viên sẽ dẫn anh vào trong.

" Ngồi đi ". Vương Nhất Bác ngồi ở đối diện, cậu vận tây trang vẫn luôn có soái khí như thế, rất câu nhân.

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy bó hoa hồng từ tay cậu, thật thơm.

" Bà nội bảo cậu làm sao? Dù sao vẫn cảm ơn cậu "

Nhất Bác thấy anh mỉm cười vui vẻ cũng không nói thêm lời nào. Thức ăn được mang ra, hai người cứ im lặng mà cùng nhau ăn tối.

Hôm nay là sinh nhật của anh, cũng là kỉ niệm ngày bọn họ kết hôn.

Mới đó đã hai năm rồi.

Tiêu Chiến nhận quà của cậu, vẫn như năm nào, giống như người tặng không để tâm cho lắm, tùy tiện mà mua, ba lần đều tặng một thứ giống nhau. Là nhẫn kim cương.

Xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, anh vẫn là thích cái này nhất. Dù nhìn sang tay đối phương, ngón tay ấy chỉ đeo nhẫn cưới lên một lần, nhưng lúc rời khỏi khách sạn nơi tổ chức hôn lễ đã nhanh chóng tháo ra, ném vào người anh rồi.

Từng có một Vương Nhất Bác dịu dàng, hiểu chuyện, theo ba mẹ sang Tiêu gia mừng năm mới. Người lớn hai nhà sắp xếp hai bọn họ ở một chỗ, bọn họ nói chuyện rất ăn ý, như đã quen từ lâu, lúc đó cậu không hề tiết kiệm nụ cười với anh, nhớ Nhất Bác ngày ấy cười lên, khuôn mặt liền xuất hiện hai dấu ngoặc, rất khả ái. Chỉ là hai đứa trẻ ngày đó vui vẻ như thế do chẳng biết được tương lai phải thực hiện hôn ước đau khổ này.

Vương Nhất Bác thời cấp ba có một cô bạn gái, bọn họ yêu đương nồng thắm đến đại học. Tiêu Chiến từng gặp cô gái ấy, rất đẹp, là kiểu người Nhất Bác yêu thích, tâm tâm niệm niệm trong lòng, nhiều lần kể về cô ấy với anh trong các cuộc trò chuyện vu vơ, cậu nói sau khi tốt nghiệp sẽ cưới cô ấy, bọn họ sẽ không quan tâm gia đình phản đối ra sao, tự lập nghiệp sang nước ngoài sinh sống. Anh chỉ biết cổ vũ cậu, nhưng mà chàng trai này, khi ấy không hề biết trước nhân sinh tàn khốc như thế nào.

Vương gia rồi cũng hay chuyện, cô gái ấy không chịu nổi sức ép, lại hay tin cậu sắp kết hôn với thiếu gia hào môn, nên đã quyết định chia tay với cậu. Nhất Bác ngày đó cầm cốc nước còn bốc khói nhàn nhạt, hất vào người anh, mắng anh khốn khiếp giả tạo. Hình như sau đó Vương Nhất Bác níu kéo không thành, cô ấy trở lại với bạn trai cũ làm nghề đạo diễn, bạn trai cũ ấy vừa nhận được giải thưởng lớn trong sự nghiệp, có thể lăng xê cô ta nổi tiếng, cuối cùng uyên ương kia cùng nhau đi nước ngoài, Nhất Bác ở lại ôm đau khổ mấy tháng trời, xem anh như kẻ thù, chỉ hận không thể đuổi anh cút khỏi thế giới này. Vương thiếu gia sau đó cũng không đấu lại gia tộc, mang căm ghét bước lên lễ đường, không ngờ đến bây giờ đã tròn hai năm.

Nhìn bó hồng trên bàn, Tiêu Chiến nhớ đến cô gái kia, tình đầu ngọt ngào của Vương Nhất Bác, Rose.

Ăn xong, chán nản không biết làm gì tiếp, do có ông bà Vương nhúng tay, Vương Nhất Bác về công ty cũng không được vào, đành chở anh đi một vòng thành phố.

Thấy anh định ngồi ghế sau, Vương Nhất Bác mở cửa ghế phụ, lạnh nhạt nói: " Lên đây ngồi đi ".

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi lên ngồi vào đó, Vương Nhất Bác nhoài người vào, thắt dây an toàn cho anh. Tiêu Chiến giật mình ép sát người vào ghế, hạn chế tiếp xúc, đến khi Vương Nhất Bác ngồi vào ghế bên cạnh, lái xe đi, mới thầm thở ra một hơi.

Không hiểu sao cuối cùng lại chở anh đến cạnh bờ sông, hai người ngồi im trong xe, ánh đèn từ vòng đu quay của công viên giải trí bên kia bờ sông lấp lánh dạ vào.

" Anh nhớ hôm nay là ngày gì không? ". Vương Nhất Bác đã tháo dây an toàn, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, ánh mắt tối tăm lạnh lẽo.

Tiêu Chiến cúi đầu, mân mê vạt áo: " Nhớ "

" Hai năm rồi, cô ấy bỏ đi hai năm rồi. Anh vui không? ". Tiêu Chiến nghe tiếng cậu cười nhạt, giọng nói đầy đau đớn, anh chỉ biết khổ tâm nói ra hai từ " xin lỗi " mà thôi.

" Lại đây ". Vương Nhất Bác nhìn qua anh, đưa tay ra, Tiêu Chiến không hiểu cậu muốn làm gì, nhưng vẫn tháo dây an toàn.

Không ngờ anh vừa nhoài người qua, liền bị cậu siết chặt lấy chiếc gáy mảnh khảnh, nâng mặt anh lên, mạnh mẽ hôn xuống.

Tiêu Chiến bị hành động này làm cho sững sỡ, muốn giãy ra nhưng vô dụng. Môi cậu ấm nóng phủ lên khuôn miệng của anh, mạnh bạo day cắn, mút lấy cánh môi xinh đẹp, Tiêu Chiến bị ép há miệng, lưỡi cậu luồn vào khoang miệng nhỏ nhắn kia, hơi thở mang theo vị rượu vang, điên cuồng quấy phá, cùng chọc ghẹo. Anh thấy lưỡi mình đau buốt, bị cậu mút chặt, không thương tiếc cắn lên, trốn tránh thế nào cũng không thoát, hô hấp dồn dập, nước mắt ứa ra. Vương Nhất Bác luồn tay vào trong áo anh, vuốt ve chiếc eo nhỏ, mơn trớn, đùa bỡn mà nhéo lấy da thịt mềm mại, Tiêu Chiến thấy cực kì hoảng sợ, gáy lại bị giữ chặt ép buột anh đón nhận nụ hôn kia, cơ thể bị chạm vào không ngừng run rẩy.

Tiêu Chiến dùng hết sức lực để vùng ra, Vương Nhất Bác trầm thấp cười bằng giọng mũi, khẽ cắn lên khóe môi nơi có một nốt ruồi nho nhỏ của anh, mới luyến tiếc buông tha cho cánh môi ướt át quyến rũ.

" Buông tôi ra ". Mặt anh đỏ bừng, lồng ngực phập phồng vì tức giận lẫn hoảng sợ, cố gắng điều chỉnh hơi thở, lưỡi đau đớn, khó khăn thốt ra lời cự tuyệt.

Hai tay anh bị giữ chặt phía sau, vạt áo bị kéo ra, bàn tay kia bên trong không ngừng vuốt ve chơi đùa.

Vương Nhất Bác cười khẩy, mặt áp sát khuôn mặt của anh, đối diện với đôi mắt đỏ hoe trừng lớn đầy u uất kia, nét cười giễu cợt trong mắt cậu càng đậm. Bật cười thành tiếng, siết chặt eo mềm, giọng nói lạnh lẽo đáng sợ: " Sợ sao? Cự tuyệt tôi? "

Tiêu Chiến trừng mắt không nói, lại bị hơi thở nguy hiểm kia bủa vây khiến cơ thể nhè nhẹ run rẩy, bỗng dưng Vương Nhất Bác thu tay về, anh chưa kịp phản ứng thì đã nhận một cái tát đau đớn lên mặt.

" Bốp "

Sững sỡ, bàng hoàng, đau đớn cùng tuyệt vọng.

Tiêu Chiến nghiêng mặt sang một bên, đôi môi bị hôn trở nên sưng tấy, hiện tại khóe môi còn rỉ máu, vị mặn chát trong miệng.

" Anh không thích tôi như vậy tại sao ban đầu lại chịu gả cho tôi, anh xem Vương Nhất Bác tôi là trò đùa sao? Khiến Rose phải bỏ đi, anh lúc đầu còn đóng giả làm người tốt ủng hộ tôi, khốn kiếp"

" Không trả lời được sao? Đừng mang bộ dạng nhu nhược đó nhìn tôi, kẻ như anh sao không chết quách đi cho rồi, làm người cũng không xứng "

Vương Nhất Bác gầm lên giận dữ, như con thú bị thương, mắt đỏ ngầu, Tiêu Chiến nhìn cậu, mấp máy môi không nói nổi một lời, nước mắt nhẹ nhàng trào, lăng xuống cằm, anh hít một hơi dài, khẽ nhắm mắt, lồng ngực nhức nhối, uất nghẹn. Người bên cạnh im lặng một lúc, dùng tay quẹt sạch khóe môi, rồi chán ghét cùng bạc bẽo tận cùng, mở miệng đuổi người:

" Cút "

Anh mở cửa, xuống xe, chân như không chút sức lực, nhưng Vương Nhất Bác đã lái xe đi, bỏ anh lại một mình giữa trời đêm gió lạnh.

Tiêu Chiến không nhớ mình về nhà bằng cách nào, đầu đau đớn lạnh buốt không suy nghĩ được gì, trời đất cứ quay cuồng, lồng ngực đau thắt từng cơn. Nước mắt tự khô từ lúc nào. Anh bám vào thanh vịn, cố gắng leo từng bậc thang để lên lầu, rồi lại run rẩy không đứng vững, nhớ đến những kí ức nhiều năm qua, gào lên tiếng thét đầy tê tái tuyệt vọng.

Ước gì chưa từng động tâm với cậu.

Ước gì đừng để tình cảm bố thí của cậu quyến rũ.

Ước gì chúng ta không bao giờ gặp nhau.

Ước gì hai chữ chúng ta chưa từng tồn tại, chỉ có Tiêu Chiến, chỉ có Vương Nhất Bác. Chỉ là hai con người xa lạ hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

Cái gào lên xuất phát từ nỗi đau tận đáy lòng, đau tận xương tủy, xé nát lục phủ ngũ tạng,  xoáy sâu vào con tim yếu ớt điên cuồng yêu cậu.

Tại sao yêu Vương Nhất Bác lại khổ như vậy?

Tiêu Chiến bật cười trong nước mắt, tiếng gào kia như rút hết sức lực của anh, dạ dày cuộn lên, cổ họng tanh nồng. Anh mệt mỏi buông lỏng cơ thể, để mặc nó đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt trong veo ngày nào chỉ còn lại bi thương vỡ vụn.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro