Chương 10
Chương 10
Không khí vốn đang hừng hực trong xe vì câu nói này mà đột nhiên trầm xuống.
Thoạt đầu Vương Nhất Bác còn tưởng mình nghe nhầm, hồi lâu sau mới khô khốc hỏi một câu: "Tại sao?" Mặc dù loại quan hệ kì quái này vốn dĩ không thể duy trì lâu dài được, nhưng không ngờ lại kết thúc đột ngột mà nhẹ tênh như thế.
"Bởi vì tôi sắp không làm được nghề này nữa rồi."
"Vậy anh định làm gì?"
"Học tiếp rồi làm nhà thiết kế đi... Thật ra thì tôi làm nghề thiết kế cũng rất ổn, ít nhất cũng hơn làm minh tinh nhiều."
Vương Nhất Bác đề nghị làm thêm một lần nữa.
Tiêu Chiến hỏi 'lần chốt trước khi chia tay đấy à'? Vậy thì làm đi.
Trong xe không có bao cao su.
Thế thì lên nhà làm, dù sao cái việc làm phát cuối này đã sớm không phải chuyện vượt quá giới hạn hay không nữa rồi.
Hai người chỉnh lại quần áo qua loa rồi đi lên nhà Tiêu Chiến. Anh vào phòng bếp trước, rót hai cốc nước, lại tìm thêm hai bao cao su, lúc đi ra đã thấy Vương Nhất Bác ở trên sô pha bấm điện thoại bèn thuận miệng hỏi cậu đang xem gì.
Câu trả lời của Vương Nhất Bác cũng hết sức thẳng thửng: "Xem xem lát nữa sẽ làm tư thế nào với anh."
"Ờ." Tiêu Chiến đặt cốc nước xuống bàn trà nhỏ. "Chọn xong thì đưa tôi xem xem."
"Làm không được, cái đó phải dùng đến dây."
Tiêu Chiến vẫn đứng yên chỗ cũ, bình thản uống nửa cốc nước, thậm chí vẻ mặt còn hết sức nghiêm túc đề xuất phương án giải quyết cho cậu: "Nếu như muốn trói cổ tay thì có thể dùng cà vạt, màu đỏ hay đen gì cũng được. Nhưng nếu như cậu muốn chơi mấy loại kích thích đó thì tôi không bồi cậu được, thân già này không chơi được mấy thứ đó."
Vương Nhất Bác lại ấn thêm hai cái trên điện thoại di động rồi ném nó lên sô pha, màn hình hiện biểu tượng tắt nguồn. Cậu vòng qua bàn trà ôm Tiêu Chiến hôn tới, đầu lưỡi bất ngờ tấn công làm dấy lên cảm giác rạo rực. Tiêu Chiến một bên ứng chiến, một bên đưa tay vào trong quần Vương Nhất Bác, cách lớp quần lót xoa nắn nơi đó của cậu.
Hai người đơn giản mà trực tiếp lột bỏ quần áo của đối phương, rải rác từ phòng khách đến phòng ngủ, cuối cùng trần truồng quấn lấy nhau ngã xuống giường.
Vương Nhất Bác không vội làm ngay mà tỉ mỉ hôn Tiêu Chiến, từ xương quai xanh xuống vùng ngực, hai tay không ngừng chu du xoa nắn khắp người anh.
Nếu như Vương Nhất Bác ấp ủ tâm tư muốn Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái, vậy thì kĩ thuật trong màn dạo đầu cũng phải hết sức điệu nghệ.
Cậu vuốt dọc một đường theo đường cong cơ thể anh, bóp lên hai bờ mông đầy đặn, đầu lưỡi đảo quanh núm vú, liếm láp nơi đó đến trơn bóng. Tiếp theo lại ngậm lấy cậu nhỏ đã dựng thẳng trước người Tiêu Chiến, miệng lưỡi bắt đầu mút vào nhả ra.
Tiêu Chiến không chịu được cảm giác kích thích này, cả người hơi run rẩy ngửa về sau, cần cổ căng ra càng rõ nét. Khoái cảm mạnh mẽ phía trước khiến phía sau cảm thấy trống rỗng, cảm giác tê dại khi vách ruột được lấp đầy khi nãy còn lưu lại, gel bôi trơn ở bên trong chưa kịp vệ sinh hết nhỏ xuống. Anh không nhịn được co bóp miệng huyệt, nhưng vẫn bị cảm giác ngứa ngáy như có như không hành hạ, hết sức khó chịu.
Tiêu Chiến gấp gáp vỗ bả vai Vương Nhất Bác, thở hổn hển nói bằng giọng mập mờ xin cậu tiến vào.
Vương Nhất Bác nhả cậu nhỏ của anh ra, giả vờ hỏi: "Cái gì vào?"
Tiêu Chiến cảm thấy tới bây giờ không cần phải dè dặt trên giường nữa, bèn không chút do dự thốt ra một câu thô tục: "Dùng con c** của cậu làm tôi." Nhưng vừa nói xong anh lại cảm thấy có lẽ vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn làm mình xấu hổ, có phải vừa rồi mình nên tỏ ra ngượng ngùng một chút không?
Nhưng anh chưa kịp nghĩ xong đã bị cảm giác căng trướng do hậu huyệt được lấp đầy đánh úp.
Mật đạo bên trong mới sử dụng qua vừa nóng lại vừa trơn, miệng huyệt khép mở hút lấy đầu rùa căng tròn. Vương Nhất Bác kéo hai cổ chân Tiêu Chiến gác lên vai mình, đẩy eo đâm phần thân của côn thịt vào sâu. Cảm giác bị kéo căng này không dễ chịu lắm, nhưng so với khoái cảm khi làm tình thì không đáng kể gì.
Miệng huyệt sưng đỏ vô cùng nhạy cảm với sự va chạm của côn thịt, trong quá trình rút ra đâm vào còn bị lật đi lật lại. Tiêu Chiến vừa buông những tiếng rên rỉ phóng túng vừa nức nở xin tha. Nhưng với sự hiểu biết của Vương Nhất Bác về anh lúc trên giường, Tiêu Chiến nói 'chậm thôi' chưa chắc đã thật sự muốn cậu chậm lại, bởi vì bạo lực cùng dục vọng luôn bổ trợ lẫn nhau. Cậu có thể nhìn ra Tiêu Chiến rất hưởng thụ kiểu làm tình kịch liệt thế này. Hơn nữa cậu cũng vậy, anh nói thế cậu cũng chỉ coi đó là một kiểu gợi tình mà thôi. Cho nên cậu càng ra sức đi vào, hông thúc mạnh lên bờ mông cong, phát ra tiếng va chạm xác thịt ba ba đầy dâm đãng.
Theo số lần thúc eo, Tiêu Chiến thi thoảng cũng chủ động dâng miệng huyệt lên nghênh đón, côn thịt phía trước theo động tác ấy mà đung đưa, đến khi Vương Nhất Bác thúc vào điểm G của anh thì trực tiếp bắn ra. Chất dịch trắng đục tí tách chảy nơi giao hợp, rớt một ít xuống giường, chắc là khó tránh việc phải đem đi giặt.
Điện thoại di động đột ngột vang lên thật không đúng lúc. Vừa nãy điện thoại của Vương Nhất Bác đã bị cậu vứt trên sô pha ngoài phòng khách, vậy cuộc điện thoại này chỉ có thể là của Tiêu Chiến rồi.
Lúc đầu Tiêu Chiến không buồn phản ứng, tiếng chuông reo một lúc rồi tắt, nhưng sau đó lại kiên trì vang lên dai dẳng. Anh cố gắng nghiêng đầu sang nhìn, định xem người gọi tới là ai.
Nhưng Vương Nhất Bác đã buông anh ra cầm điện thoại lên trước, không thèm nhìn đã thẳng tay tắt máy, sau đó liếm rái tai Tiêu Chiến hỏi, 'bây giờ mà anh nghe điện thoại là muốn cho người khác nghe xem mình ở trên giường phóng túng ra sao hả'?
Tiêu Chiến có chút khó chịu trước hành động vượt quyền của cậu, nhưng không phải là vì cảm thấy một cuộc gọi đến có thể quan trọng bao nhiêu, mà chẳng qua là vì quan hệ giữa bọn họ không phải loại có thể tự quyết định thay đối phương như vậy.
Bởi thế lúc này anh mới không khách khí mỉa mai: "Người từng nghe qua cũng không phải mỗi mình cậu."
Ở thời điểm này ai nghe được lời như thế cũng sẽ không thoải mái, nhưng Vương Nhất Bác không nói gì. Cậu đổi tư thế, kéo Tiêu Chiến lên ngồi trên người mình, để hai chân tách ra để hai bên người cậu, tiến vào từ chính diện, mượn sức nơi hông mà thúc tới.
Với tư thế này cơ thể tiếp xúc nhiều hơn, trông cũng thân mật hơn. Hai người mồ hôi nhễ nhại ôm sít lấy nhau, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ghé vào tai Tiêu Chiến bảo: "Tôi không thấy thế."
Tiêu Chiến còn xa mới đạt tới mức thần giao cách cảm với cậu, nghe câu nói không đầu không đuôi này đầu óc cũng mơ hồ.
Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa, còn bổ sung thêm: "Tôi không quan tâm anh có từng cùng với người khác hay không, cùng với bao nhiêu người... nhưng chúng ta cùng một loại."
Sao bỗng nhiên lại nói sang chuyện này? Tiêu Chiến chợt nhớ lúc ở KTV mình cũng nói câu tương tự "tôi vừa mới làm cùng người khác, cậu lại làm với tôi, cậu không thấy ghê tởm hay sao". Thực ra lúc đó anh bị Trịnh Thiên chọc tức, vì bản thân đang khó chịu, không muốn để người khác được thoải mái hơn mình nên mới tỏ thái độ với Vương Nhất Bác như vậy. Nhưng hiển nhiên đối phương đã hiểu sai ý anh, lại cất lời khuyên nhủ như đang xoa dịu một cô gái sa chân lầm lỡ.
Có điều Tiêu Chiến cũng chẳng muốn thao thao bất tuyệt, thảo luận mấy chuyện đạo lý này cùng Vương Nhất Bác ở trên giường, chỉ đành thuận miệng ừ à vài tiếng cho qua, cứ xuôi theo cậu là được rồi.
Trong lúc nói chuyện động tác dưới thân Vương Nhất Bác vẫn không hề ngừng trệ, huyệt nhỏ mềm rục bị cậu làm đến nhệu nhạo. Tiêu Chiến hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái hiện tại, trong đầu đặc quánh, có chút si mê nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, cảm nhận da thịt dưới cánh tay theo động tác của cậu phối hợp thật nhịp nhàng.
Có lẽ là do Vương Nhất Bác luyện tập vũ đạo cho nên bắp thịt trên người cậu cực kì đều đặn, bình thường không thấy lộ rõ, nhưng khi cậu dùng sức là có thể sờ thấy được đường cong trơn nhẵn.
Bọn họ có thể duy trì quan hệ bạn tình thời gian lâu như vậy, về tam quan có hợp hay không thì không biết, nhưng cơ thể thì chắc chắn hết sức phù hợp.
Vương Nhất Bác giữ eo Tiêu Chiến chạy nước rút mấy lượt cuối rồi bắn ra bên trong bao. Cậu tháo bao cao su ra, thắt lại rồi vứt vào thùng rác, sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến đề nghị muốn giúp anh.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu như cũ, rút mấy tờ khăn giấy trên đầu giường tự mình làm, nhắm hờ hai mắt mà đẩy eo. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, dang tay ôm Tiêu Chiến vào trong ngực. Lần này anh không cự tuyệt, nhưng cũng có thể chỉ là do anh lười đổi chỗ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro