Chương 14
Chương 14
Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác mở điện thoại di động lên nhận một cuộc gọi, đối với giọng nói oang oang từ đầu dây bên kia, thỉnh thoảng cậu chỉ ậm ừ vài tiếng coi như đáp lại, thế mà đầu bên kia vẫn tuôn một tràng đến tận mấy chục phút. Sau đó có trợ lí tới nhận chìa khóa xe, lái xe của cậu về.
Tiêu Chiến dọn dẹp nhà cửa, vứt quần áo bẩn vào máy giặt, thay ga trải giường hết một lượt. Đến tận khi anh nấu cơm thì Vương Nhất Bác vẫn an vị trên ghế sô pha như ông tướng kia mới tự dưng phát thiện tâm muốn giúp một tay. Có điều Tiêu Chiến chợt nhớ tới món dưa chuột trộn lần trước, đâm sợ hãi: "Thôi cậu cứ ra ghế ngồi đi, tôi không muốn ăn món dưa chuột đó thêm lần nào nữa đâu."
Vương Nhất Bác khẽ lầm bầm: "Không phải tối qua anh thích ăn lắm sao."
Tiêu Chiến không nghe rõ, bèn hỏi cậu nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác chỉ xua tay bảo không có gì, còn nói có thể giúp anh thái rau gì đó.
"Thế cậu thái đậu bắp giúp tôi đi." Tiêu Chiến đưa chỗ đậu cần thái cho Vương Nhất Bác.
Công việc này chẳng cần kỹ thuật gì cả, chỉ cần đun một nồi nước sôi, thả đậu bắp vào trần qua rồi vớt ra xả dưới nước lạnh 2 lượt là được.
Nhưng lúc này sự thuần thục trong động tác của Vương Nhất Bác lại có vẻ không được thích hợp cho lắm, một tay cầm đậu bắp dính chất nhầy trong suốt, ngón tay kéo giãn thành sợi tơ. Vừa hay Tiêu Chiến cũng đang ở bên bồn nước rửa rau, Vương Nhất Bác bèn giơ tay đến trước mặt anh: "Tiêu Chiến, anh nhìn xem giống cái gì?" Chất lỏng sền sệt chảy dọc theo tay cậu xuống, tụ lại nơi đầu ngón tay, nhưng không rơi xuống hẳn mà kéo dài thành một sợi chỉ bạc.
Tiêu Chiến trợn trắng mắt, đè cổ tay cậu đẩy trở về. "Anh bạn nhỏ, tư tưởng đừng có đen tối như vậy được không hả... Á, cậu làm gì đấy..." Vương Nhất Bác nhân lúc anh không chú ý, bôi đầy lên mặt anh, còn cười rất tươi để lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ.
"Cậu còn muốn ăn cơm trưa không?"
"Khỏi ăn đi." Vương Nhất Bác đáp.
"Thế thì không ăn nữa." Tiêu Chiến bỏ số rau đang rửa dở vào bồn nước, xoay người, ngón tay thon dài kéo lấy cổ áo Vương Nhất Bác. "Làm một chút chứ?"
Dù sao thì chính cậu cũng tự nguyện ở lại nhà anh không đi, nhàn rỗi không nên lãng phí.
"Làm anh."
"Được, cậu muốn làm thế nào?"
Tiêu Chiến cởi một ống quần, trở tay chống lên thành bồn rửa, nhổm người ngồi lên. Vương Nhất Bác chen vào giữa hai chân anh, để anh ngồi với tư thế rộng mở. Tiêu Chiến ôm lấy cần cổ Vương Nhất Bác, ngả người về phía sau, để miệng huyệt lộ rõ hơn.
Nơi đó vẫn còn mềm mại, ẩm ướt, đầu ngón tay Vương Nhất Bác vừa chạm tới lập tức như bị hút vào. Cậu thuần thục thọc vào hai ngón tay, lướt quanh vách huyệt ẩm ướt, men theo trí nhớ nhấn xuống điểm nhạy cảm đó. Tiêu Chiến bị kích thích, thân thể run lên dữ dội, miệng phát ra những tiếng rên rỉ cao trào, run ẩy bảo cậu đừng đụng tới điểm kia.
Khi làm tình Vương Nhất Bác thường thích đụng tới tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến, bởi vì theo mỗi nhịp nhấn sâu anh đều sẽ rấm rức xin cậu tha thứ, hoàn toàn để cậu định đoạt, còn trên thực tế thì cơ hội để cậu có thể tùy ý chi phối như vậy rất hiếm có.
Tiêu Chiến bị cậu kích thích, phía dưới đã hoàn toàn dựng thẳng, run rẩy trào ra một chút chất lỏng trong suốt, đại khái là làm mấy lần nữa anh sẽ bắn ra. Anh thấy Vương Nhất Bác không có ý định dừng lại bèn dứt khoát tự thân vận động, kéo quần cậu xuống. Bộ đồ mặc nhà rộng rãi cùng quần lót đều bị tụt xuống đến giữa mông, vừa vặn để lộ ra cậu nhỏ đã đỏ nựng. Tiêu Chiến quen tay vuốt mấy cái, hất eo về phía trước đầy ám chỉ, ánh mắt đáp nhẹ trên gương mặt Vương Nhất Bác mang theo ý chòng ghẹo rõ ràng, giống như những phân cảnh mập mờ được đặc tả trong những bộ phim tình dục nóng bỏng vậy. "Vào đi."
Đến lúc này rồi nếu ai mà còn nhịn được thì có lẽ không phải là người, thế mà Vương Nhất Bác lại có thể, đầu rùa đã trướng căng tròn kề lên miệng huyệt, cậu lại bỗng nhiên hỏi bao cao su để đâu.
Trông chốc lát Tiêu Chiến cũng không nhớ nổi là đã để ở đâu, vào lúc như thế này mà còn dừng lại để đi tìm bao nữa thì thật là cmn quá ngu xuẩn rồi. Anh nói cậu muốn dùng thì vào phòng ngủ tìm thử xem, còn không thì cứ trực tiếp làm luôn đi.
Thế là Vương Nhất Bác lập tức dùng cơ thể để trả lời.
Mặc dù hậu huyệt vừa mới làm đêm hôm qua nhưng gel bôi trơn ở bên trong đã được Tiêu Chiến vệ sinh sạch sẽ. Mất đi sự bao phủ của gel, lúc cậu nhỏ to lớn, cứng rắn tiến vào bên trong, trực tiếp cọ sát với vách huyệt, cảm giác không mấy dễ chịu, cả hai người đều không thể nào thả lỏng. Một người khó chịu vì bị trướng căng, còn người kia thì do bị siết quá chặt. Khi mới đi vào được một nửa Tiêu Chiến bèn vỗ Vương Nhất Bác bảo cậu dừng lại, để mình tự tới.
Hai chân anh quấn lấy Vương Nhất Bác, tự mình di chuyển eo từ từ thử nuốt thứ kia vào trong. Như thế có vẻ dễ hơn một chút, có điều anh còn chưa vào hết được hoàn toàn thì đã cảm thấy không thể tiến thêm được nữa rồi.
Nhưng Vương Nhất Bác nào chịu bỏ qua cho anh, đầu tiên cậu nhè nhẹ đâm vài cái, sau đó thì bấu chặt lấy eo anh xuyên mạnh đến tận cùng. Cảnh vật trước mắt Tiêu Chiến như quay cuồng, chỉ cảm thấy ruột gan như muốn lộn tung hết lên rồi.
Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế ấy cứ chín cạn một sâu mà rút ra đâm vào, côn thịt đưa đẩy ra vào huyệt non đỏ bừng. Tiêu Chiến bị lực thúc của cậu làm cho ngả về phía sau, nhưng sau lưng anh là bồn rửa đang để rau quả, anh không muốn bị tụt xuống đó đâu, bèn mượn phản lực của Vương Nhất Bác mà nhích về phía trước, động tác này lại giống như tự mình dâng tới vậy. Hai người một đẩy một đưa, động tác kịch liệt khiến cả bệ bếp cũng đung đưa theo, vô tình đụng trúng số rau quả vừa rửa sạch khiến chúng rơi lộp bộp đầy đất.
"Anh còn định rút lui nữa không?" Vương Nhất Bác bỗng đặt câu hỏi. Cả người Tiêu Chiến đều đang treo trên người cậu, cơ thể hai người dính sát nhau, gần như không có một kẽ hở. Lúc Vương Nhất Bác lúc nói chuyện thậm chí Tiêu Chiến còn cảm nhận được ngực cậu hơi phập phồng.
Tiêu Chiến đã quen với những phút ngẫu hứng bất thình lình này của cậu rồi, chỉ muốn ậm ừ cho qua, nhưng Vương Nhất Bác không hề buông tha thuận theo ý anh, mà lại hỏi một lần nữa, sau rất nhiều lần không nhận được đáp án vẫn không có ý định từ bỏ.
"Có rút lui hay không thì liên qua gì đến cậu." Tiêu Chiến đành phải đáp lại. "Dù sao sau này chúng ta cũng không gặp nhau nữa..." Những lời này của anh mặc dù là đáp ngắt quãng giữa những tiếng ưm a nhưng vẫn là nói thật, kể cả hỏi anh khi đầu óc tỉnh táo thì câu trả lời cũng vẫn như vậy. Giữa anh và Vương Nhất Bác đã có quá nhiều chuyện vượt ra khỏi phạm vi của mối quan hệ bạn tình rồi. Đây là bệnh, cần phải trị, nhưng Tiêu Chiến không biết chữa ra làm sao, đành chọn cách dứt khoát cả đời không qua lại với nhau.
Vương Nhất Bác không đáp, một lúc sau mới hỏi gần đây Tiêu Chiến có quay bộ phim nào không.
Tiêu Chiến thuận miệng bảo không, thế là Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng lại động tác bên dưới, cúi đầu xuống ngậm lấy một vùng da nhỏ gần xương quai xanh của Tiêu Chiến mút mạnh, lưu lại một vết hôn đỏ hồng, giống như một con dấu nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro