Chương 15

Chương 15

Vương Nhất Bác ở lại nhà Tiêu Chiến ba ngày, rạng sáng ngày cuối cùng trợ lý của cậu mới tới đón ra sân bay. Cậu phải đi Trường Sa quay show, lịch trình được cậu sắp xếp rất sít sao, vừa đáp chuyến bay là đã phải cuống cuồng chạy đến bên kia rồi.

Hậu quả Tiêu Chiến tốn gần hết cả ngày mới thu dọn xong nhà cửa. Mấy ngày qua anh và Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết đến tiết chế, hễ hứng lên là bất luận ở đâu cũng làm. Từ ghế sô pha, sàn nhà, phòng tắm, nhà bếp... nơi có thể lăn hay không thể lăn cũng đều thử qua một lượt. Vương Nhất Bác mà ở thêm mấy ngày nữa chắc nhà anh tanh bành mất.

Nhưng mấy chuyện này đều dễ giải quyết, chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể dọn dẹp lại như cũ rồi.

Tiêu Chiến không được kết thúc kiếp sống nghệ sĩ như ý nguyện, mặc dù công ty quản lý không coi trọng anh nhưng lại rất để ý đến vấn đề hợp đồng, luôn ở tư thái không nhường nửa bước, còn bày tỏ nếu cần kiện tụng sẽ theo tới cùng, không có khả năng thương lượng chuyện chấm dứt trước hạn.

Đã vậy Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nên ca hát thì ca hát, cần diễn xuất thì diễn xuất, muốn lăn giường thì lăn giường, cơ bản hết thảy mọi thứ đều như cũ.

Tập đầu của show trượt tuyết lần trước được phát sóng, phản ứng rất khá, tổ tiết mục lại liên lạc với bọn họ để bố trí lịch trình quay những tập sau, hơn nữa còn yêu cầu họ giành thời gian tới để quay phỏng vấn ngắn sau hậu trường.

Tiêu Chiến tới khá muộn, vừa đến nơi thì bắt gặp Trần Nhất đi ra. Đối phương hỏi anh tối có lịch gì không, đối với người này Tiêu Chiến không thích cũng chẳng ghét, chỉ bảo sau khi quay xong sẽ liên lạc lại. Trần Nhất đáp xong còn cổ vũ Tiêu Chiến thêm một câu 'cố lên'.

Cố cái gì?

Tiêu Chiến ngây người một lát mới hiểu ra cậu ta đang ám chỉ buổi phỏng vấn lát nữa, quay mấy cái phỏng vấn này thì có gì mà cố mới gắng?

Quay xong đã hơn chín giờ, là giờ mà đại đa số công nhân viên đều tan tầm, thang máy ở tầng lẻ bị hỏng 1 cái, Tiêu Chiến đợi mấy phút không thấy bèn đi tìm lối cầu thang an toàn, định xuống tầng chẵn phía dưới để đợi thang máy khác.

Bên trong lối đi an toàn tối om, mặt đất phủ một tầng bóng tối mờ mờ. Dù sao cũng chẳng có mấy người nhàn rỗi không có việc gì leo bộ mấy chục tầng lầu để xuống dưới hoặc là xui xẻo đụng phải thang máy hỏng rồi nảy ra ý tưởng khác lạ như anh.

Tiêu Chiến mở đèn pin ở điện thoại di động lên soi sáng từng bậc thang, chợt nghe thấy trong bóng tối truyền tới những âm thanh rin rít, lại còn vào lúc đêm hôm, trong hành lang trống trải càng thêm quỷ dị. Anh đi hết một đoạn cầu thang, qua một khúc cua thì trông thấy hai bóng người, một đứng dựa vào tường, một thì đang quỳ phía trước đối phương. Âm thanh vừa rồi anh nghe được thực ra là vài tiếng rên rỉ kiềm chế ngắt quãng.

Tình huống này thật lúng túng, đụng trúng lúc người ta đang khẩu giao tại cầu thang. Hơn nữa vị trí hiện tại của Tiêu Chiến chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là quay lại theo đường cũ, hoặc là buộc phải đi tiếp xuống dưới ngang qua hai người kia mới có thể ra ngoài.

Nhưng bởi vì ánh đèn từ di động quá nổi bật trong bóng tối nên Tiêu Chiến còn chưa kịp đưa ra quyết định đã bị hai người kia phát hiện ra.

Người đang quỳ dưới đất hoảng hốt 'á' một tiếng, sau khi quay đầu đối mặt với Tiêu Chiến mấy giây lập tức bật dậy, chạy đi thật nhanh như con thú nhỏ bị giật mình. Nhờ chút ánh sáng hắt ra Tiêu Chiến vẫn thấy rõ mặt cậu ta, không phải người trong giới giải trí nhưng trông mặt mũi rất khá, có lẽ tuổi cũng không lớn lắm, chính là loại nếu như mặc đồng phục học sinh thì chắc vẫn lẫn vào trong trường học được.

Sau đó Tiêu Chiến lại thấy một người khác, một gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn.

Trái đất quả là nhỏ bé.

Hoặc có lẽ anh và Vương Nhất Bác có một loại duyên phận kỳ lạ về phương diện này, bởi vì đây là lần thứ hai Tiêu Chiến đụng trúng những thời điểm lúng túng của cậu, cũng là ở trong đài truyền hình.

"Xin lỗi nha." Tiêu Chiến chậm rãi bước xuống đoạn cầu thang còn lại. "Tôi không cố ý hù dọa cậu bạn trai nhỏ của cậu đâu."

Cạch một tiếng công tắc điện được bật lên, ánh đèn trắng phủ khắp, nháy mắt hành lang đã sáng như ban ngày.

Tiêu Chiến yên lặng tắt đèn điện thoại, hóa ra ở đây có đèn. Nhưng nếu vừa rồi cậu trực tiếp bật đèn lên như thế thì chắc đứa trẻ kia phải sợ đến nhồi máu cơ tim mất.

Vương Nhất Bác không chút lúng túng, vẫn cúi đầu ung dung kéo lại khóa quần, cứ như người bị bắt gặp đang khẩu giao kia không phải là mình vậy.

Trong lúc cậu chỉnh lại quần áo Tiêu Chiến đã đi tới, anh tươi cười trước nhưng sau đó lại lộ vẻ chần chừ. "Vừa nãy người kia... không phải tôi xen vào việc của người khác đâu... nhưng mà, nhóc đó thành niên chưa? Làm với người chưa thành niên... là phạm pháp đấy, cậu biết không..."

"Thành niên rồi, là thực tập sinh của đài truyền hình." Vương Nhất Bác liếc anh một cái, lâu ngày mới gặp lại mà anh không thèm chào hỏi một tiếng đã hỏi cậu ngay câu này? Nói với cậu rằng quan hệ với vị thành niên là phạm pháp?

Đại khái cậu và Tiêu Chiến đã mấy tháng rồi không gặp, thời gian đầu cậu vẫn gọi cho Tiêu Chiến vài cuộc điện thoại, nhưng đối phương không nghe máy nên cũng không tiếp tục gọi nữa. Tiêu Chiến chính là điển hình của kiểu xách quần xong là phủi mông không nhận người.

Hơn nữa không chỉ mình bản thân anh như vậy mà anh còn muốn những người quanh mình cũng vô tình, dứt khoát như thế, rất sợ có quan hệ nhập nhằng với ai. Vương Nhất Bác biết rõ người như vậy không thể dây dưa, mình càng quấn lấy, đối phương lại càng tránh xa, bởi vì trước kia cậu cũng là một người như thế.

Chỉ có điều bây giờ cậu là đơn thuần không muốn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này thôi. Mặc dù người tình nguyện chơi tình một đêm hay làm bạn giường với Vương Nhất Bác không ít, nam có, nữ có, bởi vì loại quan hệ này không cần sớm chiều bên nhau nên chẳng có ai quan tâm đến việc tính cách của người kia có tốt hay không, chỉ cần đẹp và sinh hoạt tốt là được rồi. Những điều kiện này cậu đều phù hợp, nhưng cậu lại không tìm được một người tương tự có thể mang lại cảm giác như thế, người mà thể nghiệm ân ái cùng tính cách, thói quen, vv... đều tương quan với mình, chứ nếu như chỉ cần tìm một chỗ để mà nhét vào vận động thì cứ dùng đại một cái sextoy cho rồi. Ví dụ như cậu nhóc mới vừa rồi kia, quả thật mỗi một động tác đều toát lên cảm giác non nớt của thiếu niên, nhưng nếu như khi lên giường cũng như vậy, mới nghe một câu hơi ám muội đã ngại đến đỏ mặt tía tai, chỉ hận không thể độn thổ chui xuống đất thì... có lẽ cũng có người thích kiểu đó, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy bị mất hứng.

'Dưới giường hiền thục, trên giường lẳng lơ', mặc dù câu này không dễ nghe nhưng nếu muốn làm thuần thục được điều ấy cũng rất khó, mà ở phương diện này Tiêu Chiến lại có thiên phú kinh người. Anh có thể mang hai loại cảm giác này dung hợp một cách hoàn mỹ, để đối phương cảm thấy bất kỳ là mặt nào cũng không hề gượng ép. Nếu như anh phô bày cả hai hình tượng ấy ra trước mặt bạn, bạn cũng không thể phân biệt được loại nào là đang diễn.

Vương Nhất Bác không biết như thế có phải gọi là yêu không, nhưng cậu biết mình rất thích làm tình cùng Tiêu Chiến. Nếu đúng là như vậy thì có thể coi là cậu thích Tiêu Chiến, bởi vì vốn dĩ tình yêu cùng tình dục luôn đi liền với nhau. Vì lí do tình dục không hài hòa mà chia tay cũng là một chuyện rất bình thường, cũng giống như vậy, bởi vì thể xác phù hợp mà sinh ra hảo cảm cũng chẳng phải việc gì lạ.

"Ài ài..." Tiêu Chiến thấy cậu ngẩn người, giơ tay lên khua khua trước mặt, có vẻ sắp rời đi: "Tôi đi trước nha."

Nghe thấy thế trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên kích động, cậu tiến đến ép Tiêu Chiến vào tường hôn xuống. Động tác vội vàng mang theo chút lỗ mãng, răng cắn rách môi, mùi máu tanh ngọt tràn ra.

Lưng Tiêu Chiến bị đụng vào vách tường có cảm giác đau, anh mạnh mẽ đáp trả, nhắm đầu lưỡi Vương Nhất Bác, không khách khí cắn một cái.

Vương Nhất Bác bị đau, tay buông lỏng, Tiêu Chiến nhân cơ hội đẩy cậu ra, hắng giọng mấy lần để xua đi vị máu tanh, ngón tay cách lớp quần điểm điểm vài cái lên bộ phận giữa hai chân cậu: "Cậu bạn nhỏ, nếu còn làm bậy nữa tôi sẽ cho nó gãy luôn đấy."

"Gãy rồi thì anh làm thế nào?"

Tiêu Chiến như nghe thấy một câu truyện nực cười hết sức hoang đường: "Nghĩ cái gì vậy? Bộ chỉ có mình cậu là có thôi hay sao, tôi dùng cái khác không được à? Không còn việc gì nữa tôi đi đây, còn phải đi tìm người."

"Tìm ai?"

"Trần Nhất." Tiêu Chiến thuận miệng thốt ra một cái tên.

"Vậy cậu ta có biết nguyên nhân duy nhất anh lên giường cùng với cậu ta là để cho tôi thấy không?" Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh mang chút khiêu khích.

Tiêu Chiến chào tạm biệt, đút tay trong túi thả bước ung dung xuống lầu: "Thật không biết cậu lấy đâu ra cái tự tin ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro