Chương 16

Ú hú hú, các cô có thấy hố mới tôi đào hôm 520 chưa :)))) bonus thêm em ảnh bìa minh họa ở trển.  Kết 2 bộ ảnh này nên là để 2 ảnh cùng đứng cho cân chứ em Bo có ảnh ngồi mặt ngầu hơn cơ mà k bị buồn, hụ hụ tại hông có giỏi ghép ảnh nên dùng tạm...

Chương 16

Dù sao cũng chót nói như vậy rồi, Tiêu Chiến ra khỏi đài truyền hình, gọi cho Trần Nhất thật.

Đối phương bắt máy rất nhanh hỏi anh đang ở đâu, Tiêu Chiến nói vi trí hiện tại, Trần Nhất bảo: "Anh, anh đứng đó đừng đi đâu, em qua tìm anh." Sau đó Tiêu Chiến thấy một người từ quán cafe bên đường đối diện đi ra, cách con đường lớn đầy xe cộ vẫy tay về phía mình.

Trần Nhất tranh thủ đèn xanh chạy chậm tới, cậu ta mới ra mắt từ một show tuyển chọn cách đây không lâu, gần đây lượng fan hâm mộ rất cao cho nên phải mũ nón, khẩu trang kín mít, sợ bị người khác nhận ra. Sau khi chạy tới cậu ta mới kéo khẩu trang xuống lên tiếng chào hỏi Tiêu Chiến, bắt đầu liến thoắng giới thiệu về chợ đêm của Trường Sa.

"Chờ chút đã..." Tiêu Chiến cảm thấy tình cảnh này có hơi khác với suy nghĩ của bản thân. "Cậu hỏi tôi tối nay có lịch gì không, là để dẫn tôi đi thăm thú Trường Sa đấy hả?"

"Đúng rồi, từ nhỏ em đã ở đây nên rất quen thuộc thành phố này đó."

Tiêu Chiến bỗng nhận ra 'ăn khuya' mà trước kia Trần Nhất nhắc với mình có lẽ là ăn khuya thật sự, chứ không phải cái ý nghĩa như anh nói với Vương Nhất Bác.

Sau đó Trần Nhất thật sự dẫn Tiêu Chiến đi ăn thử hết mấy quán ăn vặt ở Trường Sa mà cậu ta cảm thấy ưng. Được ăn Tiêu Chiến không chống đỡ được, cậu ta lại nói muốn đưa anh đi dạo ngắm cảnh, nhưng Tiêu Chiến xua tay bảo không đi vì muộn quá rồi. Trần Nhất có vẻ hơi hụt hẫng, nói thế thì đưa anh về khách sạn vậy.

Giờ bắt đầu có chút giống diễn tiến bình thường rồi đây. Đến cửa khách sạn, Tiêu Chiến hỏi dò xem cậu ta có muốn lên không, Trần Nhất cứ rầm rì mãi không trả lời. Tiêu Chiến vừa định bảo cậu cũng là thằng đàn ông, lại còn cao lớn hơn cả tôi, thẹn thùng cái rắm gì, thì đối phương bỗng nhiên cúi xuống hôn anh chóc một cái, lại còn là hôn má, sau đó xoay người bỏ chạy.

Cảm giác lúc này giống như đã đinh ninh rằng mình sắp đi dạo kĩ viện, cuối cùng đẩy cửa ra lại bắt gặp mười hòa thượng ngồi gõ mõ tụng kinh 'sắc sắc không không' ấy. Hôm nay toàn gặp phải những thể loại gì thế này? Tiêu Chiến nâng mu bàn tay lên quệt mặt một cái, vừa bước vào khách sạn vừa hoài nghi, liệu có phải là do mình tư tưởng đen tối không?!

Giờ này người ra vào khách sạn thưa thớt, trong thang máy chỉ có một mình Tiêu Chiến. Nhưng khi cửa thang máy sắp đóng thì lại bị người ta nhấn nút mở ra. Tiêu Chiến ngẩng đầu, thấy Vương Nhất Bác bước vào sau.

Cho dù bạn có muốn hay không, duyên phận luôn là một thứ rất kỳ diệu.

Ngược lại Vương Nhất Bác không có vẻ gì là kinh ngạc, chẳng qua chỉ liếc ra phía sau Tiêu Chiến hỏi: "Trần Nhất đâu?", trong giọng nói còn xen chút đắc ý.

"Cậu ta về trước rồi." Tiêu Chiến nói thật.

Thế mà giọng Vương Nhất Bác lại có chút giật mình: "Không ngờ là cậu ta thích dã chiến đấy."

Sự hoài nghi vừa rồi của Tiêu Chiến đối với bản thân hoàn toàn tan biến, xem ra trên thế giới này còn nhiều người đen tối lắm.

Anh không đáp lời, bởi vì anh không cần phải giải thích với Vương Nhất Bác rằng thực ra chúng tôi chỉ đi dạo chợ đêm Trường Sa một vòng, nếu lỡ như đối phương lại hiểu sai ý mình thì càng thêm rắc rối. Nhắc mới nói, vừa rồi anh ăn một đống đồ linh tinh, lại thêm vốn có bệnh dạ dày, giờ bụng đã thấy hơi đau. Cho nên anh dời hai bước sang dựa vào tường thang máy, một tay xoa nhẹ nơi bụng đang khó chịu.

Khóe mắt anh nhác thấy Vương Nhất Bác cũng dịch về phía mình một bước, sợ cậu lại làm bừa như lúc trước, vội vàng phòng còn hơn chống: "Đừng có làm ẩu nha, trong thang máy có camera đó." Hơn nữa tôi sợ sẽ nôn đầy người cậu.

Vương Nhất Bác dừng lại, chỉ hỏi: "Anh đau bụng à?" Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, điện thoại di động của cậu đã đổ chuông, cậu bắt máy nói mấy câu, đại khái là đọc số phòng. Sau khi cúp điện thoại lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như cũ, hiển nhiên là đang đợi câu trả lời.

Đúng lúc ấy thang máy mở ra, Tiêu Chiến vừa đi ra ngoài vừa đáp một câu không rõ nghĩa: "Ừ, vừa nãy thằng nhóc kia nhét cho tôi đầy một bụng."

Vương Nhất Bác không đuổi theo nữa, đại khái là cùng người vừa nãy hỏi số phòng của cậu bận việc riêng.

Đây mới là hướng phát triển bình thường của câu chuyện, Tiêu Chiến bước tới ghế sô pha ngồi xuống, vừa điều chỉnh tư thế cho thoải mái thì nghe có tiếng gõ cửa, một giọng nữ bên ngoài vọng vào "phục vụ phòng". Tiêu Chiến không nhớ là mình có gọi phục vụ, nhưng vẫn đi ra mở cửa.

Một nữ nhân viên mặc đồng phục đưa cho anh hai hộp thuốc còn nguyên chưa bóc tem, nói là "một vị tiên sinh gửi cho anh". Tiêu Chiến cảm ơn rồi nhận lấy, xem tên thuốc, một cái là thuốc dễ tiêu hóa, còn một cái là thuốc chữa tiêu chảy.

Hiển nhiên Vương Nhất Bác hiểu câu nói kia của anh theo hai ý... nếu như bị nhét đầy một bụng thức ăn thì cần thuốc tiêu hóa, còn nếu như là một bụng tinh dịch thì cần uống thuốc tiêu chảy.

Chỉ có điều Tiêu Chiến là bị bệnh dạ dày nên loại nào cũng không hợp.

Anh lắc lắc hai hộp thuốc, rồi tiện tay vứt vào thùng rác phía dưới bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro