Chương 18

Chương 18

Ngày cuối cùng ở New Zealand, Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi thử vai từ đoàn làm phim, hai bên trao đổi về thời gian bàn chuyện hợp đồng.

Bộ phim này được cải biên từ một tác phẩm đồng tính rất hot trên mạng, có lượng fan nguyên tác khổng lồ, tin tức chuyển thể thành phim vừa được tung ra đã phải hứng chịu một loạt thái độ phản đối theo kiểu 'chẳng biết các người định làm thế nào, nhưng chắc chắn kiểu gì cũng hỏng bét như các bộ trước thôi', ... Quay xong một là bạo hồng, hai là cam chịu mặc cho người ta mắng chửi, lúc ấy Tiêu Chiến đi thử vai cũng ôm suy nghĩ này.

Khi ký hợp đồng, nhà sản xuất tỏ vẻ thần bí bảo anh rằng 'cậu đoán xem vai còn lại là ai.'. Bỗng chốc Tiêu Chiến có dự cảm chẳng lành, quả nhiên đối phương nói là Vương Nhất Bác. "Hai cậu thân nhau lắm nhỉ, như thế cũng thuận lợi cho việc quay phim, đỡ phải tốn thời gian làm quen."

Tiêu Chiến đã chai dần với việc 'vô tình gặp Vương Nhất Bác' rồi, mới đầu anh cảm thấy chắc kiếp trước nợ tiền Vương Nhất Bác quên trả, nhưng sau đó đã hiểu ra. Tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng quan hệ giữa bọn họ rất tốt, nên thường xuyên gán ghép họ với nhau, vì thế ngày càng có nhiều người cảm thấy rằng bọn họ thân thiết... Việc đó như một hiệu ứng, trừ khi hai người xung đột một trận ngay trước ống kính, nếu không quả cầu tuyết này vẫn sẽ tiếp tục lăn như thế.

Cũng có thể, nhưng không cần thiết, ít nhất Tiêu Chiến sẽ không làm cái chuyện mất nhiều hơn được như vậy.

Thế là anh ký xong một chữ rồi ngẩng đầu lên cười với nhà sản xuất: "Đúng vậy, quan hệ giữa chúng tôi rất tốt."

Khi đến đoàn phim để nghiên cứu kịch bản trước, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cũng đứng dậy nhiệt tình chào hỏi, Vương Nhất Bác cười gọi 'Chiến ca'. Tiếng xưng hô này cũng chỉ có khi ở trước ống kính máy quay anh mới có dịp nghe qua vài lần.

Ngoài hai người bọn họ, những người còn lại trong đoàn đều không mấy thân quen, bởi vậy thời gian nghỉ ngơi đều cố gắng trò chuyện với nhau, để bầu không khí sôi nổi lên một chút. Bất kể là tướng mạo hay cách nói chuyện của Tiêu Chiến đều mang cho người ta cảm giác hết sức hiền lành, bởi vậy không ngừng có người đến trò chuyện cùng anh, anh cũng không cự nự gì việc cười đùa cùng họ. Còn Vương Nhất Bác trừ phi là lên giường, nếu không sẽ không thế nào giao lưu với người không quen như vậy, cậu chỉ yên lặng ngồi một chỗ lướt điện thoại di động, khiến người khác rất dễ nhận thấy hai chữ 'khó gần' viết ngay trên mặt.

Điện thoại di động của Tiêu Chiến được đặt bên trên quyển kịch bản, bỗng nhiên màn hình sáng lên, Vương Nhất Bác vô tình liếc mắt qua... thật sự là vô tình, bởi vì lúc đọc kịch bản chỗ ngồi của bọn họ ở ngay cạnh nhau... là một tin nhắn ngắn, cậu tò mò nhìn xuống, người gửi là Trần Nhất, nội dung [Anh, đợt này anh quay phim ở Hoành Điếm à, ngày kia em cũng có việc ở gần đó, em tới chỗ anh thăm ban được không, với cả...], phần nội dung còn lại bị ẩn mất rồi.

Đến khi màn hình điện thoại tắt hẳn, Vương Nhất Bác mới bảo Tiêu Chiến, hình như điện thoại của anh vừa mới sáng.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên ấn hai cái, đại khái là đọc nội dung tin nhắn xong, khẽ lầm bầm "Cái quái gì đây", sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài. Vương Nhất Bác đợi một lát cũng theo ra.

Xung quanh không có chỗ nào có thể lánh tạm để gọi điện thoại, Tiêu Chiến đành tìm một gian phòng vệ sinh trống đi vào, tựa vào bồn rửa tay gọi lại cho Trần Nhất. Có người thích sang gọi điện bên phòng kín, nhưng bên đó lại không có cách âm, chưa biết chừng lại bị ghi âm lúc nào không hay, chi bằng gọi luôn ở ngoài cho xong, có ai tới còn dễ thấy.

Có lẽ Trần Nhất đang cầm điện thoại, mới hồi chuông thứ hai đã bắt máy, giọng cậu ta có chút hào hứng, âm điệu cũng cao lên.

"Anh, em sợ anh bận nên không dám gọi trực tiếp, đoàn phim của anh có bao nhiêu người thế? Em bảo bọn họ chuẩn bị trước..."

"Cậu chờ chút đã." Tiêu Chiến cắt lời: "Không được đến đoàn phim tìm tôi."

Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức chùng xuống: "Tại sao... vừa nãy em còn định mua ít cà phê, đồ ăn nhẹ với trái cây nữa..."

Sau lần gặp Trần Nhất ở Trường Sa, trừ lúc quay chương trình anh chưa từng liên lạc lại với cậu ta lần nào, bởi vì anh cảm thấy Trần Nhất có lẽ... à không, chắc chắn cậu ta còn là xử nam. Cho tới bây giờ anh chưa từng lên giường với xử nam, không phải bởi vì áy náy lương tâm hay thế nào cả, mà bởi vì anh sợ đối phương ôm tâm lí đêm đầu tiên gì đó, rồi ỷ lại vào mình. Những đối tượng anh tìm đều tương tự với bản thân, coi nhẹ ái tình như chuyện ăn cơm, uống nước thường ngày, không hề cảm thấy gánh nặng chú nào. Nhưng người như Trần Nhất giữ lần đầu tiên gần hai mươi năm trời, hiển nhiên sẽ không thể làm được như thế.

Nhưng cậu Trần Nhất này lại có tinh thần kiên trì bền bỉ, bám trụ tới cùng, bất kể Tiêu Chiến có hồi đáp hay không, vẫn miệt mài gửi tin Wechat hoặc tin nhắn ngắn, đều đặn hàng ngày như điểm danh vậy. Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ cậu ta bị đống văn học thanh xuân đầu độc rồi, bị cái tình yêu ngọt ngào thuần khiết ấy kéo chỉ số thông minh xuống, đây cũng là bệnh, cần phải chữa. "Tôi đâu phải là gì của cậu, cậu lấy thân phận gì để đến đây thăm ban?"

Trần Nhất ấp úng cả nửa ngày mới lí nhí: "Thật ra, chuyện đó, anh... anh, anh có thể là gì mà."

"Tôi, tôi tôi không thể, tôi không hề có ý ấy..." Tiêu Chiến cảm giác có người tới, bèn ngẩng đầu thì thấy Vương Nhất Bác đang dựa cửa thong dong nhìn mình, vội vàng buông một câu: "Thôi giải thích với cậu sau, tóm lại cậu đừng có đến tìm tôi." rồi cúp máy. Anh nhìn sang Vương Nhất Bác: "Sao hả?"

"Không sao." Vương Nhất Bác bảo: "Muốn hỏi anh xem buổi tối..."

"Tôi không lên giường với cậu." Tiêu Chiến ngừng một lát: "Trước kia cùng cậu thời gian quá dài rồi, tôi muốn đổi người."

"Chẳng lẽ anh thích thời gian ngắn?"

Tiêu Chiến cảm thấy cuộc đối thoại này càng nói lại càng lệch hướng, bèn đề nghị quay về xem kịch bản trước, lẳng lặng cất bước. Nhưng khi anh sắp thành công thì Vương Nhất Bác lại vươn tay ra, chuẩn xác túm lấy cổ tay anh.

"Thời gian tới giá cả lên giường với tôi sẽ tương đối cao đấy."

"Giá cả?" Tiêu Chiến cố tình đổi sang giọng khó tin: "Tôi cho cậu làm, mà cậu còn đòi tôi tiền? Con người cậu sao có thể như vậy hả?"

Hiển nhiên Vương Nhất Bác bị anh làm cho nghẹn họng, qua một lát mới dịu giọng: "Tôi nói thật đấy."

Tiêu Chiến liếc mắt: "Thế vừa rồi là ai bắt đầu nói kiểu khó nghe trước?"

"Mấy tháng tới phần lớn thời gian anh đều ở trong đoàn phim." Vương Nhất Bác ngó lơ lời anh mà tiếp tục: "Coi như Trần Nhất hoặc là ai khác có thời gian đến đây tìm anh, nhưng tất cả mọi người trong khách sạn đều ở ngay cạnh, bắt gặp vài lần cũng sẽ bị để ý. Tới khi đi quay ngoại cảnh còn rõ ràng hơn, tôi cũng vậy. Nhưng chúng ta thì khác, thời gian hai chúng ta cùng ở trong đoàn phim tương đối nhiều, hơn nữa lộ trình tuyên truyền trùng khớp chắc cũng sẽ không ít, cho nên chúng ta rất dễ dàng che giấu."

"Vả lại..." Cậu nghiêng người về trước, ghé sát tai Tiêu Chiến nói nhỏ: "Tôi cảm thấy tối đến ân ái còn có thể giúp ban ngày quay phim tìm được cảm giác."

Từ khi biết Tiêu Chiến cũng ở trong đoàn phim này, cậu đã âm thầm chuẩn bị đống lí luận này rồi, dựa vào thói quen của Tiêu Chiến, biểu đạt rõ ràng sòng phẳng cái mình muốn, ý nói rằng 'tôi lên giường với anh chỉ bởi vì thuận tiện thôi chứ không liên quan gì đến tình cảm cả', nghe thật không phải là người...

Thật ra Vương Nhất Bác cũng đã thử làm người tử tế một lần, có điều hiệu quả đối với Tiêu Chiến quá nhỏ, có lẽ là vì đối phương cũng không có ý định muốn làm người tử tế.

Chốc lát Tiêu Chiến không bày tỏ thái độ gì, chỉ quơ quơ cổ tay đang bị Vương Nhất Bác siết chặt: "Bỏ tôi ra trước đã, để lại vết hằn thì không dễ giải thích đâu."

Vương Nhất Bác nghe lời buông ra, nhưng vẫn duy trì tư thế khi nãy: "Hay là tại sao những người khác anh đều có thể nhận lời, chỉ có tôi là không được. Chẳng nhẽ trong lòng anh tôi có ví trí khác?"

"Cách này không có tác dụng với tôi lâu rồi, anh bạn nhỏ." Tiêu Chiến bị hơi thở của cậu phả ra khi nói chuyện làm cho nhột nhột, không nhịn được tránh sang một bên, nhưng anh còn chưa hoàn thành động tác đã bị Vương Nhất Bác chặn lại. Tiêu Chiến đối mặt với cậu mấy giây, thật ra thì anh cảm thấy những lời cậu vừa nói rất đúng. Trong quá trình anh quay phim không thể nào suốt ngày chạy ra bên ngoài hoặc là để cho ai tới đoàn phim tìm mình. Cách tốt nhất chính là thanh tâm quả dục, dưỡng sinh một thời gian. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại chủ động dâng một bát cơm đủ hương đủ sắc đến trước mặt, không ăn thì đúng là phí của trời.

Tiêu Chiến đi ra cửa ngó xung quanh một lượt, sau khi chắc chắn không có ai lại gần mới cắn nhẹ một cái thật nhanh lên môi Vương Nhất Bác.

"Nhưng mà tôi cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc bàn điều kiện của cậu khi nãy rất hấp dẫn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro