Chương 19

Chương 19

Thời gian diễn viên trong đoàn phải dự lớp học trước khi quay tương đối dài, cân nhắc đến vấn đề thuận tiện và an toàn, lúc đặt khách sạn họ đã bao trọn một tầng, để các phòng nối liền nhau. Phòng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến coi như là đối diện.

Vương Nhất Bác ở phòng mình đợi một lúc, đến khi hành lang hoàn toàn yên tĩnh mới sang tìm Tiêu Chiến. Lúc Tiêu Chiến ra mở cửa cho cậu còn lấm lét nhìn trái ngó phải rồi bảo: "Cậu thấy mình có giống 'nửa đêm gõ cửa nhà quả phụ' không?"

Vương Nhất Bác cạn lời, nào có ai lại tự ví mình là quả phụ? Nhưng ngẫm lại thì đúng là cũng có chút giống thật, ví như đều phải lén lút, tránh mặt người khác chẳng hạn. Sau đó cậu lại không kìm được mà nghĩ, nếu Tiêu Chiến mà là quả phụ thật thì chắc chắn người đến gõ cửa nhà anh không ít đâu, bởi vì anh nhất định là loại vừa thuần mà lại vừa hăng rồi.

Tiêu Chiến không biết trong đầu cậu đang miên man suy nghĩ phong phú như vậy, anh đến ngồi xuống mép giường trước, cầm quyển kịch bản bên dưới cất vào trong ngăn kéo, kẻo lát lại nhàu rách mất. Sau đó mới giơ lọ gel bôi trơn lên quơ quơ về phía Vương Nhất Bác: "Lát nữa cậu làm hay tôi làm?"

Vương Nhất Bác nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh anh, có vẻ muốn tự mình ra tay. Tiêu Chiến vừa hay được thảnh thơi nhàn nhã, định tới chỗ vali hành lí lấy bcs, nhưng đi được hai bước lại như nhớ ra gì đó, quay ngược trở lại, rút một cái bcs từ trong túi quần jean ra, thả vào tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm cái bcs lên, lật qua lật lại nghiên cứu, vị ô mai, lại còn ấm. "Anh đổi loại khác à?"

"Không phải tôi mua đâu." Tiêu Chiến ngồi lại chỗ cũ, dựa nửa người vào đầu giường. "Vừa nãy có người nhét vào túi tôi đấy."

Vương Nhất Bác hỏi là ai đưa, Tiêu Chiến nói tên của một cô gái trong đoàn phim, nhưng Vương Nhất Bác không thể hình dung ra khuôn mặt nào để khớp với cái tên đó, cho nên có nói hay không nói cho cậu biết cũng như nhau thôi. Một lát sau cậu lại hỏi: "Thế tại sao anh lại nhận?"

"Sao lại không nhận... Đừng có nhìn tôi như thế có được không hả. Lúc ấy xung quanh nhiều người như vậy, tôi đâu thể cầm cái bcs mà đuổi theo người ta được, thế chẳng phải tự bôi do vào mặt à."

Vương Nhất Bác ném cái bcs lên bàn. "Không dùng cái này được không?"

"Vậy cậu tự ra vali tìm đi, mật mã ba con 0."

"Không dùng được không?"

"Không được." Tiêu Chiến không chút do dự cự tuyệt. "Cậu có biết bắn bên trong đến lúc làm vệ sinh phiền phức thế nào không."

"Tôi làm giúp anh."

Hai người thương lượng, hòa nhau, mỗi bên lùi một bước.

Không dùng cũng được, nhưng mà không được bắn bên trong.

Hai bên đạt thành thỏa thuận, lập tức bắt đầu thuần thục cởi bỏ quần áo. Vốn dĩ mùa hè nên cũng không mặc nhiều, lại đều là tay cởi đồ lão luyện nên loáng mấy cái đã trút bỏ sạch sẽ.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến, đè anh vào đầu giường, hai ngón tay quệt cả nửa tuýp gel bôi trơn, thăm dò giữa hai cánh mông, đâm vào miệng huyệt mềm ấm. Cậu không vội khai thác đến nơi sâu mà đè ở nếp nhăn nơi miệng huyệt xoa nắn, khuấy động không chút lưu tình, lật ra cả vách thịt non mềm. Tiêu Chiến hết sức phối hợp, mặt quay vào vách tường, quỳ ở trên giường, đưa eo về phía sau theo động tác của Vương Nhất Bác. Cậu dùng quá nhiều gel bôi trơn khiến lớp dịch trắng hòa tan bị đẩy chảy ra ngoài, theo động tác của cậu trượt xuống bờ mông đầy đặn, bóng loáng như được phủ một tầng nước.

Miệng huyệt bị chơi đùa vô cùng thoải mái, bên trong dần cảm thấy trống trải, hết sức khó chịu. Tiêu Chiến đung đưa eo khiến hai bờ mông rung rung theo. Anh thấp giọng bảo cậu mau vào, nhưng Vương Nhất Bác lại nói vẫn chưa chuẩn bị xong. Tiêu Chiến bèn quyết định tự mình xuất thủ, duỗi cổ tay về phía sau, sờ loạn trên người Vương Nhất Bác, cuối cùng nắm được côn thịt đã cương lên kia. Đầu tiên anh ra sức vuốt ve trong lòng bàn tay, sau đó lại vuốt dọc từ gốc lên đến đỉnh, giống như ve vuốt mấy con thú nhỏ vậy. "Cậu xem này, tôi sờ vài cái là cậu cũng có phản ứng rồi." Thì ra là anh còn nhớ mấy hôm trước ở New Zealand, Vương Nhất Bác sờ làm anh cứng, nên giờ định trêu lại cậu.

Bỗng nhiên điện thoại di động của Tiêu Chiến đặt ở trên bàn rung lên ù ù, anh không thể không vươn tay cầm lấy. Nhưng vừa thấy là Trần Nhất đã thuận tay nhấn từ chối luôn, rồi úp máy lên trên mặt bàn.

Vương Nhất Bác hỏi là ai, Tiêu Chiến thẳng thắn đáp lại. Cậu yên lặng một lát, không khỏi liên tưởng đến chuyện lúc ban ngày: "Hai người đang yêu đương à?"

"Yêu đương với cậu ta? Đời nào."

Tiêu Chiến cười khẽ, như thể vừa nghe chuyện tiếu lâm.

Thức tế là cách biểu đạt của Tiêu Chiến thiên về ý nói rằng mình không đời nào lại đi yêu đương với ai cả, nhưng lọt vào tai Vương Nhất Bác thì trọng điểm lại đặt trên cái tên Trần Nhất kia. Cho nên cậu thấy đáp án ấy thật ưng ý, bèn ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, vòng hai tay qua sườn anh xoa nắn hai bên núm vú. Côn thịt cứng rắn chôn thật sâu trong khe hở giữa hai mông, đầu rùa đặt ngay nơi miệng huyệt mà thúc tới, phát ra tiếng nước nhóp nhép. Bên trong mật đạo vẫn ấm nóng, chặt chẽ như mọi khi, vách thịt mang nhiệt độ cao co bóp, mút lấy côn thịt tiến vào. Mặc dù mới chỉ cách có mấy tháng, nhưng khoái cảm chân thật, sống động này vẫn khiến Vương Nhất Bác không nhịn được mà rên khẽ, thỏa mãn thở hổn hển.

Cậu duy trì tư thế từ phía sau, thúc sâu hết mức có thể, hai túi phía sau mang đầy tinh dịch áp vào bờ mông mềm mại. Bởi vì động tác này mà cả người Tiêu Chiến bị đè vào tường, cũng bị kích thích không nhẹ. Cơ thể anh căng như dây cung, đầu ngửa về sau, gáy gác lên vai Vương Nhất Bác, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Kích cỡ này bất kể đã làm bao nhiêu lần, anh vẫn phải mất một lúc mới thích ứng được.

Vương Nhất Bác dùng tư thế này mà thúc từ dưới lên trên, vừa kéo cằm anh lại hôn. Tư thế ngửa về sau thế này khiến Tiêu Chiến không được thoải mái, bị hôn đến sắp không thể thở nổi, Vương Nhất Bác mới bỏ qua cho anh, quay lại hôn xuống cổ, có chút si mê nhìn chằm chằm Tiêu Chiến theo từng động tác cắn mút của cậu mà yết hầu nơi cổ họng lên xuống, để mặc cậu cắn lên.

Tiêu Chiến phát ra một tiếng kêu đau, âm thanh mang giọng mũi: "Cậu còn cắn người nữa hả."

Tựa như để trấn an, Vương Nhất Bác lại hướng lên trên mặt mà liếm láp, ậm ờ nói: "Sẽ không để lại dấu đâu." Cậu đổi cách làm kịch liệt hơn, mỗi lần rút côn thịt ra lại dùng hết sức đâm mạnh vào. Tiêu Chiến bị cậu làm cho trở tay không kịp, cánh tay phải toàn lực chống đỡ trên tường mới không bị đụng vào. Nhưng quả thật cái phương thức làm tình nguyên thủy này rất nồng nhiệt, trực tiếp, cũng khiến anh đạt được khoái cảm lớn nhất.

Vương Nhất Bác lướt từ vành tai, gò má, sau đó đến môi anh, Tiêu Chiến vô thức há miệng ngậm lấy ngón tay cậu, như lúc làm khẩu giao, đầu lưỡi uốn lên liếm láp, nước bọt không kịp nuốt hết chảy ra ngoài, đọng lại dưới cằm lấp lánh. Eo Tiêu Chiến theo động tác đâm vào rút ra mà đung đưa, mỗi lần động thân cậu nhỏ lại chạm vào vách tường lạnh lẽo, tựa như có một người nữa đang trêu đùa, cứ vậy mà vây lấy. Côn thịt dựng thẳng ứa ra chất nhầy, đỉnh trụ hấp háy như muốn bắn. Không thể làm bẩn mặt tường giấy của khách sạn được, anh đành rút tạm nắm giấy vệ sinh để tiếp.

Huyệt thịt đang lúc cao trào nóng rực, bị thúc chảy đầy nước, che kín cả côn thịt đang tàn phá bên trong. Hiếm khi thấy Vương Nhất Bác còn nhớ không thể bắn ở trong, cậu thúc mạnh thêm vài cái rồi rút nhanh ra ngoài, nhưng vẫn duy trì động tác cũ, côn thịt ướt át một mạch đâm vào giữa hai khe mông, tinh dịch trắng nhầy bắn hết lên mông và eo Tiêu Chiến, chảy xuống bờ mông còn lưu lại dấu tay, trông cực kì khiêu gợi.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể tự do hoạt động, bèn mượn chút dư âm cao trào còn sót lại, quay người hôn Vương Nhất Bác, môi lưỡi dây dưa, phát ra tiếng hôn ướt át, mức độ triền miên không kém gì khi nửa dưới làm tình khi nãy. Hai người không ai nhường ai, phô diễn hết kĩ năng vẫn không phân thắng bại. Cuối cùng kịch liệt đến mức không kịp lấy hơi, vì thiếu dưỡng khí nên mới tách nhau ra, cùng nằm trên giường thở dốc.

Vương Nhất Bác vươn cánh tay lần sờ trên tủ đầu giường tìm điện thoại, cầm trúng một cái là của Tiêu Chiến.

Khóe mắt Tiêu Chiến liếc thấy động tác của cậu bèn bảo: "Tôi nhớ lúc vào cậu để điện thoại ở phòng khách ấy." Giọng nói vẫn còn vẻ lười biếng sau trận mây mưa vừa rồi.

Vương Nhất Bác không buông điện thoại di động của anh xuống, cũng chẳng đi tìm máy của mình, mà nhìn màn hình hỏi một câu không liên quan: "Rốt cuộc anh và Trần Nhất có quan hệ thế nào?"

"... Cậu có thể bỏ cái thói quen tra cả sổ hộ khẩu nhà người ta đi không hả?"

"Chẳng qua là tôi tò mò thôi, quan hệ thế nào mà đến mức anh phải cho cậu ta nghe hai người chúng ta ân ái vậy." Vương Nhất Bác giơ màn hình di động đến trước mặt Tiêu Chiến, phía trên hiển thị cuộc gọi thoại, thời lượng đã xấp xỉ năm mươi phút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro