Chương 2

Chương 2

Tiêu Chiến cùng đồng nghiệp trở về khách sạn, còn Vương Nhất Bác nán lại phòng nghỉ thêm một lúc rồi bảo trợ lý lái xe về. Trợ lý cũng đã quen với việc này, chuyện đời sống cá nhân của minh tinh là chuyện của họ với quản lí, người làm trợ lý sẽ không hỏi đến nhiều.

Vương Nhất Bác không dùng tấm thẻ kia mở cửa phòng mà co tay gõ cửa, bởi vì nếu như bên trong không chỉ có mình Tiêu Chiến mà cậu lại cứ thế mở cửa vào thì thật khó mà ăn nói.

Trên hành lang trống trải vang vọng tiếng gõ cửa trầm lắng khiến người ta trào dâng một cảm giác khó tả, căng thẳng lại kích thích. Có câu nói 'thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm', cho dù không phải thê, cũng chẳng phải thiếp thì việc vụng trộm cũng đã là chuyện vô cùng vui sướng rồi.

Cừa được mở ra rất nhanh, Tiêu Chiến đứng dựa bên cạnh nở một nụ cười với cậu như khi đứng trước ống kính. Đầu tiên anh nhếch miệng, để lộ ra hàm răng đều tăm tắp, tiếp đó nụ cười lan ra cả ánh mắt, cong cong như lưỡi liềm, tràn đầy cảm giác linh động của thiếu niên.

"Đến sớm vậy, tôi còn tưởng..."

Anh còn chưa nói hết câu đã bị đẩy mạnh vào tường, một nụ hôn ấm nóng khó tả rơi xuống cánh môi.

Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ cắn môi anh, sau đó vươn đầu lưỡi liếm lên gương mặt phía trên, xúc cảm mềm mại, tê tê như một liều thuốc kích thích, rất dễ gơi dậy dục vọng. Tiêu Chiến vô cùng phối hợp hé miệng, vươn lưỡi cùng cậu quấn quýt.

Chẳng qua là quan hệ tình một đêm thôi mà, hôn môi cũng chỉ là một loại kĩ thuật tán tỉnh, hai người không có nhiều thời gian mà lãng phí vào chuyện này, trực tiếp tiến thẳng vào bước lăn giường luôn đi.

Vốn dĩ trên người Tiêu Chiến chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm hờ hững, buông lỏng, mỗi động tác đều để lộ ra cả khoảng da và chân sáng bóng, cùng với bộ phận đã nửa tỉnh kia.

Vương Nhất Bác muốn cắn xuống đường cong nơi xương quai xanh ấy, nhưng chỗ đó lại quá lộ liễu, cho nên cậu cúi đầu ngậm vào một bên núm vú đã đỏ nựng. Làn da nhạy cảm bị mặt răng day nghiến, cảm giác đau đớn đi kèm với khoái cảm như những dòng điện cực nhỏ truyền đến khắp tứ chi trong cơ thể.

Cặp chân dài của Tiêu Chiến quấn lấy hông Vương Nhất Bác, tỏ ý muốn cậu tiến thêm bước nữa. Vương Nhất Bác thuận theo, bàn tay vuốt dọc sống lưng anh, trượt xuống bên dưới mông. Hậu huyệt ấm nóng đã dễ dàng nuốt trọn một ngón tay của cậu, vách ruột cũng nhiệt tình co bóp.

Vương Nhất Bác phóng ánh mắt thăm dò về phía Tiêu Chiến.

"Vừa nãy tôi tự bôi trơn rồi... À, suýt thì quên cái này..." Tiêu Chiến vừa nói vừa dịch đến đầu giường, cầm một bao mỏng đưa cho Vương Nhất Bác.

Thấy Vương Nhất Bác không nhận, anh lại nói tiếp: "Tốt cho cả hai."

"Anh đeo lên cho tôi."

Tiêu Chiến ngẩn người giây lát rồi cười khẽ nghe theo, sau đó còn tiện tay tắt đi ánh đèn sáng ngời trong phòng, chỉ để lại ngọn đèn ngủ màu cam. Anh dùng răng xé một góc giấy bạc của bao cao su ra rồi đi tới ngồi trên đùi Vương Nhất Bác cởi quần cho cậu. Chỗ đó của cậu đã hoàn toàn cương cứng, ửng đỏ, to dài hệt như một cây gậy thẳng tắp, Tiêu Chiến đeo áo mưa vào đầu rùa, một tay bao xung quanh, vuốt xuống từng chút một.

Toàn bộ quá trình anh đều làm rất chậm, tầm mắt luôn đặt trên gương mặt của Vương Nhất Bác, dưới ánh đèn mờ tối, còn có ý trêu đùa.

Vương Nhất Bác hạ mắt đối mặt với Tiêu Chiến: "Anh lúc trên sân khấu và dưới sân khấu hoàn toàn khác nhau."

"Đều là hình mẫu được thiết kế sẵn cả thôi, chẳng lẽ cậu thì giống? Hay là... cậu thích loại trên giường non nớt hơn?" Cuối cùng Tiêu Chiến cũng kết thúc công việc, cố ý lên xuống mấy cái, cảm giác thứ trong tay lại lớn hơn một chút, dường như một tay anh sắp bao không hết.

"Thế này rất tốt." Vương Nhất Bác thuận thế ôm cả eo Tiêu Chiến kéo lại, tách hai mờ mông đầy đặn ra, đẩy cậu nhỏ đã cương cứng vào trong hậu huyệt mềm mại, đỏ thẫm. Cảm giác ấm áp và chặt chẽ khiến cậu phát ra một tiếng gầm khẽ, sau đó thuận theo bản năng đâm thật nhanh vào nơi sâu.

Cho dù đã làm công tác bôi trơn nhưng cách tiến vào thô bạo thế này vẫn gây đau đớn, Vương Nhất Bác cảm thấy rõ ràng cơ thịt sau lưng Tiêu Chiến đang căng lên, nhưng đối phương lại không hề tỏ ra khó chịu, mà ngược lại cái miệng nhỏ còn thở nhanh gấp gáp, hai tay bấu chặt bả vai cậu, uốn éo như muốn cây gậy của cậu tiến vào sâu hơn.

Đã vậy Vương Nhất Bác cũng không khách khí với anh nữa, tay siết chặt lấy eo Tiêu Chiến, thúc mạnh đến tận tâm huyệt, cứ giữ nguyên tư thế ấy điên cuồng ra vào.

Viền mắt Tiêu Chiến đã đỏ ửng, nhưng vì e ngại đồng nghiệp ở cách vách nên không dám kêu lớn, phải cắn môi kiềm chế, thỉnh thoảng mới phát ra vài tiếng rên rỉ.

Dáng vẻ nhẫn nhịn kia càng khiến Vương Nhất Bác muốn bắt nạt anh hơn.

Cậu để Tiêu Chiến nẳm ngửa, đẩy đầu gối của anh lên cao khiến hai chân mở rộng, rút cậu nhỏ ra chỉ để lại phần đầu, sau đó lại thúc mạnh, cắm sâu vào bên trong. Tiêu Chiến bị thúc đến rung rinh đầu óc, phải nhỏ giọng bảo cậu nhẹ một chút, nhưng cẳng chân thon dài lại quấn chặt lấy eo cậu hơn.

Nương theo nhịp điệu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vuốt qua loa cậu nhỏ đã cương cứng của mình mấy cái, hai luồng khoái cảm khác nhau cùng xông thẳng lên não, chẳng bao lâu anh đã bắn ra tay mình. Vách ruột non mềm cũng theo động tác bắn tinh của anh mà không ngừng co rút, siết chặt lấy cây gậy bên trong nó, chất nhờn trong suốt bị đẩy ra ngoài, ngoài dầu bôi trơn hòa tan còn có dâm thủy mà anh tiết ra, chỗ hai người làm tình đã ướt sũng một khoảng.

Vương Nhất Bác đè hông Tiêu Chiến xuống, thúc eo thật nhanh, làm quá trình chạy nước rút cuối cùng. Hậu huyệt đã bị làm đến vừa nóng vừa trơn nhưng vẫn rất khít, đủ sức tàn phá cây gậy của cậu. Sau mấy đợt thúc thật mạnh, cậu cũng chôn mình trong cơ thể Tiêu Chiến mà bắn ra.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro