Chương 21

Chương 21

Trước khi chính thức khai máy, đoàn phim cho diễn viên hai ngày nghỉ để điều chỉnh lại trạng thái, nhiều người huấn luyện hơn chục ngày mà vẫn không qua được. Có người đề nghị đi ăn, người lại muốn đi KTV hát, thế là bọn họ chia ra làm mấy nhóm.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có chỗ nào muốn đi không, Vương Nhất Bác bảo không có. Anh lại hỏi cậu có muốn đi bar không, còn gợi ý sẵn một cái tên.

Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy, Tiêu Chiến đi bar khẳng định là không chỉ uống rượu đơn giản, cho nên cậu vô thức không muốn để anh đi. Thế là cậu tìm một lý do nghe có vẻ khách quan: "Trong hợp đồng ghi chúng ta không được gây tin đồn xấu đâu."

"Không phải cái loại bar mà cậu nghĩ đâu." Tiêu Chiến tưởng là cậu băn khoăn chuyện hợp đồng thật, bèn trấn an: "Vào trong bar không bị chụp trộm đâu."

Thế là trong khi những người khác kéo nhau đi ăn, đi hát, làm mấy chuyện bình phàm thì Tiêu Chiến lại kéo Vương Nhất Bác đi bar.

Thực ra quán bar này là do một người trong giới mở, nên vị trí của quán cũng khá kín đáo. Nhìn từ bên ngoài khó mà đoán được bên trong lại là quán bar, quy định qua cửa phải khai báo tên thật cho nên bọn chó săn không thể lẻn vào được. Trước kia Tiêu Chiến từng cùng bạn tới đây mấy lần nên cũng quen mặt nhân viên bảo vệ, lần này chỉ cần quét mặt là dẫn được Vương Nhất Bác vào.

Bên trong quán cũng không có gì khác biệt với những bar bình thường khác, khung cảnh mờ tối cùng ánh đèn led chói mắt. Giữa những âm thanh chát chúa của nhạc điện tử, phải gân giọng mới có thể trò chuyện với nhau. Điểm khác biệt là trong sàn nhảy có thể bắt gặp một vài gương mặt quen thuộc trên truyền hình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chọn một chỗ trong khu ghế nghỉ ngồi xuống, phục vụ rất nhanh đã bê rượu ra.

Tiêu Chiến tửu lượng thấp, lại là thời kỳ nhạy cảm nên anh chỉ bưng ly cocktail lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Ánh đèn sặc sỡ loang loáng lướt qua người anh, nhìn qua có chút hư ảo, tựa như ống kính giao thoa với sắc thái Hương Cảng của những năm 80 trên màn hình điện ảnh.

"Martini uống ngon không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cũng được, chua chua ngọt ngọt." Tiêu Chiến đặt chiếc ly xuống giữa bàn, đẩy sang phía đối diện: "Cậu nếm thử xem."

Dĩ nhiên không phải Vương Nhất Bác muốn uống ly rượu kia, mà cậu đứng lên, dùng ngón trỏ nâng cằm Tiêu Chiến, cúi xuống nếm thử mùi vị còn đọng lại nơi cổ họng anh. Tiêu Chiến cũng phối hợp hé miệng, dây dưa cùng cậu một hồi, sau đó mới lùi lại kéo giãn khoảng cách đôi bên, lấy hơi hỏi: "Ngon không?" Giọng điệu bình thản như thật tình chỉ vừa cho cậu nếm thử ly cocktail của mình thôi vậy.

Vương Nhất Bác lại tiến tới muốn hôn anh, nhưng Tiêu Chiến nhạy bén nghiêng người tránh đi. Cánh tay vốn đặt bên cổ cậu thuận thế biến thành động tác khước từ.

"Sao?"

"Dù sao cũng đang ở đây mà, chúng ta có giỡn thêm lúc nữa thì cũng để làm gì đâu?" Tiêu Chiến đánh mắt sang phía sàn nhảy: "Qua bên kia chơi không?"

Vương Nhất Bác bảo không muốn đi, Tiêu Chiến cũng không kiên trì nữa. Anh biết Vương Nhất Bác nhảy rất giỏi, nhưng giống như đầu bếp khi về nhà ít khi xắn tay vào bếp, anh nghĩ rằng Vương Nhất Bác cũng như vậy, cho nên không kiên trì nữa, chỉ nói mình tự qua đó xem một chút.

Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng coi như đáp lại, chỉ có điều không thể nào tưởng tượng được Tiêu Chiến mà ra nhảy thì sẽ thế nào. Nhưng hình như anh không có ý định xuống sân nhảy mà chỉ nhìn quanh ở vòng ngoài, tựa như đang tìm mục tiêu. Sau đó anh chen vào trong đám người, không lâu sau lại cùng một gã đàn ông tóc vàng thân thiết đi ra.

Hai người vừa cười vừa nói, rẽ vào một hành lang không biết dẫn đi nơi nào, sắp làm gì cũng dễ đoán.

Hành động Tiêu Chiến đánh lẻ đi hẹn hò cùng người khác khiến Vương Nhất Bác có chút khó chịu. Mà đại khái là đối với chuyện thế này, người đàn ông nào cũng sẽ như vậy cả. Nhưng cậu ngẫm nghĩ lại thấy, hình như mình không có lý do gì để tức giận thì phải, bởi vì giữa họ căn bản không có quan hệ ràng buộc lẫn nhau.

Hiện tại Vương Nhất Bác có ba lựa chọn, một là cũng tách ra đi hẹn hò với người khác, hoặc là đi thẳng về, không thì ngồi đây đợi Tiêu Chiến quay lại. Ý nghĩ cuối cùng bị cậu loại bỏ ngay lập tức, ai biết Tiêu Chiến định đi cùng gã kia bao lâu, mình cũng đâu phải là trợ lí của anh đâu, Vương Nhất Bác ôm tâm tư khó chịu.

Đang lúc cậu còn do dự thì chỗ ghế sôpha bên cạnh lún xuống, một người phụ nữ cầm theo nửa ly rượu đến ngồi sát cạnh bên, hỏi cậu sao lại ngồi đây một mình, còn bồi thêm: "Tôi từng thấy anh dẫn chương trình rồi."

Vương Nhất Bác không cự tuyệt việc tiến lại gần của cô ta, cậu cũng không phải thuần cong, đối tượng lên giường là nam hay nữ đều không vấn đề gì. Cậu nhìn lướt qua gương mặt đối phương: "Tôi không nhớ đã gặp cô ở đâu... Cô từng là bạn nhảy với tôi ư?"

Người phụ nữ khẽ đẩy cậu một cái, nói bằng giọng õng ẹo "Ghét", còn bảo thực ra mình là người mẫu.

À, người mẫu, đại khái là bình hoa di động ấy nhỉ. Có điều Vương Nhất Bác chỉ nghĩ thầm trong bụng chứ không nói ra mồm.

"Tôi tên Fiona, còn anh?"

"Vương Nhất Bác."

"Nhất Bác? Rất dễ nhớ." Nữ người mẫu nhoài người đến bên tai cậu, bộ ngực mềm mại áp vào cánh tay cậu, nói bằng giọng điệu mà mình cho là quyến rũ: "Vậy tôi... có thể gọi tên anh lúc lên đỉnh được không?"

Đây đại khái là một cách tán tỉnh của cô ta, nếu như lúc này đối phương đáp một câu 'được' thì có thể lập tức đi thẳng vào đề rồi. Hơn nữa phương thức này của cô ta hẳn là dùng lần nào thắng lần đó, bởi vì cô ta đã bắt đầu cởi cúc áo của Vương Nhất Bác, đưa tay thăm dò, vuốt ve bên dưới lớp vải, căn bản không hề nghĩ đến tình huống bị cự tuyệt.

Nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên nghĩ đến Tiêu Chiến, nếu như anh ra tay tán tỉnh thì chắc chắn sẽ không lộ liễu như vậy, mà sẽ cao minh hơn một chút, chừa lại nhiều không gian cho người ta tha hồ tưởng tượng. Tỷ như nếu gặp nhau vào bữa sáng, anh sẽ ở trước mặt mình ung dung, thong thả liếm sạch một chiếc thìa dính bơ.

Người ta vẫn bảo có một số người không thể nhịn được ham muốn, hình như cũng có cái lý của nó. Vương Nhất Bác vừa định đáp 'được' thì khóe mắt loáng thoáng bắt được bóng hình quen thuộc. Cậu còn tưởng là mình nhìn nhầm nữa chứ, bởi vì cậu cho rằng gã mà Tiêu Chiến tìm không đến nỗi mới có 5 phút đã xong chuyện, nhưng khi quay sang nhìn kĩ thì đúng là Tiêu Chiến đang vừa đi vừa chỉnh lại cúc áo cổ. Cho nên lời đã đến khóe miệng lại biến thành "Được, chỉ cần người cùng cô lên giường không ngại là được."

"... Cái gì?"

Vương Nhất Bác dịch sang bên cạnh một chút, kéo giãn khoảng cách với nữ người mẫu kia, hất cằm về phía Tiêu Chiến: "Cô đi nhanh đi, bạn trai tôi tới rồi."

Cô ta chửi thề một câu, không nhìn xem người tới là ai nữa, tức tối mắng: "Con mẹ nó, sao anh không nói sớm!"

"Nói sớm cái gì?"

"Nói anh là cong chứ gì nữa!"

Vương Nhất Bác chậm rãi uống một hớp rượu: "Tôi không phải thuần cong, chỉ có điều là không muốn ngủ cùng cô mà thôi..." Câu tiếp theo của cậu còn chưa dứt, nữ người mẫu kia đã tức giận bỏ đi, miệng còn hùng hổ thốt ra mấy từ kiểu như "Đáng ghét".

"Quấy rầy việc của hai người à?" Không biết từ lúc nào, Tiêu Chiến đã đi tới bên cạnh bàn, chiếc sơ mi anh mặc trên người có thêm rất nhiều nếp nhăn, tóc tai cũng rối bời, nhưng rõ ràng là không có trải qua chuyện làm tình. Anh có vẻ đang sốt ruột, không đợi Vương Nhất Bác trả lời đã nói tiếp: "Sẽ bồi thường cho cậu sau, giờ đi ra ngoài trước đã. Hình như tôi vừa trông thấy Trần Nhất."

Mặc dù Vương Nhất Bác hết sức phối hợp đứng lên cùng anh đi ra ngoài, nhưng vẫn hoài nghi hỏi: "Anh tránh cậu ta?"

"Tôi thì có gì mà phải tránh, đây không phải là vì cậu hay sao."

Thế nào gọi là vì tôi? Nhưng đáp án của vấn đề này chắc sẽ tương đối dài, không thích hợp gào lớn trong quán bar, hoặc là ghé sát tai nhau mà kể, nên cậu cũng không hỏi tiếp nữa.

Tiêu Chiến có vẻ hết sức quen thuộc với địa hình ở nơi này, anh dẫn cậu đi ra theo một lối vắng người hơn. Sau khi ra khỏi cánh cửa, tiếng nhạc ồn ã bị ngăn lại phía sau lưng, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh, bỗng chốc lâm vào trống rỗng.

Hai người đi một đoạn, cách xa cửa quán bar, chuẩn bị bắt xe về. Trong lúc đợi xe, Vương Nhất Bác lại hỏi Tiêu Chiến, tại sao việc tránh mặt Trần Nhất lại là 'tốt cho mình'.

Tiêu Chiến ngẩn ra một lát, không ngờ cậu vẫn còn xoắn xuýt cái vấn đề này. Nhưng Vương Nhất Bác có lúc là một người vô cùng cố chấp, mà người có chấp một khi đã ngắm trúng mục tiêu thì hết sức đáng sợ.

"Thì lần trước ấy, chẳng phải là tôi không cẩn thận để cho cậu ta nghe được hay sao. Vốn dĩ cậu ta chưa chắc đã biết là ai, nhưng nếu bắt gặp hai chúng ta cùng nhau ở quán bar này thì sẽ dễ đoán ra đó là cậu." Tiêu Chiến giải thích ngắn gọn. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, chính là cảm thấy từ đầu tới cuối đều tại mình kéo đến phiền phức. Mặc dù Trần Nhất chưa chắc đã làm gì, nhưng không cần phải kéo Vương Nhất Bác vào. Lần trước khi bọn họ ân ái cũng không gọi tên đối phương, âm thanh truyền qua điện thoại di động lại khác với giọng thật. Hơn nữa vào những lúc như thế giọng nói con người ta thường khác hẳn so với lúc bình thường, cho nên anh cảm thấy có lẽ Trần Nhất không thể nghe ra là Vương Nhất Bác được, dĩ nhiên, trừ phi hai người bọn họ cũng từng làm rồi.

Dường như Vương Nhất Bác đang suy nghĩ về lời giải thích tóm gọn này của anh, cậu dừng lại một lát mới nói: "Nhưng cậu ta biết chúng ta quay phim cùng một nơi mà nhỉ."

"Đoàn phim đâu phải khép kín, hơn nữa cũng chẳng phải chỉ có mỗi hai người chúng ta... Chưa biết chừng cậu ta lại cảm thấy là Uông Trác Thành cũng nên."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chỉ thuận miệng nói đùa thôi, cậu có thể nhìn ra Uông Trác Thành là thẳng. Cậu cảm thấy về phương diện nhìn người, Tiêu Chiến không thể nào kém hơn cậu được. "Anh có thể mặc váy đi thử một chút xem, xem xem cậu ta có để mắt đến anh không."

"Khẳng định là cậu ta không chỉ để mắt không đâu." Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười lên: "Mà có khi còn cảm thấy tôi giống một thằng điên ấy chứ."

Bầu không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn sau câu đùa giỡn này, vừa đúng lúc taxi tới. Họ lên xe, vì có tài xế ngồi phía trước nên không tiếp tục nói về đề tài này nữa, chỉ thỉnh thoảng thảo luận vài chuyện lặt vặt không ảnh hưởng gì mấy.

Nhưng nhắc Tào Tháo, là Tào Tháo tới. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về tới khách sạn đúng lúc gặp Uông Trác Thành ở hành lang. Đại khái là cậu ấy cũng vừa mới về chưa bao lâu, đang đứng cùng Lưu Hải Khoan, Chu Tán Cẩm ở trước cửa, rôm rả trò chuyện gì đó, thấy hai người thì lên tiếng chào.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng chào đáp lại, không hề hoảng hốt cầm thẻ phòng ra quẹt thẻ vào phòng mình.

Uông Trác Thành nhìn căn phòng mà họ bước vào, ra chiều suy nghĩ: "Tôi cứ tưởng phòng bên cạnh mình là Vương Nhất Bác cơ."

"Phòng bên cạnh cậu là Tiêu Chiến mà."

Uông Trác Thành ngẫm lại sự nhầm lẫn của mình, sực nhớ ra nguyên nhân: "Tôi nhớ có một hôm nhìn thấy Vương Nhất Bác đi ra từ căn phòng kia mà. Tôi còn lên tiếng chào cậu ấy nữa... Xem ra quan hệ của bọn họ cũng không tốt như lời đồn." Hai người bên cạnh tò mò hỏi lí do, Uông Trác Thành mới thần bí kể: "Tối hôm đó tôi nghe thấy bên kia có tiếng loảng xoảng như đồ bị rơi vỡ."

"Thế chẳng phải chứng minh quan hệ của bọn họ tốt hay sao?!" Lưu Hải Khoan nói.

Uông Trác Thành nhìn anh ta như người bị bệnh thần kinh: "Đánh nhau mà quan hệ tốt ở chỗ nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro