Chương 22
Nhân một ngày sắp chết đói, N tháng chưa đòi được lương đang phải đi tìm việc khác mọi người ợ, nên dạo này mới bỏ bê đấy :(
_____
Chương 22
Tiêu Chiến trở về phòng, đầu tiên là vứt chiếc bcs đã xé mở vào thùng rác, sau đó lại rút thêm mấy tờ giấy vệ sinh vứt lên trên. Mới vừa nãy anh cùng người kia ở trong phòng rửa tay của quán bar đã sắp đến bước cuối cùng rồi, nhưng đúng lúc đang định tiến vào phòng ngăn để làm chính sự thì Tiêu Chiến trông thấy Trần Nhất qua khe cửa sắp khép lại, thậm chí hai người còn đối mặt nửa giây. Tiêu Chiến cũng không phải là loại vui chơi bất chấp, bên trọng bên khinh, so sánh cái là thấy ngay, cho nên anh nhét bừa cái bcs đã xé dở vào trong túi, đè tay người kia đang muốn cởi quần mình, đặc biệt chân thành bảo rằng hôm nay không thể làm được, bạn trai tôi sắp chết, chờ tôi đi cứu cậu ấy đã.
Người kia thắc mắc: anh quan tâm cậu ấy như vậy sao còn đi hẹn hò bên ngoài.
Tiêu Chiến vừa cài lại cúc áo đi ra ngoài, vừa xua tay đáp: tôi không quan tâm, nhưng nếu cứu được thì vẫn phải cứu, tôi là người có lương tâm lắm đấy.
Chắc là đối phương cho rằng anh nói đùa nên chỉ cười khẽ một tiếng phía sau lưng, còn tăng âm lượng nói với theo 'tôi tên Tô Duệ'. Tiêu Chiến ngoài mặt thì ậm ừ nhưng thực ra không hề để tâm, vì ở phương diện này anh rất ít khi quay đầu ăn cỏ cũ, Vương Nhất Bác đúng là ngoại lệ.
Để tưởng thưởng cho lương tâm bất chợt bùng nổ của mình, Tiêu Chiến ngồi trong bồn tắm tự giải quyết nhu cầu sinh lý... mới làm được một nửa thì phải dừng lại, đương nhiên anh có nhu cầu.
Giải quyết xong anh lại phi vào tắm, thay bộ quần áo khác, sấy khô tóc rồi mới lên giường ngủ.
Đang lúc mơ mơ màng màng thì bỗng nhiên có cảm giác chỗ giường bên cạnh lún xuống, một cơ thể ấm áp từ phía sau dán sát người mình.
Chẳng cần nhìn Tiêu Chiến cũng biết là ai, lần đầu tiên Vương Nhất Bác làm như thế Tiêu Chiến đã bị hù cho giật nảy, hỏi cậu làm sao mà vào được. Vương Nhất Bác tự tin đáp rằng tại Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn, nên cậu xuống quầy lễ tân hỏi thẻ phòng dự bị... Tiêu Chiến cảm thấy công tác an ninh của cái khách sạn này thật lỏng lẻo, thẻ phòng dự bị mà hỏi cái là cho ngay. Nhưng anh ngẫm lại, quầy lễ tân chỉ biết tầng này do đoàn bọn họ thuê cho diễn viên ở, biết Vương Nhất Bác là diễn viên trong đoàn, nhưng lại không biết ai ở phòng nào, cho nên đưa thẻ dự phòng cho cậu cũng là chuyện dễ hiểu.
Thế là từ hôm đó Vương Nhất Bác cứ như vậy thường xuyên lui tới, Tiêu Chiến cũng thành quen.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ anh, tạo thành tư thế ôm cong cong như chiếc muỗng. Thân thể hai người bởi vì động tác này mà dính sát nhau chặt chẽ, cách lớp quần áo Tiêu Chiến cũng có thể cảm giác được một vật cứng chọc vào mông mình.
Vốn dĩ Tiêu Chiến đang buồn ngủ, giọng ngai ngái: "Cậu là cái giống teddy gì vậy... sao mọi lúc mọi nơi đều động dục được thế..."
"Vừa rồi anh nói là sẽ bồi thường cho tôi mà."
"Nhưng tôi đâu có nói là mình bồi..." Mặc dù nghe giọng Tiêu Chiến có chút không tình nguyện, nhưng đã quen tay quen việc, anh vẫn luồn tay qua giữa hai chân Vương Nhất Bác lần mò, cách lớp vải xoa nắn cậu nhỏ cương cứng, cảm nhận được nhiệt độ cùng kích cỡ của vật kia, anh mơ hồ có chút sợ hãi, nhưng cũng hưng phấn mong chờ lát nữa thứ này sẽ cắm vào trong cơ thể mình.
Vương Nhất Bác thuận theo để cho anh sờ, thậm chí còn hết sức phối hợp cởi quần để anh làm việc dễ hơn, nhưng Tiêu Chiến lại rụt tay về.
Anh khiêu khích đủ rồi chạy, kiểu gì Vương Nhất Bác cũng phải đòi lại anh chút vốn, thế là cậu bắt đầu nắn bóp hai bờ mông đầy đặn.
Tiêu Chiến tắm xong lười tìm quần áo nên trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình, hạ thân ngay cả quần lót cũng không mặc. Bây giờ anh cảm thấy mình thật là sáng suốt, dù sao thì mặc vào rồi cũng phải cởi ra, thà không mặc luôn hai người đều bớt việc.
Vương Nhất Bác xoa nắn mông anh đủ rồi, ngón tay thăm dò xuống bắp đùi ấm nóng, một đường tuột xuống, đụng phải miệng huyệt.
"Gel bôi trơn đâu?"
"Tôi bôi trơn trước rồi." Tiêu Chiến bảo, 'trước' mà anh nói là chỉ lúc đi bar trước đó, bởi vì vốn dĩ anh đi chơi bời, đối tượng tình một đêm cũng sẽ không kiên nhẫn đâu mà nghiêm túc làm công đoạn bôi trơn, cuối cùng người khó chịu vẫn là anh thôi, thế nên anh đã chuẩn bị trước rồi.
Nhưng Vương Nhất Bác nghe thế thì lại nghĩa 'trước' này là chuẩn bị trước khi cậu tới, cậu lập tức tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến bôi trơn sẵn chờ mình, cho đến khi buồn ngủ. "Anh cũng rất muốn đấy thôi." Cậu có chút đắc ý vỗ mông Tiêu Chiến một cái, kích thích bờ mông phóng túng kia.
Nếu như Tiêu Chiến biết trong đầu cậu đang nghĩ gì chắc sẽ cười cậu chết mất, nhưng anh không hề hay biết, cho nên chẳng qua chỉ vặn vẹo eo, dùng một loại âm thanh đặc quánh mà giục cậu tiến vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro